CẢM ƠN FACEBOOK …

“TỰ SỰ CHUYỆN PHIẾM CUỐI TUẦN”

CẢM ƠN FACEBOOK …

facebook-saleVài năm gần đây tôi phát giác ra rằng mình mắc bệnh “ghiền”…

Xin thưa ngay, ghiền đây không phải là xì ke ma túy, cũng không phải cờ bạc, rượu chè, mà là căn bệnh ghiền của thế kỷ 21:
“Ghiền Internet”…

Chẳng biết tự bao giờ mà ngày nào cũng vậy, ăn sáng xong cứ theo thói quen là tôi phải mở laptop, check “meo”, chuyển”meo”, gửi “meo”, xong hết rồi mới yên tâm mà làm việc khác. Có bữa bận quá, gần chiều tối vẫn chưa đụng tới cái laptop được thì người mình khó chịu, cứ bứt rứt làm sao ấy.Tháng rồi, đến thăm gia đình cậu con nhỏ em họ (cousin), tôi hết hồn khi nhìn thằng cháu mới 6 tuổi đầu khi hai bàn tay nó cứ bấm thoăn thoắt nhanh chóng mặt trên bàn phím mà mắt thì vẫn không rời màn ảnh computer. Thì ra cu cậu đang chơi game. Tôi rà rà lại xem, hỏi sao con giỏi vậy? Thằng bé vẫn chăm chú vào trò game, trả lời một câu ngọt xớt:
“Mấy cái này dễ òm hà, ai mà hổng biết”.

Thằng anh 10 tuổi đứng kề bên xen vào:
“Mai bố dẫn con đi mua cái iPad mới nè. Cái cũ out of date rồi. Tụi bạn con chơi đồ top of the line không hà”.

diendanbaclieu-93700-facebook-1Úi trời đất, tụi nhỏ bây giờ giỏi gpose8ấp 10 lần mình ngày xưa, đúng là hậu7566605c29-1-nghien-facebook-MUEHsinh khả úy. Còn cô cháu gái 14 tuổi thì miễn bàn. iPod đeo dính hai lỗ tai suốt ngày, có lúc đi đường mà cô cứ nhún nha nhún nhảy theo điệu nhạc đang nghe. Lại còn màn gửi text nữa chứ.Hôm nọ gặp thằng bạn già tại quán coffee Factory, Little Saigon biểu diễn cho tôi xem màn “ảo thuật một ngón”, tức là một bàn tay anh cầm cái cell phone trong khi ngón cái cứ múa may liên hồi để chọn cái chữ cái mà ráp thành câu rồi “click” – send. Tôi phục nó lăn ra. Chưa hết, gần đây thiên hạ còn có thêm màn facebook…

Chẳng hiểu có cái gì mà người ta mê đến vậy. Mỗi ngày tôi nhận ít nhất cũng dăm ba cái “meo” mời click vào xem “my facebook”.

Thiên hạ thi nhau mở account, rồi post hình mình lên, xong lại mời free mọi người thi nhau mà vào xem và ngắm. Tôi đã có lần click xem facebook của con nhỏ em út. Úi ui, chuyện gì khai cũng khai tuốt tuồn tuột. Nào là sáng nay mình thức dậy lúc mấy giờ, hôm nay đi đâu, tắm mấy lần, ăn cơm mấy bữa, vân vân và vân vân. Lạ cái là bạn bè con em cứ thi nhau gửi facebook qua lại cho nhau đọc, xem và… phê bình góp ý.

Riết rồi loạn. Nhức cái đầu.

Nên tôi chỉ thu hẹp mình trong phạm vi “meo”. Đọc và chuyển “meo”, vậy cũng đã chiếm bao nhiêu thời giờ trong ngày. Thế cho nên thường xuyên “qua nhà nhỏ em ăn ké” bị mấy đứa cháu chê là “quê một cục”… Thế rồi tự nhiên chiêm nghiệm ra một điều “à, há ! Facebook vậy mà tốt, mà hay, mà tiện. Nó như một phương tiện chia sẻ thông tin tốt nhất đến cho bạn bè, người thân và đồng hương khắp địa cầu, và nhất là ở quê nhà. Rồi, chẳng ai dám phủ nhận nhờ Internet nói chung và Facebook nói riêng đã kéo đồng loại về gần với nhau hơn, và người Việt Nam trở về với nhau thân tình hơn, và không ai khác hơn chính là Tôi… Tôi cảm thấy Internet đã là một phần máu tim luân lưu trong huyết quản, khổng thể tách rời, không thể thiếu… Vâng, nó quan trọng như vậy đó, vậy vậy đó!, Còn bạn, bạn nghĩ thế nào? “

Facebook đã làm cho trái đất nhỏ lại trong bàn tay, còn gì (!?). FACEBOOK đã mang lại cho mọi người thông tin, kiến thức, niềm vui, hạnh phúc và tình yêu… trong đó có tôi!

Cảm ơn Facebook!

Phan Nguyên Luân

This entry was posted in Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s