BẠI LỘ….

1221      Thời gian thấm thoát đã trôi qua bốn mươi năm. Bốn mươi mùa lá rụng, tiết trời thu nơi miền rừng núi bao quanh, chập chùng, về chiều ngọn gió nam của những ngày cuối tháng bảy nơi quê hương đất Phú không còn hùng hổ xơ xát nữa, càng yếu ớt dần, vừa đủ để các cành lá đong đưa, bầu trời không có ánh sao đêm, có lẽ trăng thu lạnh khói thu xây thành… Chiều tối rồi, Cụ đi đâu về vậy hả? tiếng nói lớn của em. Rời lính gác cổng nơi đồn trú của Đại Đội 112 Địa Phương quân nằm cạnh đường lộ La hai – Đồng tre, thường 5 giờ chiều đã kéo dây thép đóng lộ rồi. Đã hơn 6 giờ chiều rồi! Địa hạt này là ấp Phước lộc thuộc xã Xuân quang, huyện Đồng xuân nằm về phía tây bắc thị xã Tuy hòa tỉnh Phú yên. Với đôi vai quang gánh cặp nừng, mở nắp ra, chẳng có gì ngoài mấy khấu đường đen, tuổi chừng ngoài sáu mươi, tôi ở xóm trên:

vnch_linh1Phước nhuận có đứa con đi lính ở Pleiku về, tôi thăm nó hồi trưa từ thị trấn La hai. Lâu ngày cha con gặp nhau, mong thong cảm, Thạch Ung Đại đội phó liền lệnh kéo cổng không một chút do dự. Cụ vừa rảo bước, vừa nhìn chăm chú vào đồn, giờ điểm này, Đại đội đã phối trí hết thảy ngoài tuyến phòng thủ, giao thong hào cổng trên nghe lệnh của Thiếu Úy đại đội phó Thạch Ung cũng sẵn sàng mở cổng để cụ qua không cần xét hỏi. Từ điểm này, Thạch Ung mới sanh nghi, và là một chiến hữu dày dạn kinh nghiệm chiến trường, nhiều năm phục vụ nơi miền đất Phú, đã từng chiến thắng oanh liệt tại tiền đồn hòn mưa thị trấn La Hai năm 1966, hẹn quý đồng hương đầy đủ chi tiết trong tập san xuân năm Canh Dần. Đến 7:30 tối, nơi miền rừng núi âm u, bóng đêm ghê thật họp bộ chỉ huy trong hầm lô cốt, cũng tại lô cốt này, đêm thu ấy đã phơi xác bao thanh niên vô tội, nghe lời tuyên truyền Quỷ quái từ chế độ phủ Bắc kỳ, trong đó chắc chắn có thanh niên đất Phú thân yêu…thật ngắn ngủi, Thiếu úy Thạch Ung trình bày sơ lược điểm khả nghi với Cụ già thăm con khi chiều. Cũng là lệnh, tiếp là kế hoạch tái phối trí đơn vị ngay bây giờ: bỏ đồn.

imagesAnh Trung úy Nguyễn đức Lễ tuy chức vụ Đại đội trưởng, tán đồng ý kiến của ông Ung. Qua hơn một năm, từ lúc thư sinh chẳng biết gì về nghiệp Lính, bây giờ mới thấu hiểu ba chữ: “thi hành Lệnh” Bộ chỉ huy vũ khí nặng trung đội 4 – cùng trung đội 1 lúc bấy giờ là Thiếu úy Thông trung đội trưởng, tái phối trí hòn ngang phía tây ấp Hà trung – trung đội 2 và 3 đặt dưới quyền điều động của thiếu úy Thạch Ung – tái phối trí về phía đông của vị trí Đồn ngăn cách bởi Suối Ré – toàn bộ tiêu lệnh hoàn toàn giao phó ông Thạch Ung với 1 trái chiếu sang. Thạch Ung quả quyết rằng đêm nay đồn của ta bị tấn công dễ hiểu hành vi của Cụ già khi chiều vừa đi, vừa nhìn vào đồn, có nghĩa là xát nhận lần cuối cùng đầy đủ đơn vị Đại Đội 112 – vì đồn bót sát lộ đường nên thật dễ nhận diện. Công việc tái phối trí, bỏ đồn, bảo mật hoàn tất trước 10 giờ đêm – 11 giờ, 11:30 trôi qua rồi nửa đêm 12 giờ cũng chưa động tĩnh gì cả, thời gian này lâu thật.

LinhVNCHAnh Lễ đã báo về việc tái phối trí với chi khu Đồng xuân, chuẩn bị trước các mục tiêu tiên liệu, yểm trợ mạnh nhất là pháo binh thuộc đơn vị Đại hàn tại bến Đá. Rồi 12:05 – 12:10 – ầm, ầm, ầm…bay vào Lô cốt. Dữ dội quá, B.40 tiếp tục – Đùng, Đoàng, Ông Ung vẫn lặng thinh chỉ cách Địch một con suối… Dữ dội quá, gọi là tiền pháo hậu xung – Đúng vậy: xung phong, xung phong, xung phong vang dội cả khu rừng. Ông Ung bình tỉnh dễ sợ thật, hô cho đã đời vậy mà không một phản ứng, tin rằng đã tiêu diệt hết rồi. Đợi chờ mãi đến lúc Cộng quân rọi pin tìm kiếm Ông Ung mới thụt 1 trái chiếu sang, nhanh như chớp toàn bộ hỏa lực tập trung tha hồ nhả đạn, các tràng pháo của Đại Hàn liên tiếp dập, nào đạn chạm nổ, nào Rổ chụp, nào chiếu sang thật thảm khốc, não nùng, hai gà cồ Đại liên M.60 và Cối 60 ly đã hết đạn từ lúc nào? bộ phận của Ông Ung cũng đã hết đạn.

chiemmuctieuSáng hôm sau, hàng rào kẽm gai đứt từng đoạn – tan tành thảm khốc quá, câm nín, chẳng một phát súng nào bắn trả. Chỉ lo vào nhà dân thuộc hai ấp Phước Lộc và Phước Nhuận, mở chẳng còn chiếc võng nào để tải thương, trận địa chỉ còn rải rác đó đây cơm vắt, có lẽ mang theo lưng đợi chờ khi chiến cuộc tàn đỡ dạ… Suốt đêm mãi lo đào thêm hố yên giấc nghìn thu với luận điệu tuyên truyền “Đền nợ nước” Không lục soát ban đêm vì e rằng còn tử thủ đó đây, vết thương đang rướm máu, sẽ liều mạng. Vì muốn bảo toàn nên anh Lễ và anh Ung thong dong ngã lưng trên ngọn đồi hòn Ngang, ngọn gió nam còn đang phe phẩy sau những tiếng la hét không còn ra tiếng, và dường như cũng tiễn đưa hang trăm thanh niên chôn vùi miền đất Phú. Để rồi sau cuộc chiến 19675- cùng với hàng vạn – vạn số phận khắp đó đây, nhất là cuộc tổng tấn công tết Mậu thân 1968, chiến trường Campuchia từ năm 1978 duy nhất một mảnh bằng: “Liệt Sĩ”.

quandoi64Anh Ung à! Sự bình tỉnh của anh quả là một bài học để đời, giá như tôi, Anh Lễ, hay bất cứ ai – mới vừa hò xung phong là phát hỏa – e rằng kết quả chỉ 1/3 hay ít hơn. …4 giờ chiều hôm sau, dường như chiến trận còn phản phất đâu đây, bỗng có ba anh chàng, hai thanh niên và một trung niên đến gặp chúng tôi để giã từ: Đêm qua các anh dựng phim, hay đáo để, chúc các bạn đạt nhiều thắng lợi, chúng tôi vô Cam Ranh để sinh sống, ở đây chắc không tiện… Đã bốn mươi năm qua, nghĩ lại còn rùng mình… ■

Mùa Thu 2008 / Cali Văn Nhàn

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s