TẠI SAO KHI UỐNG RƯỢU, THƯỜNG BỊ ÉP ??

212-sk07

(tạp ghi của kẻ bị… ép uống rượu)

Ra Cát Bà làm việc (nói làm việc cho oai chứ thực ra đi chơi là chính), mình có dịp ăn tối với một số chủ khách sạn và cán bộ huyện ở đây. Mà các bạn biết là ở Việt Nam mình, đã ăn tối đông đông là phải có rượu. Mặc dù tôi đã cáo lỗi từ trước là không biết uống rượu, khi cả bàn nâng chén rượu đầu tiên, mọi người vẫn cứ ép:
– Chén đầu tiên là để làm quen. Em là người mới ở đây nên không thể không uống.

– Anh đã nói vậy thì em sẽ uống. Rất nể các anh em mới uống chén này. Nhưng sau chén này thì em xin phép không uống nữa.
Ấy vậy mà khi mọi người nâng chén sau lên, anh đứng đầu ở đấy vẫn cứ bắt tôi phải uống.

images– Tại sao anh mời mà em lại không uống?
– Không chỉ anh mà ai mời em cũng sẽ không uống.
– Tại sao em lại không uống?
– Vì rượu bia không phải là thứ tốt cho sức khoẻ của em.
– Ơ hay con bé này, hại cho mỗi mình em à? Hại cho anh mà anh vẫn uống đấy có sao đâu.
– Không phải cứ thấy anh làm cái không tốt mà em lại phải làm theo chỉ vì anh hơn tuổi em.
– Anh đã mời là em phải uống. Em không uống chén này thì em không coi anh ra gì.

Mặt ông anh đã đỏ phừng phừng. Tôi cũng đã bắt đầu thấy cáu. Chỉ vì ly rượu mà phải làm khó nhau vậy sao? Nếu giờ tôi không uống thì có khi công việc của tôi ngoài Cát Bà hỏng hết cả. Nhưng nếu tôi uống thì chắc tôi sẽ ức nổ tim ra mà chết mất. Ôi trời ơi, thỉnh thoảng tôi nghĩ thứ duy nhất đứng giữa tôi và sự thành công là cái tôi quá lớn của tôi.

ns6-7600-1421439776– Sự tôn trọng của em dành cho anh mà chỉ được tính bằng vài ly rượu thôi thì e rằng nó không được sâu đậm cho lắm.
Ông anh cầm ly rượu đứng ở đó chưa biết phản ứng thế nào. Tôi nói tiếp:
– Bình thường em không uống rượu. Hôm nay vì các anh em đã uống một ly, thế tức là em đã rất tôn trọng các anh rồi. Em xin phép các anh em không uống nữa để cho lịch sự, chứ uống hay không uống rượu là quyết định của em. Em sẽ không uống nữa.
Nói rồi tôi đặt ly rượu xuống, giả vờ ngồi ăn nhưng thực ra trong lòng như lửa đốt. Trời ạ, tôi mới ra đây mà đã gây thù chuốc oán với người ta thì không biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến công việc. Cả bữa ăn hôm đấy mọi người vẫn hỏi chuyện tôi và tôi vẫn trả lời nhưng không ai mời tôi thêm ly rượu nào.

cang-uong-nhieu-ruou-bia-vao-mua-nong-thi-kha-nang-hiem-muon-cua-ban-cang-cao-anh-suckhoedoisong-vn-tin8-3Điều bất ngờ nhất là sau bữa ăn, ông anh ép tôi uống rượu kia lại đến bắt tay tôi cười xoà hẹn hôm sau lại gặp. Tôi không biết anh không giận tôi thật hay chỉ giả vờ không giận tôi. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không thấy mình làm gì sai. Tôi nghĩ việc ăn uống những chất không phải quá là bổ ích cho cơ thể như rượu bia là quyền cá nhân của mỗi người, không ai có thể ép. Vậy nên tôi không hiểu sao ở Việt Nam mình nhiều người lại thích ép người khác uống rượu như vậy. Tại sao cứ phải “Mày không uống chén này thì không coi anh ra gì?”, “Anh mời là phải uống”, “Đã cụng ly là phải uống hết”? Tại sao cứ vài phút chúng ta lại phải “dzô dzô”? Có ai biết giải thích giùm với.
(source from Chip)

Phan Nguyên Luân… thực hiện

hqdefault

Chu-re-tu-vong-trong-dam-cuoi-1

This entry was posted in 6- Văn Học, Đôi Điều Chia Sẻ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s