ĐOẢN KHÚC… MẸ VIẾT CHO CON !!!

sua_me

“Cuộc sống quá ngắn ngủi nhưng con lở làm mất đi nụ cười rồi mẹ ơi “

… Mỗi ngày trôi qua với con như một dảy băng dài không màu sắc. Mắt con đã quá mỏi rồi khi cứ phải vờ như mình đang hạnh phúc lắm.

Con không dám khóc, à không phải. Con chỉ khóc khi một mình, khi con có thể ôm chặc hay chân, thu mình lại một góc để không ai nhìn thấy con. Nỗi buồn của con thường chẳng có tên. Đôi khi con không biết vì sao nữa. Chỉ là con cảm thấy mình lạc lỏng, mình nhỏ bé quá mẹ ạ. Có lẻ vì con luôn im lặng, con muốn nhìn cuộc sống dưới góc chụp của riêng con, con ích kỉ quá khi chỉ muốn cảm nhận mà không muốn cho đi cuộc sống này bất cứ điều gì. Con không biết, vì sao mình lại luôn vô tâm với mẹ.

Con luôn cố phớt lờ những con hỏi của mẹ. Để rồi mẹ nhận lại từ con những câu trả lời trống không. Mẹ không nói gì nhưng con biết mẹ buồn. Sau tiếng thở dài kia là bao nỗi vằng vặc cho cả mẹ và con.

Con không muốn như vậy. Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi vì con không làm chủ được cảm xúc của mình. Con thương mẹ rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân con.

Con nghĩ vậy. Nhưng tại sao lại luôn có khoảng cách, nhiều khi con cảm thấy mẹ xa lạ quá… Con xin lỗi mẹ vì đã nói ra những điều này.  Có phải vì con gái mẹ luôn tỏ ra mạnh mẻ quá không nên ai cũng nghĩ con không cần một bờ vai để dựa vào khi khóc và một bàn tay vịn chặt khi con sắp ngã.

Nhưng con không dám chắc mọi thứ đều như con tưởng tượng. Có ai biết, con rất yếu đuối và đa cảm con hay khóc vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng đâu ai nhìn thấy… Có những lúc con muốn nói con yêu mẹ lắm nhưng con không thể.

Con luôn viện cho mình một lí do là mẹ chắc hiểu điều đó…..

Con rất hay thức khuya vì với con cuộc sống chỉ bắt đầu khi màn đêm buông xuống. Nhưng có ai biết, con rất sợ bóng tối, nó che mờ mắt con, nó không để con nhìn thấy mẹ. Nếu lỡ một ngày trong đêm tối mẹ bỏ con đi xa thì cuộc đời con biết phải ra sao. Con sợ cái ngày ấy sẽ đến. Mỗi ngày có mẹ như một thói quen, con chẳng biết trân trọng, mãi hờ hửng đến khi mất rồi mới nhận ra sự trống trải đáng sợ, con chắc phải loay hoay đi tìm mẹ, tìm về những chốn bình yên mà rủ ngủ những kí ức trong con.

… Hoặc có thể con sẽ không dám quay lại những nơi đó con đã từng quên cách gọi ” mẹ “

Mẹ của Con… / Love

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s