MỘT THOÁNG BIỂU TÌNH…

13147450_897856587004370_6515821360134847701_o

Nói thật. Hôm đi BIỂU TÌNH, tôi cũng hơi sợ. Lần nào cũng thế, đều chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt.
Vậy mà lúc có mặt. Mọi sợ hãi biến hết. Lại hò hét ầm ĩ. Công nhận đi bt là một hình thức xả stress hữu hiệu. Bạn cứ thử một lần coi tôi nói đúng hay sai.

Hò hét một hồi là mệt, khí thế nó cũng tụt. Như quả bóng xì hơi. Lúc ấy nghĩ sao cơ quan cảnh sảt lại sợ biểu tình và tại sao bọn tư bản nó lại để thoải mái bt? Bọn tư bản nó cũng nghiên cứu cả đấy. Dân đi bt là để trút hết bực dọc, còn hơn để âm ỉ trong người. Xét về mọi góc độ, biểu tình đâu có hại cho công quyền?

Khi đoàn người  tràn xuống đường, không đi trên vỉa hè nữa. Mọi phương tiện lưu thông đều bị dừng lại, nhưng không thấy ai tỏ ý bực bội, khó chịu. Nhiều người dơ ngón tay lên ra dấu ủng hộ. Người vỗ tay, người lấy điện thoại, máy ảnh ra chụp. Có hai cô gái còn thò cả đầu ra khỏi hơi vỗ tay và hô theo đoàn biểu tình; có người nói “Đúng lắm, cám ơn, phải thế chứ”; có bà vừa vỗ tay vừa khóc “Có thế mới xứng đáng con cháu bác Hồ chứ”. Lại nghĩ “Giờ này con cháu bác hồ họ đang hưởng thụ và chia chác ở đâu đó chớ họ quan tâm gì đến dân hay nước”.

Cũng có người e sợ: có cặp trai gái đèo nhau, trong khi anh chàng nói “thôi đi nhanh không họ chụp ảnh đưa lên mạng là toi” thì cô gái lại bảo “từ từ, sợ gì, để em chụp cái đã”; hay một đồng nghiệp nam của một nhà hàng trên phố Tràng Tiền kéo cô bạn đang đứng trên vỉa hè lại “đứng vào đây không họ lại tưởng mình đi biểu trình”. Tóm lại là nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc sau nghĩ lại, thấy tiếc là đã không chụp lại những hình ảnh ấy.

Mỗi khi thấy người đi đang dừng lại, tôi lại tiến về phía họ, dơ cái biểu ngữ và hát thật to “dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà,…”. Lúc về nghĩ lại, phì cười, kông biết người ta có nghĩ mình bị điên hay dở hơi k?

Cả một vòng từ nhà hát lớn qua hồ gươm, nhà cháu chỉ lặp đi lặp lại được mấy câu “dậy mà đi…” vì không thuộc bài. Lúc nào đi cạnh mấy bà dân oan thì hát theo họ, câu được  câu chăng, tóm lại cũng chỉ mấy câu đó. Vì đám đông tự phát lại rất đông nên chỗ này hát, chỗ kia hô. Nhà cháu căng tai ra mà cũng nhầm, đứng gần nhóm hát thì lại hô “phản đối” theo nhóm kia. Lại phì cười.

Thỉnh thoảng lại có anh chạy lên bảo “từ từ thôi, đi nhanh quá, chờ đoàn phía sau”; “đứng lại, đứng lại để chụp ảnh nào”. Nhìn anh ấy nhà cháu thấy giống trường hợp kẹt xe mà không có cảnh sát giao thông, một ông tài nào đó nhảy xuống làm người điều tiết giao thông tự phát. Ông điều tiết biểu tình tự phát. Lại cười.

Về nhà ngồi xem tường thuật bt của mọi người, rồi đọc comment, có bạn comment thế này “cứ bảo biểu bảo vệ môi trường mà toàn gương mặt biết chuyên nghiệp, không cờ tổ quốc, tất là vì mục đích xấu”. Suy diễn bừa bãi nhỉ? Có ai cấm hay phản đối bọn cờ đỏ sao vàng đi biểu tình đâu? Đất này này đâu của riêng ai? Các vị cứ việc ôm cờ đỏ nếu thích. Chỉ có điều lúc ấy dứt khoát tôi không đứng chung đoàn với các vị….

Đến giờ ai còn muốn ôm cờ đỏ đi biểu tình cơ chứ?

(viết từ quê nhà)

This entry was posted in Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s