Ông Obama đến sau những ngày Nam Bộ siêu el nino. Nắng hạn làm cho cả Nam Bộ điêu đứng. Người dân chờ một cơn mưa cứu rỗi và cuối cùng… cơn mưa chậm chạp cũng đã đến. Tôi đang nói đơn thuần câu chuyện của thiên nhiên.
Tôi đang cắt tóc trên đường Võ Thị Sáu thì đoàn xe của ông Obama đi qua, sau khi họ kết thúc chuyến thăm chùa Ngọc Hoàng. Thợ bỏ kéo chạy ra đường hết, mang theo điện thoại để một tay chụp, một tay vẫy chào Obama.
Sau đó tôi hỏi anh thợ, sao anh háo hức với Obama thế, anh trả lời: Vì thích ổng. Anh thợ cũng nói thêm, anh đọc trên mạng thấy Obama đã làm nhiều thứ cho nước Mỹ và mang đến nhiều thiện chí cho các nước khác, trong đó có Việt Nam.
Ra vậy. Đừng nghĩ rằng người dân chân lấm tay bùn, tắm trong cái hạn hán của đời sống cơ cực và đôi khi ngột ngạt vì thứ ô xy của niềm tin bị thiếu, thì đã bị triệt tiêu đi suy nghĩ và hy vọng đến những điều tốt đẹp. Một lãnh đạo làm được nhiều thứ cho đất nước họ và mang đến thiện chí cho loài người, đó chính là giấc mơ của những người cùng khổ. Giấc mơ không bao giờ có kết thúc.
Ông ấy vừa là Tổng thống, vừa là một nhà kinh tế giói trong công cuộc làm giàu thêm cho nước Mỹ và người Mỹ. Ông ấy đã hành xử vì đất nước của ông ấy, vì người dân của ông ấy. Và dân Mỹ cũng chỉ cần thế và họ đã và đang được như thế.
Vâng ạ. Dân chỉ cần làm thôi. Hoặc nếu có nói cũng đi đôi với làm. Dù nhiều anh tỏ ra học cao biết rộng chê bai, bỉ bôi một số việc mà Bí thư TPHCM Đinh La Thăng đang làm, nhưng dân thì ưng. Vì sao, đã lâu rồi không có mấy cán bộ nói được làm được và xử lý vấn đề dứt điểm như ông Thăng. Trước đó, như bạn đã thấy, dân đã yêu ông Nguyễn Bá Thanh như thế nào.

Đảng nào không quan trọng. Miễn là Đảng đó mang đến một lối hành xử sòng phẳng, lo được cho dân và cho đất nước phát triển mạnh mẽ và giúp các thế hệ của đất nước đó có được lối ứng xử văn minh với nhân loại, thì Đảng đó luôn được tôn vinh và chẳng bao giờ sợ một thế lực thù địch nào.
Hỏi người Việt Nam có ai muốn ra nước ngoài và ngẩng đầu lên như người Nhật, người Hàn khi nói về đất nước của họ không, thì ai chẳng muốn.
Nếu giàu có như Trung Quốc mà đi đâu thế giới ghét đấy, thì giàu cũng chẳng để làm gì. Giàu như thế là trọc phú. Tiền thừa nhưng suy nghĩ cho nhân loại thì thiếu.
Thế nên, nói thật tôi rất mừng vì dân yêu Obama, vì như thế để nói, dân mình vẫn khao khát những thứ lớn hơn tiền trong cái thương hiệu đất nước; thay vì chỉ biết đến tiền mà làm hại đất nước, làm hại các thế hệ.
Dân khao khát trong cơn nắng hạn, thì hãy tặng dân một cơn mưa đi. Cơn mưa của cứu rỗi bằng những lãnh đạo có tâm và có tầm, dám nghĩ dám làm, dám sai lầm và dám xin lỗi, thì mọi thứ chắc chắn sẽ tươi tốt.
Obama hôm nay sẽ về Mỹ. Hơi khập khiễng, nhưng xin mời quý vị hãy tặng dân những Obama khác, để từ nay về sau, không cần ông nào đến, mà dân luôn vẫy tay chào quý vị như chào vị Tổng thống của xứ “tư bản giãy chết” này, thì cũng hạnh phúc cho dân lắm.
Pingback: “Ô Bá Mà”,hạn hán và cơn mưa-Hàng Nguyên Vũ | ĐỒNG HƯƠNG KONTUM