PHÚ YÊN ƠI!, TÔI YÊU BẠN, TÔI KÍNH THẦY… BIẾT BAO !!!

      tuy-hoa-1968

(tạp ghi…)

Vừa ở trong phòng TV Studio bước ra, đi được mấy bước thì cái phone trong túi rung lên từng hồi. Tôi lấy ra nghe, đầu dây bên kia là Johnny Bui (bạn cũ) cùng khóa học Nguyễn Huệ Tuy Hòa xưa, giọng nó cười vui:

“Hey, Chris! Tí nữa kéo nhau ra quán của Trizzie Phương Trinh uống coffee nhé! Ah, Chris có nghe chuyện bà con đồng hương Phú Yên hải ngoại mình đang bàn tán xôn xao chuyện ông thầy Đống ngày xưa dạy Nguyễn Huệ (trước 1975) viết bài trù dập học sinh và nhục mạ luôn cả cộng đồng mình, vậy mà được bà thần nước mặn Thu Kỳ nào đó cố tình “tăng bốc, tung hô” và đăng trên diễn đàn Chim Bướm gì đó. Nhưng, bài này ông thầy Đống đã viết cách đây mấy năm rồi, lâu lắc cũ xì lên mốc đã bỏ vào trong só rác nào rồi, tự nhiên mụ Thu Kỳ là mụ nào không biết lôi ra Posted lên diễn dàn què quặt này… Chris cũng biết mình rồi đó, đâu bao giờ quan tâm mấy chuyện ruồi bu kiến nhặn trên diễn đàn Chim, diễn đàn Bướm này…, nhưng hôm qua, thằng Chung (khóa mình) ở VN gọi qua, nó kể ngôn ngữ ông Gs Đống viết có vẽ “mặc cảm và lẩm cẩm” lắm. Chắc ổng nghĩ ổng là thầy, hay lớn tuổi rồi muốn nói gì thì nói, không coi ai gì, nhất là bôi nhọ cả tập thể, kể cả người đồng hương lớn tuổi hơn ổng.  Mình nghe mà thấy khó chịu vô cùng huống chí những người lớn hơn ông GS này! Mình nhớ ngày xưa các thầy các cô trình độ và đức hạnh lắm chứ đâu có bản chất thâm hiểm đối với học sinh, và nhục mạ đối với cả một tập thể, nhất là đối với những chú những bác Quân Nhân Cán Chính VNCH lớn hơn ổng, giỏi hơn ổng. Hình như ông thầy này quên ổng được ăn học, được sống và có nghề ra dạy học, rằng ai đã hy sinh cho ổng, cho gia đình của ổng để được sống bình yên trong suốt 21 năm ở miền Nam (?!)”… thật là vong ơn bội nghĩa với những anh linh VNCH đã nằm xuống cho đồng bào miền Nam!!

Tôi chưa kịp trả lời, thì giọng nó hậm hực trên phone nói tiếp:

“Hey, để đọc cho Chris nghe một đoạn ngắn thôi, rồi tí nữa ra quán Coffee của Trizzie Phương Trinh mình đưa bài viết cho xem trọn vẹn nhé!”

Tôi chỉ ừ hử cho xong, rồi im lặng nghe nó đọc:

PHÚ-YÊN-1970-71-dai-loTuy-Hoa“ông giáo sư Dương Đình Đống viết ….  “Thật kỳ lạ: Hợp chủng quốc Hoa kỳ, chẳng những là hơp chủng về màu da mà còn như một cái túi khổng lồ không đáy, chứa đựng từ thượng vàng đến hạ cám: Từ những nhà trí thức, lương thiện đến những quân nhân võ biền, những kẻ thối nát, ăn hối lộ, chuyên buôn lậu, cướp giựt đến  những phần tử dốt nát nhà quê, biển dã.  Như một cái nồi soup vĩ đại, nước Mỹ chứa trong lòng nó từ vàng ròng, kim cương đến tất cả rác thải thối tha nhất của nhân loại…!” 

– Hey, Chris còn đó không, sao im re vậy??? 

Tôi trả lời cho qua loa, rồi nói bye với nó, hẹn tí nữa gặp ở quán coffee, cũng mong được đọc nốt hết cả bài viết mà ông GS Đống đã viết, đã đăng trên diễn đàn Chim-Bướm mà họ mượn danh người Tuy Hòa, Phú Yên.

Uhm…, nếu nó không phải thằng bạn thâm giao mấy chục năm từ lúc học tiểu học ở Bình Nhạn sau này lên trung học Nguyễn Huệ và kéo dài mấy chục năm tình bạn ở hải ngoại đến ngày nay, thì chắc chắn tôi không thể tin ở xứ Tuy Hòa, Phú Yên chất phát, mộc mạt, hiền hòa mà sản sinh ra một người thầy như vậy. Thật là đau đớn, thật xấu hổ và thật đáng khinh bỉ khi phải làm người đồng hương cùng xứ nẩu với ông thầy quái dị này…

Chán thật! Một người từng đứng bục giảng, từng được ăn học ra trường để có cái bằng Giáo Sư viết một bài viết tệ hại như vậy thì nói chi mấy chữ Thông Tuệ mà ông tự hào chính mình…. Thật không còn ngôn ngữ gì để nói với ông thầy này !

1Tôi cố gắng quên đi một đoạn ngắn của bài viết ông GS Đống mà thằng bạn mới đọc cho mình, đi vào restroom rửa mặt, thay vội cái quần rồi lái xe chạy ra quán Z Triezzie Coffee. Đậu xe vào parking lot, bước vào bên trong tiệm, thấy thằng bạn ngồi một gốc phía bên phải của tiệm. Thấy tôi vào, nó cười rồi sẵn gọi cô waitress ordered cho ly coffee đen đá (ít đường)… Chưa kịp ngồi xuống ghế, nó chìa ra hai tờ giấy in đầy chữ. Tôi lướt nhanh qua với hai cái tựa viết chữ hoa đậm nét: “TRỪNG PHẠT HỌC SINH” và “$30,000 Dollars Đi Du Lịch”…

Bài viết “trừng phạt học sinh” của GS Đống thì mấy tuần này bà con trên Facebook đã chuyền tay phổ biến rộng rãi, hầu như ai có FB ít nhất cũng đọc qua một lần. Dĩ nhiên có người vì đã lỡ gọi GS Đống là thầy nên “ngặm bồ hòn” im không nói, cũng có một số ít người ở Phía Bên Kia khi đọc những dòng chữ ông GS Đống mạ lỵ đồng hương Phú Yên ở Hoa Kỳ thì họ cười hả hê, thích thú (vì có người sũa dùm họ rồi), nhưng nói chung hầu như ở trong nước cũng như ở hải ngoại, nhất là đồng hương Phú Yên ở Hoa Kỳ thấy rất khó chịu, và thất vọng một người mà đã từng được một số người gọi ông bằng Thầy, hay gọi ông bằng Giáo Sư… Hối hận vô cùng!!

Bài viết (như một Email ) “$30000 Mỹ Kim và Chuyến Du Lịch Mỹ”, ông GS Đống viết thế này: 3“Bấy lâu nay, Tôi vẫn ao ước có một lần qua Mỹ thăm các Bạn Bè và các Em cùng cảnh vật “Miền đất hứa”,nhưng ước vọng tha thiết đó khó thành: Mặc dù các Em và Bạn Bè không bỏ đói Chúng tôi, nhưng vì “lòng tham “của Tôi quá lớn,vượt khả năng của Tôi: Nếu đi thì gia đình Tôi phải có đủ vợ chồng và cô Hòa, em Tôi cùng đi, để có người cùng chia xẻ bàn bạc nhất là lúc trở về nước. Lại nữa, nếu đi, trước khi tạm dừng lâu ở Cali, Tôi cần ghé Houston và Texas thăm một số bà con và học trò ở đó như  Lê Phan Tuyết, Vũ Đình Từng,rồi lên New York thăm gia đình thầy Thinh, thăm tượng nữ thần Tự do và thành phố Nữu ước, ghé thăm Washing-

ton D C,lên Nord Carolina thăm gia đình thầy Giáng,lên Seattle ở Washington State thăm gia đình  cô Thanh,người học trò yêu quí và tình nghĩa của Tôi (vì Tôi là người làm mai và chủ hôn của bạn Tôi là cựu Đại úy  pháo binh Lê Lộc với cô ấy).rồi lên Canada thăm gia đình các em Lê Ngọc Thọ,Trương Tấn Hùng-Hạnh  và g/đ Nhạc và Mai hương.Tôi muốn ở thật lâu tại California để thăm bạn bè và nhất là các Em,trong đó đặc biệt là gia đình em Hoàng Trọng Nghĩa., người học trò thân nhất của Tôi ngày trước,từng đi chơi, đàm đạo, từng, ngủ cùng nhà và Nghĩa từng bắt rắn lục bò vào giường ngủ của hai Thầy Trò khi nhà Tôi bị lụt tràn vào,…Vì Tôi dạy nhiều năm và nhiều lớp tại các trường Nguyễn Huệ, Đặng Đức Tuấn, Bồ Đề nên có rất nhiều học trò cũ ở bên ấy.

Hành trình như vậy, tốn ít nhất cũng 600 triệu VNĐ (lối 30 ngàn USD)! Hiện giờ Tôi đang dồn tiền đẩ cất nhà tại Sài gòn sau khị đã bán 2 nhà Tôi ở Tuy hòa yêu dấu,còn lại ít nhiều để dưỡng già nên không thể dùng vào việc du lịch được !Chỉ mong của Trời cho như  trúng số độc đắc! Mà điều này là sự viễn vông,hơn nữa Tôi lại ít ham mua vé số !

Trải lòng như thế để các Em hiểu: Ước vọng thì ai cũng muốn, nhưng thành đạt ước vọng thì không dễ, nhất là khi ước vọng đó nằm khá xa tầm với của mình !”.

Mong thay ! / Dương Đình Đống

…..

Đọc xong “tờ giấy thứ hai” tôi không nói gì hơn, chỉ gắp lại và trả hai tờ giấy cho thằng bạn cười lắc đầu: “Con người là thế! bởi vậy tiền nhân ngày xưa dùng chữ Nhân Gian, chứ làm gì có Nhân Thật (?)”..

Bạn già của tôi phá lên cười, làm một số người ngồi bàn bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Nó vỗ vai tôi nói một giọng mỉa mai:

10b1“Câu nói thật chí lý… Đọc kỹ từng lời, ông thầy này nói chuyện đưa đẫy như đang Diễn Tuồng, như ổng đã từng nói ông “nhập vai” trọn vẹn thâm ý đánh học sinh một cách man rợ, đánh như đánh kẻ thù. Nhưng tuồng tích lần này kiếm ra $30,000 Mỹ Kim mà cứ tưởng xin $3 đồng. Có thể ông giáo sư này không tính ra được hối đoái giá trị tiền Mỹ và tiền Việt, nên $30,000 Mỹ Kim mình nghĩ thầy tưởng bằng $30,000 tiền hình họ Hồ chăng (?)…  vui nhỉ !!

Thấy bạn già đang hào hứng “chia sẻ” sự ấm ức của nó đối với mấy bài viết của ông GS Đống, nên tôi tiếp tục ngồi yên và lắng nghe. Bưng ly coffee lên hốp một ngụm, nó cũng làm một ngụm ở ly nó rồi còn bầy đặt cụng ly, nhìn cái mặt của nó cười, làm tôi cười theo:

hqdefault“Hạ hỏa chưa bạn già? Thầy Đống thì mình chưa bao giờ học, và càng không bao giờ biết. Đây là lần đầu tiên mình nghe nhắc đến cái tên khá xa lạ này. Mà thôi, mỗi người có một quan niệm, sông núi đổi dời được, nhưng bản chất thì bất di bất dịch, ngoại trừ người đó biết ý thức, biết tu, biết sửa, biết hướng thượng. Mình nghĩ GS Đống mặc cảm quá rồi trở nên ác cảm lúc nào cũng không hay. Con người sống phải có cái tâm đạo!!  tuổi trẻ thì bồng bột, và khi trưởng thành biết nhận xét cái sai, cái xấu mà tu sửa, thì mới thành người hữu dụng sau này giúp ích cho xã tắc, cho dân tộc… (vì họ còn thời gian để sửa sai). Riêng GS Đống ở cái tuổi gọi là cao niên, mà vẫn chưa nhìn thấy cái chân, cái thiện… thì thật là tội nghiệp cho ông… Rồi còn con, còn cháu, còn những người thân, khi những người này thấy GS Đống xử sự như vậy họ sẽ nghĩ sao? Việc mình làm đã đành, nhưng ảnh hưởng đến những người chung quanh nhất là những người bà con thân thích của mình phải bị liên lụy, và mặc cảm theo ông… Hy vọng đây là bài học cuối đời, để cho ông Giáo Sư này biết sai mà tu sửa, mà sám hối, và biết hối hận để một mai dưới tuyền đài không phải đi xuống quá sâu ở nhiều tầng mà tìm cho ra Hồ Chí Minh… làm người thân! Nhưng có điều hơi thắc mắc,  GS Đống viết nhục mạ đồng hương ở Hoa Kỳ là: “Từ những nhà trí thức, lương thiện đến những quân nhân võ biền, những kẻ thối nát, ăn hối lộ, chuyên buôn lậu, cướp giựt đến  những phần tử dốt nát nhà quê, biển dã.  Như một cái nồi soup vĩ đại, nước Mỹ chứa trong lòng nó từ vàng ròng, kim cương đến tất cả rác thải thối tha nhất của nhân loại…!”  Thế bây giờ ông gián tiếp xin tiền đồng hương hải ngoại ở Hoa Kỳ làm gì? không sợ trong “Nồi Soup Mỹ” có độc sao? Uhm, mình thấy “Ông Thầy Này… Ngộ Quá Phải Không Em? !!”

Nó định lấy điếu thuốc ra mồi, tôi ngăn lại, vì trong quán coffee bây giờ không ai hút thuốc, mặc dù vẫn thấy một vài người “mặc kệ” phì phà khói trên môi. Nó bỏ điều thuốc xuống, rồi nghĩ gì đó, nó hỏi:

“Ah, bạn già! mụ Thu Kỳ là ai vậy? mụ này người Phú Yên mình hả? mụ có đi học không? Mụ có bị bịnh thần kinh gì không? Nếu có ăn học và không bị bịnh tâm thần thì phải biết bài viết này ông GS Đống cố tình nhục mạ đồng hương hải ngoại, tại sao mụ Thu Kỳ này đăng lên? Mà có phải ông thầy Đống này gởi cho bả không? Nghe thằng Chung nói hình như Mụ này tự lôi bài này ở đâu ra đăng lên, còn viết lời giới thiệu “bốc thơm” bài viết này. Chỉ có người ngu, người tâm thần đọc mới không hiểu thâm ý độc ác của ông GS Đống, còn không thì chỉ có những người “nằm vùng” làm việc cho ba thằng Việt cộng thì mới cố tình đăng lên diễn đàn phổ biến rộng rải để mạ lị tập thể Quân Nhân Cán Chính VNCH của mình, và nhất là đồng hương Phú Yên tại Hoa Kỳ. Để tí nữa lên Facebook lục ra tên Thu Kỳ, xem mặt mũi Mụ ra sao”…

Nói xong, nó lấy Iphone ra đánh đánh mấy chữ gì trong đó. Rồi nó đưa hình chị Thu Kỳ trên Facebook cho tôi xem, xong nó tuông ra hai câu thơ:

  • Lên xem Facebook hình này
  • Bây giờ mới rỏ mặt mầy là đây…

Tôi trợn mắt vỗ vai nó: – Chị Thu Kỳ cũng lớn hơn mình, ông không muốn kêu bằng chị, thì gọi bằng Mụ thì được, nhưng đừng nên gọi bằng “mày” nhé! không nên… chữ Mụ người Huế gọi như thay cho người đàn bà, đơn giản vậy…

Thằng bạn già nó cười khẩy: – Chris ơi, Chris à! ông là Media Guy (nhà truyền thông), ông hổng phân biệt chữ Mầy và chữ Mày hả??

Tôi gật đầu, vỗ vai và khâm phục:

Ông thật là giỏi, một bụng thơ, mới xem hình là xuất khẩu ra 2 câu thơ lục bát tại chỗ, đáng ngại thiệt. Bây giờ mới biết ông bạn già của tui thâm thúy quá đi thôi! Ừatruong-nguyen-hue-2, còn chuyện Thu Kỳ thì mình có biết. Lúc trước tổ chức Đại Hội Liên Trương Phú Yên tại Little Saigon, mình có mời chỉ làm phụ tá thủ quỹ dùm. Thấy chỉ cũng OK, hình như chị Thu Kỳ cũng đã học được đến lớp 10 ở Phú Yên rồi (thời đó học đến đệ tam là giỏi lắm rồi), còn học giỏi hay dở, ra được Tú Tài hay không thì mình không biết, chỉ có một lần nghe chị Thu Kỳ kể, con gái lớn rồi, bị ba má ở nhà rày, la gắt quá, không cho đi chơi, muốn thoát ly nên sẵn có người hỏi cưới là chị rất mừng và ưng thuận lấy chồng liền chứ thật ra chị không có yêu đương gì cả. Nghe chị nói lúc đó ông xã lớn gần gấp đôi tuổi của chị (chị kể, thời gian đó chị chưa học xong lớp 10 thì phải), được có cái sau này ảnh hiền. Về bệnh Tâm Thần thì mình nghĩ chắc không có đâu, nhưng có một lần chị Thu Kỳ qua Little Saigon, chỉ nói chị bệnh gì đó nặng lắm (quên rồi), mất ngủ hay nhức đầu nên mình đưa chỉ đến chùa Bảo Quang thăm Hòa thượng Thích Quảng Thanh (trụ trì)  ăn trưa và nghe thầy chỉ cách chữa bệnh… (Lúc trước, mình có viết cho chị Thu Kỳ (lúc làm đại hội ở Lousiana gì đó), lá thư hỏi thăm và khuyên chỉ đừng suy nghĩ, đừng làm việc nhiều sẽ dễ bị nhức đầu, Stroke, thế mà có mấy ông thần nước mặn ngu ngu khùng khùng điên điên nào đó nói mình trù ẻo. Bởi vậy trong một xã hội luôn có Kẻ Ngu, Người Trí là vậy) …. Thật ra, với một người trông có vẽ bình thường, không có dấu hiệu tâm thần, nhưng không hiểu tại sao chị Thu Kỳ lại “cố ý” như vậy? mình không nghĩ chị muốn khiêu khích đồng hương Phú Yên và đồng bào hải ngoại ở Hoa kỳ đâu. Vấn đề khó hiểu ở đây,  chị Thu Kỳ rất tự đắc và giới thiệu như bốc thơm bài viết của GS Đống lên diễn đàn Chim Về Núi Nhạn (chứ không phải diễn đàn Chim Bướm… đâu nhé!), và bị số đông đồng hương Phú Yên trong và ngoài nước bất bình, lên án và phản đối, nếu không muốn nói là căm giận và phẩn nộ…yêu cầu chị Thu Kỳ lấy bài xuống, nhưng chị vẫn không nghe. Thật là khó hiểu !!

Nhìn bạn già không lên tiếng, chỉ gật gù, nhìn hình cười mỉa mai, nhưng có vẽ như đắc ý chuyện gì… Xong tôi nói tiếp:

– “Mình nghĩ chị Thu Kỳ nên viết một bài xin lỗi tất cả đồng hương, một lời xin lỗi thành tâm, chứ không phải bâng quơ đâu. Vấn đề ở đây là nhục mạ không những người còn sống, mà những anh linh của người Lính, anh linh của những người từng làm việc cho chế độ dân chủ VNCH mà chị Thu Kỳ chính là người chịu trách nhiệm hơn cả ông GS Đống, vì chị CỐ TÌNH POSTED LÊN DIỄN ĐÀN BẰNG MỘT SỰ THÁCH THỨC. Nếu chị Thu Kỳ ngoan cố không thành tâm biết sám hối và xin lỗi, thì coi như là một sự Ngạo Mạng đáng chê cười, nếu không muốn nói là đáng Khinh Bỉ. Và lúc đó, chắc đồng hương Phú Yên nói riêng, và đồng bào hải ngoại ở Hoa Kỳ nói chung sẽ lên án và nguyền rũa chứ không phải chơi đâu. Vì đây là “lý tưởng”, là “lập trường” là “danh dự” của tập thể Người Việt Tị Nạn Cộng Sản. Tôi nghĩ chị Thu Kỳ biết phải làm gì (!)… Đây có thể nói là “chị Thu Kỳ này… Ngộ Quá Phải Không Anh?”.

Tự nhiên khi nghe tôi nói câu chị Thu Kỳ này… Ngộ quá Phải Không Anh nó phá lên cười, xong đứng lên đi lại quầy tính tiền. Tôi chờ nó trả tiền xong, tôi rút ra trong túi $3 đồng (chứ không phải $30,000 đồng đô) bỏ xuống bàn cho Tip… Hai đứa bước ra bên ngoài, vỗ vai nhau ra dấu hiệu “good bye”. Nó đi lại xe nó, tôi đi lại xe tôi. Bước vào xe, đề máy, bấm nút cho cửa kiếng kéo xuống. Gió bên ngoài lùa vào, những con gió đầu mùa Hạ làm mát dịu không gian, thật dễ chịu và thoải mái vô cùng…

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi parking, quẹo trái trên con đường Bolsa hướng về Little Saigon. Nhìn lên những trụ đèn hai bên đường hai hàng cờ Mỹ và VNCH quyện vào nhau tung bay trong gió, nhìn thật vui mắt!! làm mình mường tượng về những con đường rợp mùa phượng vỹ vây phủ ánh nắng chan hòa tuổi học trò nơi ngôi trường Nguyễn Huệ. Một cảm giác yêu thương hiền hòa về gần với hình ảnh của một miền Nam trước 1975, một Phú Yên, một Tuy Hòa, một phố phường, một trường lớp… và những khuôn mặt, những ánh mắt, những nụ cười thân thương của bạn bè, của thầy cô với những lần vò đầu học trò trìu mến, thật đáng yêu…

Uhm, bỗng thấy vui, bỗng thích cười, và tự nhiên muốn chia sẻ với chính mình qua câu nói quen thuộc “Tôi, tôi yêu bạn! tôi kính Thầy!… biết bao” !

Chris, Phan Long Hưng

 

 

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s