THỦ CUNG SA… và TRUYỀN THUYẾT QUYẾN RŨ KHI ĐỌC TRUYỆN TÀU !!

   Tieulongnu2

Phong tục tập quán của nhiều dân tộc ngày xưa rất chú trọng đến vấn đề trinh tiết của phụ nữ, coi đó là tiêu chuẩn của đạo đức. Việc kiểm tra trinh tiết được lưu truyền trong dân gian Trung Hoa là thủ cung sa.

Đó là một vết đỏ được chấm trên cánh tay để chứng tỏ trinh tiết của người phụ nữ. Khi người phụ nữ ăn nằm với đàn ông thì bớt son đó biến mất.

Trinh tiết được thể hiện bằng cái màng trinh (hymen) trong bộ phận sinh dục phụ nữ. Sách y học cổ Trung Hoa gọi bộ phận nầy là xuân cung, vì về mặt tạo hình thì chữ “xuân” gồm có 9 nét, nhìn vào giống như bộ phận sinh dục nữ.

Thủ cung sa được xem như một phương tiện để kiểm tra trinh tiết của phụ nữ. Đó chỉ là truyền thuyết của thời xa xưa. Trong nhiều thế kỷ qua, không còn thấy xuất hiện của thủ cung sa ở đâu cả.

Trong truyền thuyết, thủ cung sa là một dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Trinh có nghĩa là hoàn toàn nguyên vẹn từ ban sơ. Đạo Khổng vốn coi đó là sự trong trắng và đạo đức của tất cả những hành vi giữ mình như ngọc ngà của cô gái mới lớn. Trên thực tế, đó chỉ là cái màng mỏng trong bộ phận sinh dục nữ, gọi là màng trinh nằm cách cửa âm hộ 2 cm. Ai còn trinh thì gọi là xử nữ. Cái màng được gọi là xử nữ mạc. Vết đỏ được điểm bên cánh tay trái, cách vai một tấc, chỗ mà thường được chủng đậu, vết đỏ biến mất khi cô gái có quan hệ tình dục với đàn ông.

Thủ cung sa chỉ là một truyền thuyết về trinh tiết phụ nữ, từ truyền thuyết đó, liên hệ đến những quan niệm về trinh tiết phụ nữ trong những xã hội ngày nay, trong đó có Việt Nam.

Cách chế tạo chất “thủ cung sa”.  / Con tắc kè

Con tắc kè, chữ Hán là thủ cung. Có nơi gọi là thạch sùng, thường bò men theo các tường rào hoặc tường nhà, thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng “ắc è”, “ắc è”, người miền Nam VN gọi là con “cắc kè”, da màu xanh có chấm những đốm đỏ hoặc đen, thuộc giòng họ cắc ké, kỳ nhông, có khả năng tự làm thay đổi màu da cho hợp với màu sắc của lá cây hoặc vỏ cây chung quanh.
Sách Bác Vật Chí đời nhà Tấn (Trung Hoa) cách đây trên 2,000 năm ghi rõ việc chế tạo “chất thủ cung sa” như sau.

Bắt một con tắc kè con. Nuôi nó cho thật kỹ lưỡng trong cái hộp bằng sành. Cho nó ăn hết 7 cân chu sa (còn gọi là thần sa). Khi cơ thể nó trở nên hoàn toàn màu đỏ, đập chết con tắc kè, giã nát, phơi khô rồi tán thật nhuyễn thành bột màu đỏ, trộn với nước, chấm vào tay cô gái mới lớn. Dấu chấm thấm dưới lớp da, để lại một vết tròn màu đỏ trên cánh tay. Nếu cô gái có ăn nằm với đàn ông, thì vết đỏ biến mất.

tre1baa7n-me1bab7cChất chu sa

Chu sa còn gọi là thần sa, là tên gọi của một khoáng vật cinnabarit của thủy ngân, màu đỏ có sẵn trong tự nhiên. Thành phần chính của nó là Sulphua thủy ngân (HgS), trong tiếng La Tinh gọi là Minium (chì đỏ). Chu sa được tìm thấy ở những khu vực có thủy ngân, như ở California, Texas, Tây Ban Nha, Serbia và Trung Cộng. Chu sa hiện còn lắng đọng dưới những suối nước nóng ở Nevada và California.

Mặc dù thủy ngân có độc tính rất cao, nhưng nó được y học cổ truyền Trung Hoa xử dụng dưới dạng bột, trộn với nước để uống hoặc thoa ngoài da. Dựa trên quan niệm lấy độc trị độc, y học cổ truyền Trung Hoa dùng chu sa, cũng như dùng chất độc thạch tín (Arsen) kê tên vào những toa thuốc trị bịnh.
Y học cổ truyền Trung Hoa cho rằng chu sa tính hàn (lạnh), vị ngọt, uống để giải nhiệt, điều trị mất ngủ, an thần viêm họng. Thoa ngoài da để trị nhiễm trùng da.

Thủ cung sa trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung
Kim Dung đã đưa huyền thoại thủ cung sa vào nhân vật Tiểu Long Nữ trong cuốn Thần Điêu Hiệp Lữ.

Tiểu Long Nữ, 18 tuổi, chưởng môn phái Cổ Mộ cùng với đệ tử Dương Quá, 16 tuổi, sống biệt lập trong ngôi cổ mộ.
Trai đơn gái chiếc, ở tuổi thanh xuân, tràn đầy sức sống mà sống chung như thế, đưa đến sự nghi ngờ của người sư tỷ, một người đàn bà vô cùng độc ác, tên Lý Mạc Sầu. Người sư tỷ muốn lấy cuốn bí kíp Ngọc Nữ Chân Kinh mà chưởng môn Tiểu Long Nữ được sư phụ phó thác cất giữ.
Lý Mạc Sầu muốn tìm chỗ yếu của sự muội để ghép tội không còn đủ tư cách và đạo đức làm chưởng môn để giữ chân kinh, mục đích lấy cuốn bí kiếp đó. Lý Mạc Sầu kéo tay áo Tiểu Long Nữ để khám xét, nhưng thủ cung sa vẫn còn đỏ tươi, chứng tỏ thầy trò Tiểu Long Nữ còn trong sạch.

Sau nầy, Dương Quá và Tiểu Long Nữ ngủ chung một phòng trong nhà Quách Tĩnh Hoàng Dung ở Thành Tương Dương, khiến cho con gái Quách Tĩnh là Quách Phù nghi ngờ và theo dõi, khám phá. Sự thật được Quách Phù phát hiện là Tiểu Long Nữ chuyên ngủ trên một sợi dây giăng ngang, như vậy tư thế ngủ cần mức độ thăng bằng tối đa và luôn luôn ở thế tĩnh, do đó cơ thể 2 người không gần gũi nhau được. Tư thế ngủ trên một sợi dây khiến cho Lão Ngoan Đồng thích thú, ra sức học và tập luyện mãi mới thành công.

Nhưng số phận trớ trêu, Tiểu Long Nữ bị mất trinh tiết bởi tên háo sắc Doãn Chí Bình, đệ tử của phái Toàn Chân, trong lúc cô phân tâm và bị bất tĩnh vì tẩu hỏa nhập ma.
Tiểu Long Nữ vô cùng đau khổ khi bị mất vết đỏ thủ cung sa trên cánh tay, tự nghĩ mình đã bị thất thân, không còn trinh bạch, không còn xứng đáng với Dương Quá, nên Cô Cô vô cùng đau khổ, quyết chí ra đi để tránh Quá nhi.
Mối tình lận đận lao đao, cả hai đều đau khổ và 2 người tình chung thủy cuối cùng đã sum hợp nhau sau 16 năm dài trên đường đi tìm nhau. Vì Tiểu Long Nữ từ nhỏ sống biệt lập trong cổ mộ nên không biết được xã hội Trung Hoa lúc bấy giờ không chấp nhận tình yêu giữa thầy trò. Những người vi phạm bị trừng phạt, giết chết bằng cách cho vào lồng tre đan rồi thả trôi sông, vì thế, cả hai người về sống biệt lập trong cổ mộ.

lc3bd-tc3ba-linhViệc kiểm tra trinh tiết
Trong một số phong tục, văn hoá của nhiều dân tộc, quốc gia…có sự đòi hỏi bằng chứng về trinh tiết của cô dâu trước khi lễ cưới được thực hiện. Cũng có trường hợp, vì lý do tôn giáo, chú rể yêu cầu người bạn tình kiểm tra trinh tiết trước khi đến lễ cưới mà cụ thể là màng trinh còn nguyên vẹn hay không.
Các hoàng đế Trung Hoa ngày xưa đặt ra những biện pháp kiểm tra trinh tiết rất cẩn thận, tỉ mỉ và nghiêm nhặt.
Ngoài việc kiểm tra vật lý đơn thuần như khám, xem xét âm vật, sờ mó, soi vào…một số kinh nghiệm cho rằng nếu núm nhũ hoa bị thâm đen hoặc không còn hồng hào thì không còn trinh tiết. Bộ ngực chảy xệ thì đó là đã từng cho con bú.

Ở Tây phương, sách thế kỷ 16 có nói đến việc cho thiếu nữ ngửi cải xà lách vườn (Lettuce tức là Lactura sativa), nếu ngay sau đó, cô muốn đi nhà vệ sinh thì chắc chắn không còn trinh trắng. Phương pháp cải xà lách không hợp lý, vì đại đa số thiếu nữ, ăn, ngửi cải xà lách mà chả có một biểu hiện nào cả. Hay là một loại cải xà lách nào đó rất đặc biệt chăng?

Thủ cung sa xuất hiện từ khi nào?

Chuyện kể rằng thủ cung sa là một bí thuật lưu truyền trong giang hồ, lần đầu tiên được công khai và chính thức xử dụng trong hậu cung của các hoàng đế phong kiến.
Hoàng đế Trung Hoa có tam cung lục viện, tập trung mỹ nhân khắp nơi trong thiên hạ, để phục vụ tình dục cho ông con trời nầy. Vì số mỹ nhân quá đông mà sức người có hạn, nên nhà vua chiếu cố không xuể, mà lại tham lam, muốn giữ độc quyền, và cũng lo ngại các phi tần có thể vì lạnh lẽo mà xé rào để thoả mãn nhu cầu bản năng, hơn nữa biết đâu có thái giám giả như Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Việc gì có người quản lý thì gian lận có thể xảy ra.
Vì thế, hoàng đế triều Hán là Hán Vũ Đế, được ghi chép là đã dùng thủ cung sa làm cho các phi tần không dám làm điều trái luật vua. Hán Vũ Đế tên thật là Lưu Triệt (156 TCN-87 TCN) là hoàng đế thứ bảy của nhà Tây Hán (Trung Hoa) do Hán Cao Tổ Lưu Bang thành lập.

Mặc dù sách Bác Vật Chí không nói rõ công hiệu của thủ cung sa như thế nào, nhưng các triều đại sau đó đã chấm thủ cung sa lên cơ thể của các mỹ nhân được tuyển vào cung, xem như một biện pháp để kiểm tra trinh tiết. Sử sách Tàu cũng không nói đến việc sau khi được nhà vua chiếu cố, cái vết đỏ trên cánh tay còn hay mất.

thuCungSaVào thời nhà Minh, nhà Thanh, tam cung lục viện trong Tử Cấm Thành gồm có: Cung Càn Thanh, Điện Giao Thái và Cung Khôn Ninh là tam cung. Lục viện bao gồm những cung ở phía đông như: Trai Cung, Cảnh Nhân Cung, Thừa Càn Cung, Chung Thủy Cung, Cảnh Dương Cung và Vĩnh Hòa Cung. Tam cung lục viện là nơi ở của những phụ nữ như thái hậu, hoàng hậu, phi tần…và các hoàng tử, công chúa con cái họ.

Cuốn “Lễ Ký” chép rằng nhà Chu duy trì chế độ “Thiên tử hậu lục cung, tam phu nhân, cửu tần, nhị thập thất (27), bác thập nhất (81) ngự thê. Điều nầy cho thấy số lượng thê thiếp của đế vương đến nhiều ngàn người, chia thành những cấp bậc khác nhau, từ phu nhân đến phi, tần, thế phụ, ngự thê. Ở hậu cung, nữ nhi nào cũng muốn được ân sủng của nhà vua, nhưng điều đó không dễ, vì chỉ cần một lỗi lầm nhỏ, hoặc do tâu hót nịnh bợ nói xấu, thì bị đày vào lãnh cung, bị cô lập, bỏ quên, xem như một hình phạt phải sống lạnh lẽo cô đơn có khi cho đến chết. Lãnh cung không phải là một tòa nhà cố định có mang bảng tên lãnh cung. Trường hợp của Thành phi Lý thị, cuối đời nhà Minh, vì đắc tội với thái giám tin cẩn của nhà vua, mà bị đuổi từ cung Trường Xuân sang cung Càn Tây. Ngoài Lý thị ra, còn ba người nữa như Định phi, Khác tần cũng bị giam cầm ở cung Càn Tây.

Ngày nay ở các quân gia văn minh, tiên tiến và dân chủ, hầu như Phụ Nữ không còn quan trọng hóa vấn để “tồn vong” của Thủ Cung Sa. Một xã hội bình đẳng, phụ nữ lẫn đàn ông được tự do chọn lựa đời  sống tình yêu và dục vọng riêng cho mình, và điều đó được luật pháp bảo vệ một cách triệt để. Bởi vậy bây giờ khi nói đến ba chữ “Thủ Cung Sa” chúng ta cho đó chỉ còn là… Truyền Thuyết !!!

(source from Cung Tôn Cổ Học tinh hoa)

phan nguyên luân… tổng hợp và thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s