HUYỀN THOẠI của ca khúc “CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU” !

*HOÀNG HỮU QUYẾT

MỐI TÌNH KHÔNG THÀNH

Những năm Họa sĩ Trịnh Cung đang theo học trường mỹ thuật yêu một nữ sinh viên cuộc tình kéo dài gần 3 năm thì chia tay. Vì lẽ cô nàng ấy bị gia đình ép gã cho một viên sĩ quan ngụy thời bấy giờ lúc đó nổi đau và sự tuyệt vọng đến với Trịnh Cung quá lớn và bất ngờ. Thời ấy Trịnh Cung trong túi thường có một tập giấy đóng thành cuốn sổ để làm thơ bỏ túi trong hàng chục bài thơ bỏ túi ấy một đêm khi Trịnh Cung đến nhà cô nàng thì bị gia đình cô ta từ khước và cho biết rằng cô ta chuẩn bị lên xe hoa. Trịnh Cung đau khổ trên đường về nhà ghé một quán cốc ngồi uống rượu và sáng tác ra bài thơ ” Cuối cùng cho một tình yêu”. Sau khi say lướt khước trên con đường đi bộ về nhà  qua một cái cầu nhỏ Trịnh Cung đã rút tấp thơ ra và xé từ bên ni cầu qua bên kia cầu và thả xuống dưới lòng sông. Để gió cuốn đi…

Khi về tới nhà thì Trịnh Cung đã ói ra đầy nhà trọ và tập thơ còn lại chỉ vỏn vẹn còn ba bài và vất trên cái bàn đầy bút cọ thiếu ngăn nắp….

Như lời hẹn tối đó sẽ gặp Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để anh em hàn huyên nhưng Trịnh Công Sơn chờ mãi không thấy Trịnh Cung đến bèn qua nhà trọ Trịnh Cung mới bước vào là mùi hôi của rượu pha lẫn với thức ăn đã được Trịnh Cung ói ra Trịnh Công Sơn gọi Trịnh Cung nhiều lần nhưng Trịnh Cung vẫn không dậy nổi. Sau đó Trịnh Công Sơn lướt mắt nhanh trên bàn làm việc hàng ngày Trịnh Công Sơn thấy tập thơ bỏ túi mà TRịnh Cung thường ngày hay viết xong bài thơ nào là đem khoe với anh Sơn.

Nhìn  tập thơ đã bị xé gần hết chỉ còn lại ba bài thơ trong đó có bài ” Cuối cùng cho một tình yêu”. Anh Sơn lấy bỏ túi và sau đó đem về và chọn một bài duy nhất để phổ nhạc. Từ đó người yêu nhạc Trịnh biết đến  tên tuổi của Trịnh Cung khá nhiều…

( Qua phỏng vấn của tác giả với  nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước một năm anh Sơn mất tại Sài Gòn).

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Có hay không Trịnh Công Sơn có một người tình bán phở?

Tháng 3-2006 chúng tôi có dịp gặp trực tiếp họa sĩ Trịnh Cung tại Sài Gòn và phỏng vấn .Trịnh Cung kể: – Trịnh Công Sơn là một người tài khoa khét tiếng ai cũng biết.Anh từng có một cuộc tình rất dễ thương với một người đẹp…bán phở. Có một buổi sáng tôi chưa thức dậy thì có tiếng gõ cửa và gọi tên tôi.

Biết là Sơn tôi thức dậy mở cửa trong đầu chẳng hiểu có chuyện gì mà giờ này Sơn đến gọi cửa. Sơn bảo thay đồ nhanh nhanh đi với mình tôi hỏi đi đâu Sơn bảo đi ăn phở.

Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo không nói gì.

Trên đoạn đường đi bộ từ nhà tôi ở Cách Mạng Tháng Tám đến quán phở đường Lý Tự Trọng Sơn đã kể về chuyện tình ăn phở của mình : ” Moa” dậy từ hồi 3 h đi qua nhà M đường Võ Thị Sáu để hôn lén cô ấy một cái  trước khi cô nàng đi dọn hàng phở. Nên bây giờ “moa” cứ muốn đi bộ mãi để tận hưởng cảm giác thi vị nụ hôn tình yêu.

Trịnh Công Sơn là vậy anh yêu rất nhiều  nhưng rất ít nói chỉ thể hiện bằng hành động. Tôi quý trọng Sơn ở tài danh và học được nhiều điều ở tâm tính của anh.

(hình: họa sĩ Trịnh Cung)

NHỮNG CUỘC TÌNH” NGỘP THỞ” CỦA HỌA SĨ TRỊNH CUNG Sức nóng từ rất nhiều đồ đạc mang gam màu đỏ của căn phòng (đặc biệt là chiếc cầu thang đỏ từ đi vào nhiều tác phẩm của Trịnh Cung) khiến cánh nhà báo chúng tôi “Ngộp thở”. Và trong căn phòng nhỏ giữa Sài Gòn ấy Trịnh Cung như một gã trai đã sôi nổi kể lại những cuộc tình “Ngộp Thở” của mình.

Mối tình dang dở và sự hồi sinh kỳ diệu từ bệnh ung thư

Hình như cuộc tình với bà C kết thúc khiến anh lâm vào cảnh bạo bệnh suýt gần đất xa trời?

Chua  phải chia tay người đàn bà Pháp xinh đẹp và lịch lãm đó tôi gặp một người đàn bà khác. Lần này kéo dài không bao lâu thì tôi phát hiện ra mình bị bệnh nặng- ung thư tụy.

Trước khi lên bàn mổ ở Hoa Kỳ năm 2001 tôi gửi cho cô ấy một lá thư chia tay vì không muốn để xảy ra cho cô ấy một thảm kịch của một người đàn bà sớm mất đi người thân yêu. Sau khi biết mình chỉ còn sống được không quá 6 tháng tôi từ chối mọi phương pháp chữa trị khác theo đề nghị của  nhiều bạn bè và quyết định trở về Việt Nam để sống với những ngày tháng cuối cùng bên cạnh mẹ già. Thế nhưng cuộc đời lại oái oăm không cho tôi dừng lại ở đó…. Tôi đã bất ngờ hồi phục trước sự ngạc nhiên của bạn bè và gia đình. Tôi trở lại cuộc sống bình thường với những công việc với một người nghệ sỹ cho đến ngày tôi về căn hộ có cầu thang đỏ này. Cũng chính nơi này tôi đã không chạy trốn khỏi cuộc tình cháy bỏng kéo dài cho đến giờ cái số tôi không thoát khỏi hệ lụy của tình yêu.

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s