ĐÃ QUA ĐI HƠN 1/3 CUỘC SỐNG…

  se-co-nguoi-danh-cho-ta

Em vẫn thường tự nhủ với mình, cuộc đời ngắn lắm. Sao em cứ phải cố chấp chờ đợi những hư vô? Cuộc đời của một người hoàn toàn bình thường như em có 1/3 dành cho công việc. 1/3 dành để ngủ. Chỉ còn 1/3 còn lại là để sống cho những gì em mong muốn. Nhưng trong 1/3 phần đời còn lại đó, có rất nhiều tháng ngày em sống mơ hồ không mục đích. Vậy thì khi em biết mình muốn gì, sao em không cố gắng để thực hiện?

Người ta vẫn bảo sống là không chờ đợi. Cuộc đời thì ngắn, những ước muốn của em lại quá dài. Nếu em cứ ngập ngừng, không biết có khi nào những ước muốn thành hiện thực?

Tính ra, em đã đi qua hơn 1/3 chặng đường dài của cuộc đời. 30 tuổi – với một người bình thường là lứa tuổi trưởng thành. Với phụ nữ chúng em, đã là bước sang giai đoạn mới. Không phải là mở đường cho những tương lai tươi sáng, mà là lứa tuổi đã “toan về già” như ông bà ta thường nói. Vậy thì em đã làm được gì?

Có những đêm trằn trọc suy nghĩ, em đếm xem mình đã có những gì trong tay? Một ông chồng- hầu như không tồn tại. Một cậu con trai xinh xắn nhưng bướng bỉnh. Lương hàng tháng tạm đủ nuôi sống bản thân và con mình. Học vấn? Tạm đủ cho công việc hiện tại của em. Không nhà cửa. Không xe cộ. Không yêu thương…

Như thế, với một số người đã là nhiều. Với em lại là quá ít. Em tham lam quá chăng? Không biết thế nào là đủ? Không biết an phận với những gì mình có?

Ngồi một mình trong bóng tối, em nghĩ về những yêu thương đã qua. Hình ảnh của một cô bé – là em trong quá khứ hiện về trong tâm tưởng. Đâu rồi, ánh mắt trong sáng thơ ngây? Đâu rồi, những nhiệt thành của lứa tuổi đôi mươi? Đâu rồi, những quan niệm sống mà em hằng tin tưởng?…

Thấy mình đang thay đổi dần từng ngày. Mặc dù ngoại hình có lẽ không già đi nhiều lắm, nhưng suy nghĩ đã chai sạn. Trái tim không còn dễ dàng rung động trước những câu nói, cử chỉ dịu dàng. Những ánh mắt không còn khiến bước chân em loạn nhịp. Những niềm tin và hi vọng đã lụi tàn. Miệng vẫn có thể nói ra những lời bất cần, nhưng trái tim đã nhiều rạn nứt….

dung-im-lang-duoc-khongNhưng ngày hôm qua khiến em bừng tỉnh. Những yêu thương đã qua không thể nào lấy lại. Cuộc sống gia đình như một ly nước đã đầy, ngày hôm qua là giọt nước cuối cùng làm tràn cốc. Nhưng những giọt nước ấy, đã đổ đi thì dù bằng cách nào cũng không thể hốt nó trở lại. Trái tim đã rạn nứt, bằng cách nào cũng không thể khiến nó nguyên vẹn như xưa. Vậy thì em còn chờ đợi làm gì?

Thôi thì những ngày đã qua, cứ coi như em đã sống những tháng ngày không mục đích. Cứ coi như những tháng ngày mơ hồ khiến em lạc lối. Cứ coi như em đã bước ra khỏi con đường phủ đầy sương tối để hướng tới ban mai….

Em tạm biệt những tháng ngày đã qua. Cuộc sống vốn là không chờ đợi. Mà em thì đã đi qua quá nhiều những ngày chờ đợi. Đi qua những năm tháng của tuổi thanh xuân mơ mộng. Đi qua những lựa chọn, những yêu thương vô điều kiện….

1/3 chặng đường đã qua tuy không phải là dài nhưng em lựa chọn dừng bước. Em sẽ sống cho những tháng ngày khác, không có anh! Vẫn sẽ có 1/3 trong đó dành để ngủ. Vẫn sẽ có 1/3 trong đó dành cho công việc. Vẫn sẽ có những tháng ngày em mơ hồ không mục đích. Nhưng chắc chắn trong đó sẽ có những tháng ngày em sống cho riêng em!

Bài viết của Hương Tịnh (phường Tư/Tuy Hòa/Phú Yên)

(… Cảm ơn Hương Tịnh đã gởi bài bút ký vào Cuuhocsinhphuyen.com)

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, Bút Ký, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s