KỶ VẬT CHO EM… NGÀY NÀY 41 NĂM VỀ TRƯỚC !!!

     Lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay của 41 năm trước, ngày 14 tháng 1 năm 1974, một người con trai còn thật trẻ, đưa một cô gái cũng còn quá trẻ tiến  đến trước một vị linh mục.
    Hai người lần lượt tuyên hứa lẫn nhau sẽ cùng sống chung trọn đời , cho dù có thịnh vượng hay gian nan, có mạnh khỏe hay đau yếu. Đó “ Bản án ChungThân” mà họ ký kết trước Thiên Chúa , với sự chứng kiến của đa số bà con hai họ cùng người thân.

 Trước đó mấy ngày, người con trai rời căn cứ hỏa lực nằm sâu trong mật khu Lệ Minh, nhận giấy phép đặc biệt để về Sài Gòn “ ký kết bản án”

   Câu chuyện tưởng chừng như trong thơ nhạc , mà người nhạc sĩ thường hay tưởng tượng, pha chế để viết thành bài ca, tô đậm cho cuộc tình của những người lính miền xa.

Ngày này nó cũng y như lời của một bản nhạc nào đó nói về người lính đang trong vùng hành quân, áo trận còn vương mùi thuốc súng, vội vã trở về phố thị viết chung tên trên thiệp hồng với người em gái hậu phương sau bao năm mỏi mòn chờ đợi.

   Bảy ngày phép cho sự tao ngộ của cuộc tình , nhất là đối với dấu ấn đẹp nhất của đời một người con gái là ngày bước sang ngang chắc chắn là quá ngắn ngủi . Người con trai phải vội vã trở về đơn vị đang hành quân: mật khu Lệ Minh.

   Lệ minh, một địa danh nằm về phía tây bắc của thành phố Pleiku, đang là nơi trở nên nổi tiếng. Một căn cứ địa , CS Bắc Việt đang tung hoành , nó là  cái gai trước mắt của Quân Đoàn 2 Pleiku cần phải nhổ bỏ .

   Con đường đất đỏ, từ Pleiku đến mật khu, đầy mìn bẩy và bóng quân thù, mỗi khi muốn đi qua phải mở đường mỗi sáng sớm. Màu chiếc xe ô liu sau khi  qua đoạn đường vài chục cây số ấy tất cả trở thành màu đỏ vì bụi đường bám víu; bụi ngập tới hai phần ba bánh xe , và một màn bụi dày đặt tung bay phía sau xe làm cho chiếc xe chạy sau nó không bao giờ thấy gì nữa .

   Thế nhưng chỉ sau 15 ngày, kể từ “ ký bản án tù chung thân”, người con gái Sài Gòn chưa bao giờ xa cha mẹ nửa ngày, đã dám lặn lội đặt chân đến  mật khu Lệ Minh đang ngút trời khói lửa. Thế mới hiểu sức mạnh của tình yêu, hay sức mạnh của mùi hương da thịt quyện lấy nhau sau tuần trăng mật?

   Chiếc xe Jeep từ Lệ Minh về đến Phi trường Pleiku đón nàng đến Lệ Minh không còn dáng dấp dịu dàng đâu nữa , chỉ thấy một khối sắt màu đất đỏ, kể cả  áo quần tóc tai của nàng biến thành màu đỏ chỉ trừ đôi gò má được che lại bởi cái khăn. Đó, tình yêu và chiến tranh là thế đó. Có ai giải thích nổi tại sao người con gái dám liều mạng vượt ngàn hiểm nguy để gặp người lính trận vừa mới cưới .

Một khúc quanh của một cuộc đời người em gái bé bỏng bắt đầu từ đó. Nhưng nàng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lắm.

Mật khu Lệ Minh nổi tiếng VC tràn ngập, mà ngày nào cũng có người nằm xuống từ phía bên này hay bên kia Tiếng đại bác nổ suốt ngày đêm, sao khôngthấy nàng sợ đến xanh máu mặt ? Ôi cảm phục cho một tấm lòng, một sức mạnh

Đáng quan tâm nhất của vùng đất Lệ Minh là chuyện sốt rét . Đến 80 % người lính tham chiến ở đây sau khi tham dự chiến dịch trở về đều nằm bệnh viện, đến nỗi không còn chỗ chứa . May mắn người con gái chưa nhiễm vi trùng sốt rét trước khi trở lại Sài gòn sau 15 ngày nếm mùi khói lửa.

Khi đơn vị di chuyển đến một nơi an toàn hơn sau đó, người tù chung thân tiếp tục giã từ phố thị phồn hoa ngập lối tìm đến với người con trai đang đóng tại tiền đồn phí bắc thị trấn Kontum , nơi giáp ranh với kẻ thù vừa chiếm được đất.

   Mắt người con gái chứng kiến mỗi ngày họng súng đại bác 105 ly hạ nòng trực xạ những cột cờ của “ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” khi đêm xuống họ cố dựng lên.

 Những ngày bừng bừng khói lửa của miền Trung sắp sửa tắt thở, may mắn người con gái nhỏ xíu mong manh ấy đã nhanh chân lên chiếc máy bay Air VN về Sài gòn trước khi người lính trận gục xuống vì một quả B40 và ba viên AK ghim vào đầu. Có tất cả chín vết thương trong người, nhưng chàng không chết . Đồng đội đã khiêng người con trai kém may mắn ấy đi một đoạn đường dài 35 cây số để rồi bỏ được lên chiếc trực thăng hy vọng được tản thương .

 Nhưng chiếc trực thăng lại rớt xuống sau khi cất cánh, và đã chặt đứt đôi hai người đồng đội khiêng chàng. Chiến tranh thật tàn nhẫn. Người con trai mới vừa ký kết tù chung thân với cô em gái Sài Gòn chỉ vỏn vẹn một năm, giờ đây bị bỏ rơi lại vùng địch chiếm giữ . Coi như hai phương trời cách biệt. Lúc này người con gái không hề biết được chuyện gì đã xảy ra cho chàng . Và chỉ còn cầu xin Chúa.

 Không may cho đất nước bị bức tử , nhưng may mắn cho hai người được gặp lại nhau, sau khi Sài Gòn thất thủ . Chỉ vài tháng trong không khí nghẹt thở sau 30 tháng 4. Người con gái tất tả chạy mua mền gối chăn chiếu cho người con trai vô tù. Cứ tưởng “ học tâp cải tạo” 10 ngày rồi về sống bên nhau.

Ai ngờ gần tám năm biền biệt nơi đất Bắc .

 Người con gái như một cành non yếu, chưa trải dài với gió sương, cũng phải lặn lội nhiều ngàn cây số để đi thăm chồng nơi đất Bắc . Cả đi lẫn về mất bảy ngày mà chỉ gặp mặt chồng có 30 phút , ngồi đối diện trước sự quan sát không chớp mắt của tên quản giáo tù . Chỉ có nước mắt tuôn ra thay cho lời.

Người lính trận năm xưa cũng trở về bằng chiếc nạn gỗ, tìm lại căn nhà người con gái mà phải mất nhiều giờ tìm kiếm vì dấu vết đổi thay. Chàng tay chống nạng, vai mang cây đàn Guitar tự đóng trong trại tù , tay cầm bó hoa vừa mua tại chợ Bà Chiểu sau khi ra khỏi nhà tù từ Hàm Tân, Xuân Lộc. Nàng không hề hay biết chàng trở về. Một tấm thân tàn tạ héo úa trở về với nàng. Sự hạnh ngộ sung sướng đến phát khóc. Chàng trao cho nàng bó hoa mang theo ý nghĩa lời cám ơn. Nước mắt ràn rụa trong niềm hạnh phúc vô biên.

Bây giờ ngày này sau 41 năm, hai kẻ đã từng tuyên hứa sống suốt đời bên nhau đang trên vùng đất Tự Do, đang hít thở không khí yên lành hạnh phúc. Nhưng hình ảnh một chuỗi dài thời gian 41 năm lại hiện về . Vẫn tin tưởng rằng con người ta thành vợ chồng hay nửa đường gãy gánh đều có duyên nợ cả .

Trong giây phút này, tròn đúng 41 năm, người con trai muốn bày tỏ lòng biết ơn nàng đã hy sinh cả đời mình cho tình yêu cao cả.

“Anh cám ơn em, cám ơn thật nhiều tình yêu em dành cho anh và lòng chung thuỷ”

Đã 41 năm trôi qua. Hôm nay kỷ niệm “ HAPPY ANNIVERSARY LẦN THỨ 41

 14/ 1 / 1974 —— 14/ 1 2015

 Nguyễn Trãi

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s