MÙA VU LAN… TẶNG MẸ BÔNG HỒNG hay HOA HỒNG ???

 bonghongcaiao4_zing_1

“Bông hồng” cho Mẹ

Từ nhiều thập niên qua, mỗi năm cứ tới mùa Vu Lan là người ta lại nhắc tới tục lệ “bông hồng cài áo” như một tượng trưng cho lòng tưởng nhớ đến công ơn của Mẹ, vinh danh Mẹ, đặc biệt là trong giới Phật giáo. Nhưng tục lệ này có từ bao giờ và nguồn gốc ra sao?

Năm 2004, tác giả Tâm Huy, trong một bài tựa đề “Về nguồn gốc lễ ‘Bông Hồng Cài Áo’ đăng trong “Tuyển tập Vu Lan” có viết như sau:

Năm 1962 sư ông Nhất Hạnh phổ biến đoản văn Bông Hồng Cài Áo, trong đó ông giới thiệu tục lệ cài một bông hoa trên áo trong ngày Mother’s Day của người Nhật. Ông viết: Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, kẻo một mai người khuất núi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục lệ cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan. Ông cho biết bông hoa mà cô sinh viên người Nhật cài cho ông trong ngày Mother’s Day ở Đông Kinh là hoa cẩm chướng, không phải hoa hồng.

Lúc đó Nhất Hạnh chưa phải là một tên tuổi có sức thu hút mạnh trong giới Phật tử trẻ. Chỉ có một số nhỏ sinh viên biết đến ông. Tuy thế, đề nghị nói trên của Nhất Hạnh được một số thành viên trong Đoàn Sinh Viên Phật Tử Sài Gòn đón nhận một cách tích cực. Họ chép tay đoản văn Bông Hồng Cài Áo thành thành hàng trăm bản và cho phổ biến ngay trong nội bộ đoàn. Lễ Vu Lan năm đó (1962), đoàn Sinh Viên Phật Tử Sài Gòn thực hiện nghi thức Bông Hồng Cài Áo tại chùa Xá Lợi: họ mời tất cả những người dự lễ nếu còn mẹ cài một bông hoa hồng màu đỏ lên áo, những người mất mẹ cài một bông hoa hồng màu trắng trên áo. (ngưng trích)

Có lẽ vì vậy từ đó bông hoa hồng (rose) đã được dùng trong mùa Vu Lan hàng năm. Cho đến năm nay, Nhà thơ Nguyễn Đăng Tuấn, một Phật tử ở Florida đã phổ biến một bài viết ngắn với tự đề “Dùng hoa nào cho mùa Vu Lan?”:

Cho đến ngày hôm nay, liên tiếp các chùa vẫn còn bị dùng sai hoa để cài lên áo trong mùa Vu Lan.

_MG_6024Chuyện này xảy ra vì chữ và nghĩa bị lẫn lộn.

Hẳn mọi người còn nhớ bài Bông Hồng Cài Áo được viết ra cho những ai đang còn mẹ. Câu trong nhạc có viết “một bông hồng cho em, (và một) bông hồng cho anh, cho những ai đang còn mẹ”.

Thế mà từ bông hoa mầu hồng (red flower) biến thành hoa Hồng (red rose).

Sự việc được phổ biến tại Việt Nam thành ra hoa Hồng (Rose) là sai lạc vì hoa Hồng được dùng trong tình yêu nam nữ.

Chính thức thì hoa Cẩm Chướng đã được dùng tại Hoa Kỳ cho Ngày Của Mẹ (Mother’s Day) khởi đi từ Lancaster, Pennsylvania. Khi vị đại sứ Nhật Bản và phu nhân trong chuyến đi qua tiểu bang này đúng dịp Ngày Của Mẹ và được cắm hoa Cẩm Chướng lên vai áo.  Khi họ về Nhật Bản và mang tập tục này về xứ.  Một người Việt Nam khi đi qua Nhật trong vai trò tu sĩ Phật Giáo đã học và về Việt Nam rồi viết thành bài Bông Hồng Cài Áo. Khi bài nhạc được viết và dựa theo bài văn trên thì quần chúng đã không biết nguồn gốc và hiểu lầm thành hoa Hồng.

  • Hãy bắt đầu cài hoa Cẩm Chướng trong mùa Vu Lan này.
  • Hoa Cẩm Chướng mầu hồng cài lên ve áo cho những ai đang còn mẹ.
  • Hoa Cẩm Chướng mầu trắng cài lên ve áo cho những ai đã mất mẹ. (NĐT)

(source from Ký Thiệt) / PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

P/S:

  1. Carnations, tiếng Việt gọi là hoa Cẩm Chướng. Khi đã gọi là “chướng”, người con Phật hay nghĩ đến những từ liên quan đến “cẩm chướng” như: “chướng duyên”, “chướng ngại” hay “nghiệp chướng”, nên họ muốn tránh loại hoa này(?).
  2. Đã phát tâm tu hành, những người con Phật chân chánh luôn cố gắng “Phá Chấp”. Không “chấp” về cái này “đúng”, cái kia “sai”, vì thấy ra tất cả đều là Vô Thường và Vô Ngã, là huyễn, anh ạ. Tất cả đều không có thật! Có thế, mình mới “an nhiên tự tại” trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Tâm luôn thanh tịnh và an lạc.
  3. “… Chuyện này xảy ra vì chữ và nghĩa bị lẫn lộn”, cũng theo nhà thơ trên. Chữ và Nghĩa ở đây, hoặc hoa hồng (roses) hay hoa cẩm chướng (carnations), chỉ là phương tiện để chúng ta tiến đến cứu cánh cuối cùng là tình thương yêu của chúng ta dành cho mẹ của mình trong ngày lễ Vu Lan. Ví như trong đạo Phật, đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, trì chú kể cả  các pháp môn (Thiền, Tịnh, Mật) mà mình đang tu tập đều là phương tiện, và cứu cánh cuối cùng vẫn là Giải Thoát, Giác Ngộ. Thế nên trong Phật pháp có câu: “(Y Pháp Bất Y Nhân), Y Nghĩa Bất Y Ngữ” là thế.

PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s