KẺ THÙ của NGƯỜI TRUNG HOA LÀ… NGƯỜI TRUNG CỘNG !!!

Chris Phan's photo.

(part 1)

Trong những ngày gần đây, thế giới đưa mắt hướng về quốc gia có dân số đông nhất thế giới sau khi thị trường chứng khoan “nuốt trôi” gần 4 ngàn tỉ Mỹ kim, và tiếp sau đó là một vụ nổ cháy chết người kinh hoàng có một không hai trong lịch sử người Trung Quốc đã làm chết trên 100 người và bị thương hơn 1000 người và tổn thất tính sơ khởi hơn 10 tỷ dollars… cũng chỉ vì những người lãnh đảng cộng sản Hoa Lục tranh giành quyền lực với nhau, bất châp thủ đoạn mặc dù họ biết sẽ làm chết rất nhiều dân oan, và ảnh hưởng sâu rộng môi trường sinh thái cho con người và thiên nhiên. Nhưng, đối với người Trung Quốc, nếu không làm thì thôi, khi đã làm thì làm cho bằng được dù họ biết đó là việc làm đó là Bá Đạo, Tàn Ác, Độc Hại. “Giết lầm còn hơn bỏ sót” câu châm ngôn đầy kịch tính tưởng chừng chỉ có trong sách vở kiếm hiệp thời Tam Quốc Chí, nhưng nó đã đem ra thực dụng hằng ngày, hằng giờ giữa người Trung Quốc với người Trung Quốc tại đất nước Trung Quốc…

Chris Phan's photo.

Không hiểu vì sao người ta lại so sánh người Hoa Lục với người Do Thái được? Tôi thường nghe nói “người Hoa Lục và người Do Thái giống nhau ở chỗ cần cù”. Điều này phải chia làm hai phần:

– Phần thứ nhất: cái đức tính cần cù từ mấy nghìn năm nay cũng chẳng còn tồn tại nữa, nó đã bị thời kỳ “Tứ nhân bang” (bè lũ bốn tên) phá tan tại lục địa rồi.

– Phần thứ hai: chúng ta còn gì để có thể đem so sánh với người Do Thái được? Báo chí Hoa Lục thường đăng: “Quốc hội Do Thái (Knesset) tranh luận mãnh liệt, ba đại biểu là ba ý kiến trái ngược nhau”, nhưng cố ý bỏ sót một sự kiện quan trọng là sau khi họ đã quyết định với nhau thì hình thành một phương hướng chung. Tuy bên trong quốc hội tranh cãi tơi bời, bên ngoài đang giao chiến, bốn phía địch bao vây, nhưng I-xra-en vẫn tổ chức bầu cử.
Ai cũng biết cái ý nghĩa của bầu cử là vì có đảng đối lập. Không có đảng đối lập thì bầu cử chỉ là một trò hề rẻ tiền.

Chris Phan's photo.

Tại Hoa Lục chúng ta, hễ có ba người sẽ cũng có ba ý kiến, nhưng cái khác nhau là:
Sau khi đã quyết định xong, ba người đó vẫn làm theo ba phương hướng khác nhau. Giống như nói hôm nay có người đề nghị đi New York, người đề nghị đi San Francisco. Biểu quyết, quyết định đi New York, nếu ở I-xra-en cả hai người sẽ cùng đi New York, nhưng ở Hoa Lục thì một người sẽ bảo:
“Anh đi New York đi, tôi có tự do của tôi, tôi đi San Francisco!”

Người Hoa Lục không thể đoàn kết, hay nói đúng hơn là họ cắn xé nhau, những thói xấu đó đã thâm căn cố đế. Không phải vì phẩm chất của họ không đủ tốt. Nhưng vì con siêu vi trùng trong văn hóa Hoa Lục ấy làm cho chúng ta không thể đè nén, khống chế hành vi của chúng ta được. Biết rõ rành rành là xâu xé nhau, nhưng vẫn xâu xé nhau. Nếu nồi vỡ thì chẳng ai có ăn, nhưng nếu trời sụp thì người nào cao hơn người đó phải chống đỡ.
Cái loại triết học xâu xé nhau đó lại đẻ ra nơi chúng ta một hành vi đặc thù khác: “Chết cũng không chịu nhận lỗi”. Có ai nghe thấy người Hoa Lục nhận lỗi bao giờ chưa? Giả sử anh nghe một người Hoa Lục nói: “Việc này tôi đã sai lầm rồi!” Lúc đó anh phải vì chúng tôi mà uống rượu chúc mừng.

Chris Phan's photo.

Con gái tôi hồi bé có một lần bị tôi đánh, nhưng cuối cùng hóa ra là nó bị oan. Nó khóc rất dữ, còn tâm can tôi thì đau đớn. Tôi biết rằng đứa con thơ dại và vô tội của tôi chỉ biết trông cậy vào bố mẹ, mà bố mẹ bỗng nhiên trở mặt thì nó phải sợ hãi biết nhường nào. Tôi ôm con vào lòng rồi nói với nó: “Bố xin lỗi con. Bố không đúng. Bố làm sai. Bố hứa lần sau bố không làm như vậy nữa. Con gái ngoan của bố, con tha thứ cho bố nhé!” Nó khóc mãi không thôi. Cái sự việc này qua rồi mà lòng tôi vẫn còn đau khổ. Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy vô cùng kiêu hãnh bởi tôi đã dám tự nhận lỗi của mình đối với nó.

Người Hoa Lục không quen nhận lỗi và có thể đưa ra hàng vạn lý do để che dấu cái sai trái của mình. Có một câu tục ngữ:
“Đóng cửa suy gẫm lỗi lầm” (Bế môn tư quá). Nghĩ về lỗi của ai ? Dĩ nhiên của đối phương.

(xem tiếp phần 2)

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Thế Giới. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s