CHIẾC XE ĐẠP …

Luan Phan's photo.

Lúc tôi 12 tuổi, tôi thấy bên hàng xóm lũ trẻ cùng lứa có xe đạp chạy vòng vòng, mà chiếc xe đạp mới nữa cơ. Tôi thèm lắm, một mực về nhà đòi cha mẹ mua cho được chiếc xe đạp. tôi năn nĩ, tôi bèo nhèo để làm sao cho cha mẹ tôi mua cho được chiếc xe đạp ấy để có mà khoe với chúng bạn. Nhất là đi học trường cách xa nhà quá nên đó là thêm lý do mỗi ngày tôi đòi cho đựơc chiếc xe đạp. Một buổi chiều trong bữa cơm đạm bạc như mọi ngày, ngoài món rau, củ khoai và một con chiếc xe đạp nghe cha mẹ. Bởi thời gian trước con đi quá gian, con đi bộ bất tiện quá à. Đôi khi mấy đứa bạn cứ chọc con hoài”… Cha mẹ tôi lúc ấy thấy con như vậy vừa thương, vừa tủi và cuối cùng cha mẹ nhận lời sẽ mua chiếc xe đạp cho tôi.

Vâng, thế là tôi nuôi hy vọng, tôi nuôi ước mơ, và chờ đợi ước mơ đến với tôi một cách hiện thực. Tôi không hiểu và không biết, hình như vẫn không hề cần biết cha mẹ ở đâu có tiền, làm gì có tiền mà mua cho tôi món quà to lớn đọ. Nhưng tôi vẫn ấp ủ và xây dựng ước mơ đó từng ngày. Tôi biết cha tôi lúc đó là một công nhân khuân vác xi-măng, tiền lương nuôi cơm gia đình ba người đâu có khi nào đủ ba bữa ăn, chuyện ăn “cớm ghé” “cơm độn” với khoai là bình thường mỗi ngày. Còn mẹ thì chỉ ở nhà, lo bếp núc giặt dũ, hòan cảnh gia đình thiếu lên thiếu xuống. Nhưng vì thương con quá, để con vui với chúng bạn,không muốn con thua thiệt và thiếu thốn cũng như mặc cảm nên cha quyết tâm đi làm thêm sau khi khuân vác xi-măng ở chỗ xây cất. Ban đêm, ba tôi mượn xích lô của nhà bên cạnh chạy thêm để kiếm chút đồng lương dành dụm mua xe đạp cho tôi. Và cứ thế Cha đi làm mỗi ngày về khuya như vậy. Có lúc khuya thật khuya thấy cha mới về, người đẫm ướt mồ hôi, nhưng khi vào nhà thấy tôi và mẹ còn thức chờ cha, ông vào nhà nhìn hai mẹ con với nụ cười bao dung hiền hòa và nói: “sao hai mẹ con không ngủ sớm đi, đừng có thức khuya chờ cha nghe”. Rồi ông bà vào phòng, mẹ lấy nước trà và khăn ướt đem vào và nói, (lúc đó tôi vô tình nghe được): “anh làm mệt mà còn cuốc xe thêm xích lô, làm sao sức đâu mà chịu được. Thôi, mình có bao nhiêu hay bấy nhiêu, mua chiếc xe đạp cũ cho con cũng được,chứ anh làm quá sức mà ngã xuống , ngã bệnh hai mẹ con em không biết phải ra sao đâu”…

Và, suốt cả tháng trời như thế, cha tôi đã nhận được tiền lương từ nơi khuân vác xi-măng, và đạp xích lô ban đêm. Cha tôi đã để dành được đủ số tiền để mua chiếc xe đạp mới, và còn dư một ít. Lúc này tôi thấy cha tôi vui lắm, tôi nghĩ vui hơn cả tôi, vì cha tôi sẽ dự định mua cho mẹ tôi chiếc áo ấm mới. Cha tôi vui với niềm vui như lượm được vàng, vì cha tôi đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật….

Một buổi sớm mai, ngươi cha đến nơi khuân vác xi-măng như thường ngày, nhưng ông xin đi làm nửa ngày còn nửa ngày về sớm để dẫn mẹ con tôi đi mua xe đạp. Trước khi về nhà, ông ghé qua tiệm bán gà, mua được hai đùi gà chiên và 4 cái trứng gà. Buổi trưa hôm đó cả nhà tôi lần đầu tiên có buổi cơm trưa đầy đủ cha, mẹ và tôi với hai đùi gà và trứng luộc, trứng chiên. Buổi cơm khá “thịnh soạn” mà từ ngày chào đời đến giờ tôi mới được thấy và được ăn như vậy. Ăn cơm xong, cha nhìn tôi với đôi mắt trìu mến và nói: “cơn ơi! Tháng qua, cha phải làm thêm ca đêm, mới có tiền đủ mua chiếc xe đạp mới cho con. Bây giờ, ăn cơm xong rồi, con ở nhà coi trông nhà nghe. Cha mẹ đi ra ngoài mua chiếc xe đạp mới cho con, nghe con”…

Lúc này được cha mẹ đi mua xe đạp, lúc đó tôi rất hạnh phúc, rất là vui, rất là sung sướng. Bởi vì tuổi 12 đâu có suy nghĩ điều gì, chỉ biết điều gì mình ước mơ mà ba mẹ đem đến hiện thực cho mình thì chỉ biết vui mừng và đón nhận. Khi cha mẹ đi rồi, tôi ở nhà đợi từ 12 trưa, rồi đến 1 giờ, rồi đến 2 giờ, rồi đến 3 giờ, rồi đến 4giờ chiều…. vẫn không thấy tâm tích của cha mẹ với chiếc xe đạp mới trở về. Tôi vẫn ngồi chờ, lòng xôn xao, nôn nóng chỉ mong sao cha mẹ về đem theo chiếc xe đạp mới. Rồi đến 7 giờ tối cha mẹ vẫn không thấy về. Bỗng nhiên có bác hàng xóm chạy vào nhà, mặt mầy hớt hải báo tin: “cháu ơi! Cháu có nghe gì không? bác nghe ngươi ta nói, trưa nay ba mẹ con đi đâu đó, không biết làm gì mà họ thấy ông bà bị tai nạn giao thông nặng lắm!!! người ta đưa ba mẹ con đến bệnh viện rồi con ạ..!”…

Lúc này tôi khóc , chỉ biết khóc và ngồi trên xe cho bác hàng xóm chở đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói: “con ơi! Mẹ con đã chết trên đường đến bệnh viện rồi, còn ơi!”… Lúc này tôi chỉ biết khóc, khóc nức nở, khóc như không cần biết ai chung quanh, tôi khóc! Tôi chỉ có khóc:
“mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!!!”.. bác sĩ đưa tôi vào phòng hấp hối, tôi thấy cha tôi nằm trên giường người đầy máu me. Tôi đến cầm đôi tay của cha, tôi thấy đôi tay nứt nẻ, chai sờn của cha suốt đời làm nghề khuân vác nuôi con. Tay của cha tôi đen, da tay sờn nứt cầm sát chặt tay tôi và cha thều thào từng chữ bên tai: “con ơi! Cha mẹ xin lỗi con, vì chưa kịp mua xe đạp mới cho con…”. Cha tôi chỉ kịp nói một câu nói đó thôi, xong cha tôi buông tay tha lõng, mắt nhắm lại và cũng chết theo mẹ lúc đó luôn… lúc này tôi quá trời đau khổ, không biết làm sao đây, chỉ khoảng khắc cha mẹ đã rời bỏ tôi, cha mẹ đã bị tai nạn qua đời… trời ơi! Trời ơi!!!

Xong, lúc mai táng, có bên ngoại bên nội, người đông đúc, tôi vẫn khóc, khóc tiếc nuối đấng sanh thành phút chốc đã trở thành người thiên cổ. Tôi khóc, tôi khóc như bao nhiêu người khác có lần cũng khóc thương cho số phận của cha mẹ tôi, khóc cùng tôi… nhưng lúc đó chưa thấy nỗi thấm thía. Nhưng khi mai táng xong rồi, ai về nhà nấy, còn lại một mình tôi ở trong căn nhà chồi tranh này trống trãi, lòng cảm thấy trống vắng quá đi thôi, tôi cứ nhìn lên bàn thờ thấy hình ảnh cha mẹ với hương khói nghi ngút, tôi chỉ biết khóc, khóc và tiếp tục ròng khóc rã và kêu lên thảm thiết: “cha ơi! Mẹ ơi! Hãy về với con, đừng để con đợi cha mẹ hoài… cha ơi! Mẹ ơi!! Cha mẹ đi đâu? Sao cha mẹ lại bỏ con nơi đây một mình, tôi con lắm cha ơi, mẹ ơi!!!”

Có những ngày mưa rơi về tầm tả, mưa rơi phủ cả thôn xóm, mưa đầy mặt, lòng tôi ngậm ngùi, xót xa nghĩ về cha mẹ. Tôi nhớ quá! Nhớ cha mẹ quá đi thôi! Tôi chạy thật nhanh, chạy ngược chiều với cơn mưa trút đổ ào ào vào mặt. Đến mộ, tôi ngồi xuống thắp nhan cho cha mẹ. Tôi quỳ xuống trước mộ, một tay sờ vào di ảnh mẹ, một tay sờ vào di ảnh cha, nước mắt cứ nhạt nhòa rơi, rơi đều trên má, rơi như nhưng cơn mưa tuông rơi trong không gian. Tôi chỉ biết nói, nói vào hư không, hy vọng ở đâu đó cha mẹ của tôi nghe lời tôi đang tâm sự: “Cha ơi! Mẹ ơi! Hãy thức dậy về với con đi! Ngày nào con cũng đợi cha mẹ ở nhà mà không về với con? Con thiếu cha mẹ làm sao con sống nỗi hả cha mẹ? cha ơi! Mẹ ơi! Hãy về với con đi! Về với con đi cha ơi mẹ ơi! Con không thích xe đạp mới nữa đâu, còn chỉ cần cha mẹ thôi! Bây giờ cho đến suốt đời con đi bộ hay con đi quá giang để đến trường con cũng sẽ đi được. Cha ơi! Mẹ ơi! Con không cần xe đạp mới nữa!!! con chỉ cần cha mẹ thôi! Hãy về với con đi, đừng ngủ nữa…”

Bây giờ tôi đang ở đây, tôi đang ở Mỹ, một xứ sở văn mình, giàu có nhất thế giới, luôn cung phụng cho người dân cơm no áo ấm, phương tiện đầy đủ trong cuộc sống. Và tôi được học, tôi ra trường, tôi đã đậu tiến sĩ luật khoa, và làm giám đốc một văn phòng Law Firm với trên 100 người làm việc chung. Nhưng rồi sao? Giám đốc thì sao? Làm lương cao, tiền nhiều thì thế nào? Mỗi lần về đến nhà, tôi đều thắp hương cha mẹ trước khi đi ngủ, và nỗi ân hận tột cùng vẫn đeo theo cuộc đời tôi, vì sở thích, vì chiếc xe đạp mới đòi mua cho bằng được của tôi, mà phải đánh đổi cuộc sống của cha tôi, mẹ tôi… Tôi đau lắm! tôi đau khổ lắm! Giám đốc không có ý nghĩa bằng tình cha tình mẹ của tôi. Tôi nhớ một bài thơ, bài thơ ấy lúc mẹ còn tại thế thường đọc cho tôi nghe:

“Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận kẻ mồ côi…

Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Làm dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi

Kìa nhà ai sung sướng
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu?

Rồi năm tháng dần trôi
Mỗi khi chiều buông xuống
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi thấy tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời”…
Còn cha còn mẹ thì hơn
Mất cha mất mẹ như đờn không dây

Đờn không dây còn xây còn nối
Cha mẹ mất rồi con phải…. Mồ côi!!!

(viết cảm tác về Ngày Vu Lan)

Phan Nguyên Luân

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s