HỒN TÔI CHUÔNG GIÓ …

Luan Phan's photo.

 

Tôi nhận được tập Thơ ” Hồn Tôi Chuông Gió ” của Nguyễn Thị Thanh Dương (NTTD), tôi chỉ cần đọc thoáng qua, vì tôi đã “đọc” được hồn Thơ, hồn Văn của chị từ lâu rồi, từ tận bên Âu Châu xa xôi mà bạn hữu vẫn thường chuyển bài của chị cho tôi đọc. Qua mạng lưới Internet đã khiến nhà Văn, nhà Thơ NTTD đến thật gần với độc giả mến mộ. Một trong những người đó, là tôi.

Hồn Thơ của NTTD rất có duyên, rất tình cảm, như kể lể, như ghi nhật ký, tháng năm ròng rả, thoi đưa qua từng mùa, mưa nắng. Nhà của NTTD có cái phòng làm việc, có cái bàn viết, có cái PC, đặt cạnh cửa sổ, nơi đó NTTD thả hồn theo gió, gió mang hồn thơ bay rung chuyển khắp bốn phương. NTTD như trút nỗi lòng mình ra chữ, cho nhẹ những cảm xúc trước thiên nhiên, trước thảm cảnh biến cố lịch sử nước nhà, về những cuộc tình lỡ, những trái ngang, với những tình Thơ vết cho Lính, cho những Góa Bụa bên xác chồng, bên Mộ chồng trong cuộc chiến.
Em đang đứng trước ngôi mộ anh
Bơ vơ buổi trưa vắng nghĩa trang
nắng soi bóng em gần bên mộ
gần nhau thế mà vẫn xa xăm.
(Góa phụ buồn)

Luan Phan's photo.Hay là vai trò một người mẹ than vản với con sau cuộc chiến Nam Bắc. NTTD nói ” Con ơi mẹ phải sắp hàng “, như tả lại cảnh sau 75 người dân đứng sắp hàng trước hợp tác xã trong tay cầm cuốn sổ chờ được đong mua từng lít gạo, về trộn khoai mì, bo bo nấu cho các con ăn, chồng thì kẹt trong tù cải tạo. NTTD nói với con như an ủi chính mình ” Con ơi thời buổi này hãy học tập nhẫn nại con để vượt qua khó khăn con nhé “.
Dường như NTTD viết Văn, làm Thơ thể nào cũng viết được. Cảm xúc nó như luồng điện, chạy qua màn ảnh, thoáng qua gió, qua mây, và NTTD ngồi bên cạnh cái bàn viết ấy, qua khung cửa sổ ấy, nàng bắt được luồng điện đó, và tự nhiên chảy vào Thơ, vào văn chương dễ dàng. NTTD viết về Tình Yêu, nó êm đềm nhẹ nhàng, nhưng nhức nhối, như tiếc nuối giữa Quá Khứ và Hiện Tại. NTTD diễn tả qua bài ” Một sân ga”, hay bài ” Trầm cảm”
Thành phố này bệnh hoạn
Nỗi buồn cứ vây quẩn quanh
Những ngày tôi trầm cảm
Những ngày không có anh ”
( Trầm cảm )

Bàn ghế đông người sẽ chẳng còn ai
Như một vở kịch đời vừa mới khép
Tiếng cười nói ồn ào trong tiếng nhạc
Theo chân người ra khỏi cửa. về đâu ?
( Tàn một cuộc vui )
Ơi những cuộc tình đã chia tay
giữa đời người như những chiếc lá bay
có khi nào nhớ nguồn gốc cũ
thuở còn xanh, lá còn ở trên cây ?
( Những cuộc tình chia tay )
Có những điều không cần giải nghĩa
Sao gió mưa làm ướt lạnh hồn ta
Sao những tình đầu thương dễ chia xa
Đời xô đẩy mỗi người một phía
( Tình lỡ )

Khi vắng anh, em thấy lòng trống trải
Nhớ điều bình thường, mà rất thân quen
Nên cửa sổ phòng em không khép lại
Đợi anh về như gió, lúc nửa đêm
( Qúa Khứ và Hiện Tại )
Ở sâu xa góc hồn nào đó, Hồn Thơ của NTTD đặt dấu hỏi trước những mối tình lỡ, giữa quá khứ và hiện tại, cắn rứt khôn nguôi:
Anh và em không lạ
Một thời tình đã trao
Bây giờ chia đôi ngả
Biết bao giờ gặp nhau ?
( Hai dòng sông gặp nhau )

Và rồi, nàng như chợt nhớ điều gì, tự an ủi:
Nếu lần sau gặp lại
Anh vẫn nắm tay em
Vẫn làm em ái ngại
Không thể nào gần thêm
( Em không thể )

Gập tập Thơ ” Hồn Tôi Chuông Gió ” của NTTD lại, thì ra những lời Thơ này biết đâu lại thích hợp cho những mối tình dở dang của cô Tình và chàng Qúa Khứ ?
(source from TrucGiang’s Blog)

Phan Nguyên Luân… thực hiện

Luan Phan's photo.
LikeShow more reactions

Comment

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s