CHIA XA…

Ở độ cao ngất trời, tôi nhìn ra khung cửa kiếng máy bay, mây từng tầng chồng chất nhau “dầy cộm”, nhưng hình như chỉ tụ thành một khối đứng yên một chổ. Bây giờ tôi mới khâm phục tổ tiên mình ngày xưa. Ngày xưa ấy, mấy cụ làm gì có máy bay mà đi, mà di chuyển từ nơi này đến nơi khác, làm gì có những con chim sắt đưa mình lên ở độ cao ngút ngàn để gần với những cụm mây, gần trời xanh (?). Không biết mấy cụ ở đâu trên cao như thế này mà nhìn thấy trời xanh, trời cao, mây bay, mây trôi mà đặt ra câu đố, câu hò, câu hát cho dân gian như: “đố ai có biết lúa mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng”. Xong, nhạc sĩ Phạm Duy thời nay đã viết gần như khẳng định và trả lời được “mây có chín tầng”, như vậy cũng là thiên tài rồi. Sự tưởng tượng của nhạc sĩ họ Phạm tuyệt vời cho nên đã chụp bắt được cảm xúc qua những câu ca dao dân gian mà sáng tác ra ca khúc “đố ai”…
nghe không thể chê đi đâu được.

Ngày xưa mấy cụ ở dứơi đất nhìn lên, nhìn trời xanh, nhìn mây trắng trôi lãng đãng trên nền trời mà đã đón được mây chín tầng, hay thường nói “cao chín tầng mây”. Con số chín (9) ở đâu mà ra? Con số chín phải có ý nghĩa rất huyền diệu lắm, cho nên mấy cụ mới đem con số này ra để làm biểu tượng cho một ẩn ý nào đó. Bây giờ đang ở trên cao, hay nói cho
oai là đang lơ lững trên trời, ngắm nhìn mây, từng tầng mây, đếm đi đếm lại nhiều lần mà không cách nào đếm cho ra được con số “chín tầng mây”.Thua! Chào thua các cụ ngày xưa… thua thì làm gì bây giờ, tựa đầu vàothành kiếng đánh một giấc cho mau hết giờ, thế thôi!!!

Anh ơi! Anh ơi!!! Cô gái ngồi ghế bên cạnh là người Việt Nam, cô đánh thức tôi bằng một giọng nói thật nhẹ nhàng. Tôi vẫn còn trong giấc ngủ mang theo ý niệm chín tầng mây
của mấy cụ xưa vào giấc mơ. Thấy tôi chưa chịu thức, cô lây lây vai tôi nhẹ nhẹ và cố gắng kêu tôi dậy. Mở mắt ra, bắt gặp ngay nụ cười thân thiện của cô gái đồng hành. Thấy mặt
tôi còn “ngáo” chưa tĩnh, cô hỏi anh uống gì vì người tiếp đãi viên hàng không đang đứng chờ lấy order. Tôi chào cô gái bên cạnh, rồi gật đầu chào cô tiếp viên với nụ cười ruồi chuyên nghiệp: “please give me a cup of coffee”. Cô tiếp đãi viên vui vẻ chào tôi rồi bước đi tiếp tục đến những hàng ghế kế tiếp.

Tôi quay qua cô bạn đồng hành: “cảm ơn chị đã đánh thức, tôi tên Luân.” Cô gái bên cạnh cười nhẹ: “anh ngồi ở đây nãy giờ mà không biết anh là người Việt Nam cho nên không dám
bắt chuyện. Mình tên Quỳnh Tuyền…” . Wow! cha mẹ đặt tên con gái hay như vậy, thì làm sao khuôn không đẹp cho được. Nghĩ cũng buồn cười, ngồi bên cạnh hơn bốn tiếng đồng hồ bay, vậy mà không nhận diện ra người đồng hương, mà hình như mình chắc giống Miên, Lào, Thái hay Phi nên cô không nhận mình ra chân dung một người Việt Nam chính thống, chắc cũng phải soi gương xem lại mình một lần, chứ bỗng dưng mình trở thành một sắc tộc nào khác mà không biết thì oan uổn lắm!!!

Tôi cười với cô gái và nói một vài câu xã giao bâng quơ: “chắc cũng sắp tới Chicago rồi, chị ở thành phố này hả?”. Cô gái cười rồi trả lời: “không, mình ơ Madison, Wisconsin. Nhưng
đến Chicago thăm một người bạn rôì sẽ ở lại một vài ngày trước khi về nhà. Ưà, anh ở Chicago?” Tôi định trả lời thì loa phát thanh trong máy bay kêu mọi người gài dây nịt an toàn vì máy bay đang trên đà bay xuống. Hai lổ tai bắt đầu nghe ù ù, khó chịu, mỗi lúc một nặng hơn. Tôi lấy hai ngón tay bịt tai lại để mong giảm bớt độ ù. Xong tôi mới trả lời với cô gái: – “Sorry nha! Tai khó chịu quá, lâu rồi không đi máy bay cho nên không quen. À, mình đi Chicago thăm người bạn, có lẽ là chuyến thăm cuối cùng…”

Cô gái nhìn tôi ngạc nhiên, cô châu mầy như không hiểu ý tôi muốn nói gì nên cô hỏi lại: “sao lại chuyến thăm cuối cùng, bạn của anh có vấn đề gì chăng?”.

Tôi lắc đầu, nghĩ đến cảnh ngộ của đứa bạn là thằng Hiếu và con Linh mà buồn vời vợi: “Thôi, mình không muốn nói về chuyện này nữa, nghe đi nghe lại đau lòng thêm.”

Cô bạn đồng hành như hiểu ý, nên không buồn hỏi thêm, nhưng chắc cô cũng đoán được ít
nhiều về hoàn cảnh của thằng bạn ở tại Chicago này, vì thấy tôi cắt ngang câu chuyện như vậy… Máy bay bắt đầu landing (hạ cánh), mấy cố tiếp đãi viên đi lên xuống để check và nhắc nhở hành khách nhớ seat belt (gài dây an toàn). Trong khi tôi cuối đầu xuống sàn, miệng thì lâm râm khấn nguyện “nam mô cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát”. Câu chú này mỗi khi đi đâu, làm gì mà không thể control và tự tin thì hay khấn nguyện kiểu này. Bà nội của tôi xuất gia hơn 60 năm, và bà thường dạy con cháu nên thuộc câu kinh này để làm điểm tựa cho sự bình an. Không biết đúng hay sai, linh thiêng hay không, nhưng mỗi lần đọc như vậy bỗng nhiên trong tâm hồn lại xuất hiện một cái lực gì đó mà ít nhiều gì cũng cảm giác an toàn. Làm sao giải thích (?). Thôi kệ, ai tin hay không kệ họ. Riêng tôi, tôi tin câu chú hiệu nghiệm vì tôi tin bà nội tôi, tôi tin đời sống tâm linh và tôi tin có thế giới vô hình luôn bên cạnh thế giới hữu hình một cách gần gủi và hổ tương cho nhau. Chứ nếu không, tại sao có những hiện tượng rất lạ và huyền bí mà đến bây giờ nền văn minh khoa học đạt đến cực điểm thượng thừa vẫn không giải thích được (?) và nhất là hầu như tôn giáo nào cũng tồn tại và phát triển bền bĩ và họ luôn giải thích cũng như giảng dạy “khi chết, thân xác sẽ tan rã
nhưng còn linh hồn và người sống có kiếp trước, kiếp sau…

Bánh xe máy bay chạm đất một cách an toàn, tốc độ chậm lại từ từ, rồi ngừng hẵn ở terminal. Mọi người bắt đầu mở dây an toàn, đứng dậy lấy hành lý trong những chiếc hộc trên đầu. Tôi chờ cô gái bên cạnh bước ra, xong tôi theo sau, vói tay lên cao lấy dùm chiếc laptop và cái xách giao cho cô gái, và không quên nhận một lời cảm ơn “ngọt lịm”. Riêng mình chỉ có cái packbag đơn giản, mỏng tanh đựng hai cái áo và một chiếc quần jean bạt màu phong sương, mà lâu nay chưa muốn thay đổi. Ra khỏi terminal, cô bạn đồng hành thấy người thân đang đứng chờ sẵn nên vội chào tạm biệt tôi với nụ cười thân
thiện: – “Bye anh Luân nhé! Have a good trip. Ah, đây là số phone của Tuyền, nếu anh có thời gian thì mời anh đến nhà tụi này chơi”.

Cô viết sẵn đâu lâu rôì, nên cô vừa nói bye là có tờ giấy nhỏ với mấy số phone ghi mực màu xanh dúi vào tay tôi. Cô vừa bước đi vừa vẫy tay chào, và nói vói lại “keep in touch”. Tôi nhìn theo dáng đi vội vã của Quỳnh Tuyền, rồi cũng tà tà bứơc theo lối ra terminal. Phi trường Ohare, Chicago rộng lớn mênh mông, lôi kiến trúc thật vĩ đại, có lẽ đây là một trong
những phi trừơng lớn nhất thế giới, với số lượng máy bay lên xuống khổng lồ… cho nên nơi này luôn đông người đưa, đón và đi. Nhìn thấy dòng người tấp nập, nhộn nhịp kẻ đi nhanh,
người đi chậm, kẻ thông thả, người vội vàng trông mà chóng mặt. Tôi có cảm tửơng không khác gì một anh Hai Lúa mới lên thành phố… Đeo cặp lên phía sau lưng như thời sinh viên đại học San Diego State.

Tôi thong thả từng bước đến hàng ghế trước mặt, kiếm chiếc ghế ngồi xuống xả hơi, định thần sau mấy tiếng đồng hồ giao mạng cho con chim sắt. Ngồi hơn nữa giờ đồng hồ nhưng không thấy ai ra đón mình. Lây hoay định lấy cell phone ra gọi cho thằng Hiếu, thì có một cô gái khoảng 25 đến 27 tuổi đứng trước mặt. Cô vui vẻ hỏi tôi (anh Hai Lúa): “anh có phải là anh Luân không? có phải anh ở Cali qua thăm anh Hiếu?”. Tôi biết chắc đây là bà con phía bên vợ của Hiếu, chứ thằng Hiếu ngày xưa sống chung với tôi gần tám năm ở East San Diego có thấy mặt mũi người em gia đình nào như vậy. Xong, tôi cũng cười xã giao với cái nhìn ngạc nhiên: -“Cô là… bà con làm sao với vợ chồng Hiếu?”.

Cô gái nhìn tôi kỷ hơn và mỉm cười, nụ cười thật hiền hòa với mái tóc dài buông xuống thềm vai: “Dạ, em tên Vị Thủy, em là em gái út của chị Linh. Anh Hiếu nhờ em đón anh, vì ảnh không lái xe được. Anh Hiếu trông anh lắm!”

Thằng Hiếu và con Linh là hai đứa bạn trong nhóm hội sinh viên Engineers (Vietnamese Felloship Associates). Thằng Hiếu học giỏi, nhất là môn physic (lý). Nó là thằng hoạt bát, tốt bụng. Mỗi lần tổ chức họp mặt hay văn nghệ văn gừng, và nhất là hội chợ Tết sinh viên SanDiego, hầu như nó lo tất cả. Nó vui vẽ, hòa đồng nhưng cũng hơi nóng tánh. Con Linh thì khác, ngược lại hoàn toàn, tánh trầm lặng, hay mắc cở, mỗi lần có chuyện gì không vui thì lầm lầm lũi lũi không thèm nói chuyện với ai. Năm cuối của đại học, bỗng nhiên hai đứa cặp nhau, cả bọn ai cũng ngỡ ngàng, vì nhìn qua thì hai đứa nó tính tình nghịch nhau hoàn toàn…

Tôi bước lên xe của Vị Thủy, nhà thằng Hiếu ở ngoại ô Chicago, cách phi trường hơn nữa giờ đồng hồ lái xe. Trên đường về nhà, tôi bắt chuyện hỏi thăm về hai đứa bạn già của mình. Hơn chín năm, từ ngày thằng Hiếu và con Linh qua Cali chơi rồi về lại Chicago làm ăn, chỉ còn liên lạc nhau qua phone, nhưng cũng thỉnh thoảng thôi chứ ai đâu ăn ở không mà tâm sự hoài với mấy đứa cũ rích này.

Tôi nhìn qua Vị Thủy hỏi thăm: “anh Hiếu và chị Linh thế nào? Tụi nó làm ăn ra sao? Sao tự nhiên thằng Hiếu mua vé máy bay kêu anh qua chơi? Anh nghĩ chắc tụi nó có
chuyện gì phải không?”.

Vị Thủy quay qua tôi thật nhanh rồi nhìn thẳng phía trước lái xe, châu mầy và nói với giọng buồn buồn: – “oh, anh Hiếu không kể cho anh về chuyện của chị Linh và ảnh hả? Em tưởng đâu anh là người biết rõ nhất về chuyện gia đình của hai người bên này. Vì lần nào nói chuyện hay kể chuyện vui hai người đều mentioned (nhắc) đến tên của anh Luân. Như vậy thì anh chưa biết chuyện gì hết sao?”.

Cô bé này kỳ khôi à nghen! Kể không kể, nói không nói mà úp úp mở mở. Tôi hỏi thăm dò:
– “Anh không biết, chỉ nghe trên phone có mấy câu với giọng mệt mõi của thằng Hiếu kêu anh qua Chicago chơi, nó nhớ bạn bè, rồi nó nói gởi E-ticket cho anh. Nhưng mà hình như
nó có chuyện gì phải không?”.

Vị Thủy vẫn không nói rõ về chuyện này, mà cố ý đổi đề tài: – “Mình sắp tới nhà rồi anh Luân. Nhưng em chở anh đến tiệm thuốc Bắc để mua tí đồ. Nếu anh không ngại em chở anh
đi vòng vòng khu chợ Việt Nam cho anh thấy sự sinh hoạt đồng hương mình sống ở ngoại ô Chicago như thế nào. Nhưng nói trước, không được so sánh và chê tụi này nhà quê đó nha!!!”.

Vị Thủy không cần tôi trả lời yes hay no, có muốn đi hay không. Cô bé này cười, nụ cười có chút tinh nghịch nhưng cảm giác thân thiện và hiền hòa… Xe quẹo qua một hướng khác, tôi nghĩ chắc mình bị “bắt cóc bỏ dĩa” theo chương trình của Vị Thủy. Thôi thì làm “nạn nhân” một lần vậy. Đúng là rừng nào cọp náy…

Vị Thủy cho xe ghé vào một vài nơi mua thuốc Bắc, mua một vài món dùng thường ngày. Shopping Center ở đây chỉ có một vài tiệm Việt Nam nằm lưa thưa rất khiêm nhường. Đúng như Vị Thủy nói, không thế so sánh với miền Nam California, nhất là những thành phố nối nhau có đông người Việt như Westmintster, Garden Grove, Santa Ana… Đi xa rồi mới thương Little Saigon làm sao ấy, không phải thương mà còn nhớ quay quắt. Cho nên, mỗi lần nghe mấy ông thần nứơc mặn luôn có ý niệm tiêu cực mà đặt tên nặc danh Little Saigon là nơi Gió Tanh Mưa Máu, tôi nghe khó chịu làm sao ấy. Phải cổ động mấy ông thần này đi xa, đi càng xa càng tốt, rồi sẽ có một ngày mấy ông cũng có một cảm giác như tôi hôm nay, một cảm giác biết ơn những người Việt Nam mình đã bỏ tâm sức mà cùng nhau xây dựng một Little Saigon thịnh vượng, bình an cho chúng ta người đồng hương tự hào
sống tha phương vẫn có hình ảnh quê hương nơi này…

Thủy chở tôi vào một quán ăn “Morning You, Morning Me”. Uhm, nghe tên cũng thấy dễ thương ra phết. Bứơc vào bên trong, ông chủ quán người Mỹ trắng, bụng bự, mặc chiếc áo nấu bếp, nhìn hai chúng tôi cười vui: – “Hi! ViVian, you look beautiful. Just sit there, I’ll be with you guys right away…”

Có lẽ Vị Thủy thường tới nơi này, nên trông cách ông chủ kêu gọi tên thân mật và tự nhiên. Tôi ngồi ghế đối diện, Vị Thủy bỏ tôi ngồi một mình, đi lại cashier counter nói nho nhỏ với ông chủ gì đó rồi quay lại bàn. Tôi bắt đầu nghi vấn cô bé này, không biết tại sao Vị Thủy cố
tình câu giờ, chứ nếu không tại sao không chở tôi chạy thẳng về nhà thằng Hiếu với con Linh ngay, không lẽ tụi nó không ngóng dài cổ chờ tôi (?). Ông chủ quán lại bàn, mang ra
một ly expresso coffee, và một ly orange juice. Tôi ngạc nhiên, nhưng không quên nói lời cảm ơn với ông Mỹ mập rồi quay sang cô bé đặt câu hỏi: – “sao biết mình thích loại coffee
này mà ordered?”.

Vị Thủy cầm ly nước cam lên hóp một tí, cử chỉ thật nhẹ nhàng rồi cười nhẹ: – Em ở chung với vợ chồng anh Hiếu và chị Linh hơn sáu năm rồi. Qua đây chỉ có hai chị em, nên chị Linh không cho em ở riêng. Anh chị thương và tốt với em lắm! Thôi để em kể cho anh nghe chuyện của hai người trước khi chúng ta về nhà thăm anh Hiếu. Vì hình như anh chưa biết chút gì về tình cảnh của gia đình anh chị của Vị Thủy thì phải. Có một điều em muốn anh hứa là đừng nói gì khi anh gặp anh Hiếu nhé!”…

Thiệt tình, cô bé này cứ vòng vo tam quốc, chẳng biết Vị Thuỷ muốn nói gì, mà theo linh tính tôi nghĩ hai vợ chồng thằng Hiếu và con Linh chắc chắn có chuyện không hay, không vui. Tôi hơi cáu trong lòng vì muốn nghe về hai đứa bạn cũ rích này. Tôi hỏi vội: – “Hình như Vị Thủy muốn delay giờ và nếu như vậy thì kể cho mình nghe về hai đứa như thế nào, chứ thằng Hiếu mua vé máy bay cho mình mà sao chẳng nghe nó đề cập gì đến vợ con?”…

Vị Thủy nhìn tôi, rồi nhìn xa xăm ra con phố. Cuối tháng tám, trời lớm chớm vào thu, mây lãng đãng trôi thật gần, những con đường vắng tiếng xe qua lại. Đôi mắt Vị Thủy thật buồn,
như đang chất chứa một điều gì u uẩn khôn tả. Thủy nói mà đôi mắt vẫn cố định nhìn một hướng ra bên ngoài khung kiếng: -“anh Luân! Anh có biết là chị Linh và anh Hiếu sắp…”

Tiếng cell phone reo, hình như phone của thằng Hiếu gọi cho Vị Thủy… (còn tiếp)

(XEM TIẾP PHẦN 2)

(Truyện ngắn của PHAN NGUYÊN LUÂN) – True Story !

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký, Truyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s