REX TILLERSON…. MỘT CHIẾN TƯỚNG “nhập cuộc” GIÚP DONALD TRUMP CHINH PHỤC QUẦN HÙNG…

Rex W. Tillerson, chairman and CEO of ExxonMobil, listens to a question during a news conference after the shareholders meeting in Dallas, Wednesday, May 30, 2007. (AP Photo/LM Otero)

Rex W. Tillerson, chairman and CEO of ExxonMobil, listens to a question during a news conference after the shareholders in Dallas, Wednesday, 5/30, 2007. (AP Photo/LM Otero)

Rex Tillerson … Bộ Trưởng Ngoại Giao dưới trướng tổng thống đắc cử Donald Trump

Lần đầu tiên trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump là người tạo nên nhiều ngạc nhiên thú vị nhất. Từ những ngày bắt đầu vận động tranh cử cho đến sau khi đắc cử. Ông đang tạo thêm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông chọn người vào những chiếc ghế then chốt mà không bất cứ một ai đoán được, và càng không ngờ ông giới thiệu cho quốc dân những khuôn mặt rất mới, rất lạ, và nổi tiếng rất … khiêm nhường. Trước đó là ông Mike Pence, giữ chức vụ phó tổng thống, người đứng đầu thượng viện, ông James Mattis bộ trưởng quốc phòng điều hành Ngũ Giác Đài, và bây giờ đến ông Rex Tillerson, người sẽ dùng “ba tất lưỡi” đại diện cho cả quốc dân siêu cường trong vai trò ngoại giao…
Bài trước, chúng tôi đã nói về ông James Mattis, trong quân đội được mệnh dạnh là “mad dog” (chó điên), ông sẽ nắm giữ chức vụ quan trọng bậc nhất (chỉ đứng sau tổng tư lệnh) điều hành sức mạnh quân sự của một siêu cường bậc nhất thế giời. Hôm nay, chúng ta thử đào sâu về một nhân vật sẽ giữ một chức vụ tối thượng then chốt trong ngành ngoại giao, đó là ông Rex Tillerson.
Ông Tillerson (Tổng Giám Đốc Công ty Năng lượng ExxonMobil) được ông Donald Trump chọn trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ông không phải là một chính trị gia, và càng chưa bao giờ tham gia chính trường, hoặc  tham gia quân ngũ trong tướng lãnh, và càng không phải công chức cao cấp, hay những triết gia, giáo sư Đại học …  Không ai đoán được và thật bất ngờ khi Tổng Thống đắc cử Donald Trump đã chọn lựa một gương mặt hoàn toàn mới không có trong chính trường Mỹ làm Ngoại trưởng – thay vì những nhân vật nổi tiếng sáng giá nhứt như Cựu thống đốc Mitt Romney, hoặc Cựu thị trưởng New York Giuliani. Đây là điều chưa có tiền lệ hay nói cách khác là ông Donald Trump “bạo gan” đi ngược với truyền thống chính trị của Hoa Kỳ, 
Rất nhiều giới báo chí truyền thông và những nhà phân tích chính trị gia của Hoa Kỳ nói chung và của thế giới nói riêng đặt cùng một câu hỏi “điều gì và tai sao phải chon ông Rex Tillerson đứng đầu ngành ngoại giao, một chức vụ quan trọng và khó khăn nhất để điều hành thương thuyết với tất cả các quốc gia trên thế giới?”… 
2934(hình: tổng thống Nga-Putin & Rex Tillerson)
Cũng nên nhắc lại, trong suốt thời gian vận động tranh cử, ông Donald Trump đã manh nha, đồi lúc cũng tuyên bố sách lược rõ ràng: “Tống thống Nga giỏi, cứng rắng”. Đó như một thông điệp mà giới báo chí khuynh tả Mỹ lợi dụng để “chụp mũ” là Donald Trump hòa hợp với kẻ thù. Nhưng thật ra đó là chiến lược làm thân với Nga và cô lập Trung Cộng. Khía cạnh này, nhân vật thích hợp nhất để nắm giữ chức bộ trưởng ngoại giao không ai khác hơn là bổ nhiệm ông Tillerson, vì ông đủ yếu tố “hòa với Nga“. Ông Tillerson gần như được cảm tình trọn vẹn của Tổng Thống Putin kể cả các tướng lãnh của Nga. Ông còn được lãnh đạo Nga trao tặng Huân chương cao quý nhứt của quốc gia này vào năm 2013.
gettyimages-123220112(hình: tổng thống Nga-Putin & Rex Tillerson)
Theo ông Danny Armoors, nhà bỉnh bút chính trị nhận định “lý do ông Donald Trump chọn một số nhân vật then chốt vào nội cát mới đều là những người không có Thành Tích chính trị. Từ bộ trưởng quốc phòng James Mattis, bộ trưởng ngoại giao Rex w. Tillerson, vì ông muốn cho tất cả giới chính trị nước Mỹ nhất là tài phiệt Do Thái thấy được lòng yêu nước thực thể của ông và những người làm việc với ông, họ là những người trong sáng, thanh bạch, liêm khiết và luôn nêu cao lòng ái trên hết. Ông Donald Trump quyết tâm loại bỏ tả phái khuynh hướng tiêu cực, và lên án chủ thuyết Socialist (xã hội chủ nghĩa) thâu tóm quyền lực như đảng Dân Chủ dưới chính quyền của đương kim tổng thống Barrack Obama”. 
Ông Rex W. Tillerson còn là một Hướng đạo sinh có lý tưởng hoạt động suốt đời, và từng làm Chủ tịch Hội Hướng Đạo Mỹ (2010 – 2012). Chính vì vậy về phương diện đạo đức không có khuyết điểm nào hết, bởi lẽ ông đã từng tuyên hứa Hướng đạo là trung thành với tổ quốc, với tôn giáo, và người cộng sự. Điều này được chứng minh rõ ràng nhứt qua quá trình hơn 40 năm luôn luôn trung thành làm việc cho Công ty ExxonMobil.
bolton(hình: John Bolton)
Một số nghi ngờ từ những giới chính trị “lão làng” của Hoa Kỳ, “Liệu Khả Năng của Một Thương Gia như Rex Tillerson Có Kham Nổi Vai Trò Bậc Nhất trong Ngành Ngoại Giao Mỹ hay không?”. Theo tờ Washinton Post đăng bài viết nói về nhân vật Tillerson “qua tiểu sử thì thấy rõ ông này luôn luôn thành công trong nghề nghiệp, và đạt đỉnh danh vọng cầm đầu một Công ty Năng lượng quan trọng lớn nhứt thế giới, với tổng số nhân viên có mặt trên 50 quốc gia. Và, ông Tillerson đã từng tiếp xúc với những chính khách thế giới đặt biệt nhất là tổng thống Nga, Putin. Vì sự kiện Nga chiếm đảo Cremia của Ukrain, nên công ty Exxon lọc dầu hàng đầu của thế giới do ông Tillerson làm giám đốc đã bị mất hàng tỉ dollar mỗi năm qua cấm vận Nga của Hoa Kỳ. Ông từng phản đối vấn đề lợi nhuận của Exxon và cơ quan thuế vụ IRS cũng bị thất thu hàng trăm triệu từ Exxon”.
Nhân vật số hai được ông Donald Trum bổ nhiệm nắm giữ chức quan trong trong ngành ngoại giao để làm Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp quốc, đó là ông John Bolton
Theo bài báo trên trang website http://www.theamericanconservative.com, mô tả ông John Bolton – từng làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (2005 – 2006) – George W. Bush. Ông Bolton nhiều lần trực tiếp lên án những tham vọng cuồng điển của Trung cộng tại biển Đông và nhất là không công bằng cán cân mậu dịch với Hoa Kỳ và các nước trên thế giời. Ông nổi tiếng chống Trung Cộng triệt để trên mọi phương diện chính trị, quân sự và kinh tế, và nhất  là Trung cộng ngầm yểm trợ cho CS Bắc Hàn tiến hành chế tạo bom nguyên tử. Điều này cho ông Trump cho thấy, chọn nhân vật số hai trong ngành ngoại giao này là có mục đích trực diện với lãnh đạo quốc gia đông dân nhất hành tinh địa cầu này.

march-of-the-morons

(hình: John Bolton)

Trước những lựa chọn tinh tế với những nhân vật then chốt vào nội cát của ông Donald Trump, lãnh đạo Trung Cộng không dấu nổi được sự e dè và quan tâm sâu sắc, đẩy họ vào thế bị động tối đa. Trong suốt nhiều thập niên lần lượt qua nhiều đời tổng thống tiền nhiệm của Hoa Kỳ, Trung cộng coi thường và đe dọa Hoa Kỳ nói riêng và Thế Giới nói chung theo kiểu rung cây nhát khỉ“, thì trong thời gian chỉ hơn tháng nay (sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ), họ đã tỏ ra mất hiệu lực qua những tuyên bố nãy lữa của ông Donald Trump nêu đích danh Trung cộng là một tên Gian Thương, một tên Ăn Cắp Sản Phẩm Trí Tuệ, và đặt vấn đề quân sự hùng mạnh trực diện tại biển Đông, mục đích rỏ nét là kiểm hãm sự tham vọng bá đạo của lãnh đạo Trung quốc.  Sự bổ nhiệm ông Rex Tillerson, và ông John Bolton cầm đầu Bộ Ngoại Giao, tổng thống đắc cử Donald Trump như muốn gởi ra thông điệp “Hoa Kỳ sẽ quyết tâm theo đuổi chiến lược hòa với Nga chống Tàu”!. Như vậy Hoa Kỳ đã xem Trung Cộng như một đối tác phải đối đầu không nhân nhượng. Đây là điều không bao giờ Trung Cộng muốn cả, vì hiện tại trong nội bộ đảng cộng sản Tàu đang có những rạn nứt nhất qua sự kiện “đả hổ diệt ruồi” quyết tâm chống tham nhũng, xây dựng quyền lực tối thượng của Tập Cập Bình.

Thế giới ngày nay điển hình nhất là ba cường quốc Mỹ-Nga-Tàu trông giống như truyện Tam Quốc Chí ngày xưa. Thế đứng của Nga là quân sự, thế đứng của Trung cộng là tiền, thế đứng của Hoa Kỳ có cả tiền và sức mạnh. Nhưng để nắm thế thượng phong, Mỹ phải làm thân với Nga kiềm chế sự tham vọng bành trướng của Trung công tốt hơn là làm thân với Tàu để đối đầu quân sự đáng quan ngại của Nga. Nếu đúng theo như tiên đoán của các nhà chiến lược, thì ông Donald Trump đã chọn đúng người, ông Rex Tillerson là nhân vật thích hợp nhất để kéo Nga về gần với Hoa Kỳ, và ông John Bolton thích hợp đối phó với Trung cộng trong tương lai gần…
Ngày nay, thế giới dần nhỏ lại, trong khi “mùi chiến tranh”… đang ngầm lớn dần ra!!!

 PHAN NGUYÊN LUÂN…

———————————————————-
1582944786656
ENGLISH SECTION:

The former wants to take America back to the foreign policy of George W. Bush.

President-elect Trump’s State Department selections have managed to trigger opposition from two distinct and opposed camps. The neocons and anti-Russians oppose Exxon chief Rex Tillerson, the secretary of state designate, as too inclined to accommodate Putin. The disparate but occasionally united liberal, arms-control, and realist types are equally alarmed about John Bolton’s apparent selection for the number-two deputy secretary of state slot.

The problem with Bolton is simple. If you liked George W. Bush’s foreign policy, especially the Iraq War and the idea of regime change carried out by the American military on a multi-country, pan-regional scale, and you want get that kind of policy going again, the search is over: he’s definitely the guy. Most of the upper-middle-level officials who plotted the Iraq War have retreated quietly into private life, but Bolton has kept their flame alive, claiming quite recently that invading Iraq was the right thing to do, writing incendiary op-ed pieces about the desirability of bombing Iran, and seemingly (before a pro-Israel student group at the University of Chicago) encouraging Israel to launch a nuclear strike on Iran. In every realm where Trump—for all his Jacksonian bluster—has consciously sought to reassure us that he understands the radically extreme danger of nuclear-weapons use, Bolton has done the opposite. Where Trump quite courageously—before a hawkish South Carolina audience—criticized the Iraq War as an unmitigated disaster fomented by officials who consciously twisted intelligence findings, Bolton was one of the twisters, actively propagating the falsehood that Saddam had an active nuclear-weapons program. There may be literally no issue where he doesn’t take an extreme position: in 2002, as a Bush under secretary of state, he made the charge, later debunked, that Castro was engaging in advanced biological-weapons activities.

As always, one is reduced to making guesses about the Trumpland personalities whispering in the ear of the president-elect: does Trump feel he needs a rabid hawk to keep the right wing of the GOP in line? Does he simply appreciate Bolton as a TV foreign-policy personality? Does he fully recognize that Bolton, in the key State Department managerial position, would shape the department at its middle levels for years to come, effectively ensuring Trump’s own stated views were marginalized and received no bureaucratic support? It’s almost as if Trump is being counseled to let #NeverTrump form his administration, leaving the president-elect to glory in “Making America Great Again” while keeping an eye on his lovely golf and hotel properties.

The best—though hardly an adequate—reason to designate Bolton for such an influential position is that it might divert fire from Rex Tillerson, who seems an interesting and quite possibly inspired choice for secretary of state. Tillerson is obviously a brilliant man and a superb manager; you don’t rise to the top at Exxon without that. He comes with high recommendations—from Jim Baker, Condi Rice, and Bob Gates, according to Joe Scarborough.

Perhaps most importantly, he seems relatively untouched by the current Beltway fad of treating Vladimir Putin as a dire and irredeemable enemy. One can find it quite plausible (as I do) that the Russians preferred Trump’s election to Hillary Clinton’s: Clinton, after all, has been an active foe of Russia for years, and her State Department played a major role in fomenting the Ukrainian coup d’etat on Russia’s doorstep. This is hardly uniquely a Hillary failing. Washington is now full of people who would be justifiably outraged if China instigated a “people’s democratic revolution” in Mexico and made plans to bring Mexico into a China-dominated anti-U.S. military alliance, but utterly fail to perceive how their campaign to foment “color revolutions” and expand NATO up to Russia’s Western borders might be perceived in Moscow and St. Petersburg.

As for “interfering” in the U.S. election, spare me the tears. The U.S. crowed about interfering in Russia’s elections in the 1990s, helping to persuade Russians to vote for a man who oversaw the looting of Russia’s nationalized industries and a genuinely tragic rise in the country’s mortality rates. If some Russian intelligence agency imagined that leaking John Podesta’s emails would help Trump, it probably did Americans (now beginning to suffer a similar kind of unexplained increase in death rates) a favor.

The politicians and voters of Western Europe seem to be fast recognizing that their social systems are far more threatened by uncontrolled migration and terrorism than than they are by Moscow’s fumbling efforts to retain political influence in its near border areas. That is eminently sensible, and one hopes that some variant of this conclusion make its way across the Atlantic. Perhaps, with Trump’s election, it already has.

Scott McConnell is a founding editor of The American Conservative.

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Góc Chính Trị. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: