HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG ĐÊM GIÁNG SINH…

 

images

– Gớm! Thành phố này năm nay sao đổ tuyết sớm như vậy không biết nữa cơ chứ! 

Bà Lệ vừa lẩm bẩm, vừa bước vội vào nhà, chưa kịp cởi cái áo khoác ngoài còn lấm tấm những bông tuyết đầu mùa, thì chuông điện thoại cầm tay để trên bàn ăn reo vang. Bà nói thầm:

– Cái ông Khanh này, càng ngày càng lơ đãng, đi đâu mà lại không đem theo điện thoại. Lỡ ai có điều gì khẩn cấp, họ gọi thì làm sao đây?

Nhìn vào màn hình cái điện thoại để trên bàn đang rung lên bần bật, theo từng hồi chuông, bà tự hỏi:

– Ủa! Mà sao không thấy tên ai hết vậy kìa? Thông thường tên khách hàng đều được ông ấy đưa vào điện thoại cả mà.Thế này thì không nên nghe, mấy đứa con mình đã từng cảnh cáo rằng nghe điện thoại riêng của người khác là vi phạm đời tư của người ta.      

Bà chần chừ một lát, rồi lại nghĩ:       

– Nhưng mà lỡ có người bạn nào của ông ấy bị tai nạn, hay hư xe dọc đường cần đến sự giúp đỡ thì sao? Nếu mình quá câu nệ, rồi có chuyện gì xảy ra thì lại ân hận… Thôi cứ nghe thử xem sao đã!         

Và bà quyết định mở phôn ra nghe:   

14320hinh-nen-ngoi-nha-cua-chua-trong-dem-giang-sinh– A lô! A lô!   

Tiếng một cô gái trẻ reo lên nhí nhảnh đầy nũng nịu:

– Trời ơi! Cục cưng đi đâu mà cả đêm nay không nghe điện thoại của em? Em nhớ cục cưng quá hà! Có nhớ em hôn?          

Bà Lệ ú ớ:      

– Cô ơi!… Cô ơi! Hình như cô… gọi nhầm số rồi.      

Cô gái đầu giây bên kia trở giọng đanh đá:    

– Nhầm thế nào được, bà là ai mà bắt phôn của anh Khanh? 

– Ô hay! Cô phải nói cho tôi biết cô là ai mà gọi đến số phôn này chứ?        

– Bà phải cho tôi biết bà là ai trước đã?          

– Cái cô này ngang ngược nhỉ?

– Thôi! Bà không nói, tôi cũng biết bà là ai rồi! Bà già trầu chứ gì!    

– Bà già trầu! Tôi có ăn trầu đâu mà gọi tôi bằng cái tên ấy?  

Đầu dây bên kia vang lên tiêng cười vừa nhí nhảnh vừa khinh miệt: 

– Ôi! Quả là cổ nhân nói không ngoa:                       

Chim khôn uống nước ao tù!             

Người khôn ở với người ngu, bực mình.*

Tội nghiệp cho anh Khanh, một con người thanh lịch nho nhã là thế, mà phải sống với một kẻ đần độn như bà thật không khác nào ở trong một cái nhà tù. Đã vậy, nói năng lại ồm oàm như vịt đực ấy, rõ chán mớ đời!        

– Cô này con cái nhà ai mà ăn nói hỗn hào đến thế, cô phải cho tôi biết tại sao cô gọi tôi là bà già trầu?     

– Tên ấy là do anh Khanh đặt cho bà đấy, nó dùng để gọi chung những bà già nhà quê đấy thôi chứ chẳng cứ là bà có ăn trầu hay không.     

– Thế cô là ai mà gọi chồng tôi là anh ngọt ngào vậy? Và cô từ đâu gọi đến?

– Tôi gọi đến từ Sàigòn, theo tôi bà nên nói anh Khanh là chồng cũ của bà thì dễ nghe hơn. 

– Cái gì, chồng cũ – cô có nói đùa không vậy? Mà từ nãy giờ tôi chưa hề biết cô là ai?        

– Tôi tên Thúy, là vợ sắp cưới của chồng bà đấy, bà biết chưa? Tôi đang mang thai cho anh ấy nữa đây này!          

– Cô nói gì? Làm sao cô quen biết nhà tôi và từ lúc nào mà lại có thai nữa? 

– Gần nửa năm trước, lúc anh ấy về Việt Nam thăm bác trai bệnh, tôi là bạn của cô Mai, cháu gọi anh Khanh bằng bác đấy. Còn có thai hả? Chỉ một lần gặp gỡ cũng đủ rồi bà ơi!   

– Bạn của cháu gọi bằng bác, thế thì cô chỉ đáng tuổi con cháu của anh ấy thôi. Sao cô lại nói cô là vợ sắp cưới, và tôi là vợ cũ?        

– Trời ơi! Thật là quê một cục, thời buổi này, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác. Còn như bà muốn biết thì tôi cũng chẳng giấu bà làm chi. Hôm nay, anh Khanh đã ra văn phòng luật sư ký giấy tờ ly dị bà để bảo lãnh tôi sang bên Mỹ đấy bà ạ!        

– Cô nói như thật ấy. Nhưng tôi không bằng lòng ly dị thì sao?         

– Bà ở Mỹ bao nhiêu lâu rồi hở bà? Chẳng cần phải có sự chấp thuận của bà, anh Khanh mới làm giấy tờ được. Mỹ là đất nước của Tự Do mà – Không yêu nhau nữa là good bye thôi chứ có khó khăn chi.        

– Tôi… tôi…  

– Nói chuyện với bà chán phèo, bao giờ anh Khanh về nhớ bảo anh ấy điện cho tôi. Thôi! B..á..i…b a a a…i i i….

Bà Lệ buông cái phôn, gục đầu xuống bàn khóc nức nở:      

– Trời ơi là trời! Có thể có chuyện như thế này xảy ra được sao? Hèn chi, mấy tháng nay bill điện thoại tăng vùn vụt! Bao nhiêu người đã khuyên mình đừng cho anh ấy đi Việt Nam. Mình tin tưởng vào tình yêu chung thủy của anh ấy, có ngờ đâu… híc… híc …

7447235bfd3338728a0488b4f2d28aaf2. Ông Khanh đẩy cửa bước vào phòng khách, tay xách cặp giấy tờ dày cộm. Nhìn thấy vợ đang ngồi gần cái phôn, nước mắt ràn rụa, ông đoán ra sự việc, gắt to:        

– Bà làm gì mà khóc lóc như nhà có đám ma vậy hả? Á ..À … Bà lại nghe cell phôn của tôi đấy à? 

– Phải! Xin lỗi anh!    

Bà Lệ vừa lau nước mắt, vừa trả lời chồng.    

– Lỗi phải cái gì, bà nghe cell phôn của người khác là xâm phạm vào đời tư người ta, bà biết chưa? – Ông Khanh tức giận nói to.     

– Em nghĩ trong gia đình này chẳng có cái gì là riêng tư cả. Như em, em đã dành hết cuộc đời em cho anh và cho các con, em có giữ cái gì riêng cho em đâu? – Bà Lệ vẫn nhẫn nhịn trả lời.         

– Thôi đủ rồi! Nhưng bà đã nói chuyện với ai? Mà sao lại nước mắt ràn rụa thế kia?

– Dạ, cô Thúy!

– Thúy nào? – Ông Khanh hỏi to.      

– Thì Thúy ở bên Việt Nam chứ còn Thúy nào nữa!  

– Vậy bà đã biết hết rồi nhỉ! Cũng tốt thôi, tôi không cần phải giải thích lôi thôi nữa!           

Ông Khanh lôi một xấp giấy tờ từ trong cặp ra, quăng trên bàn:        

– Đây! Đây là giấy tờ ly dị, bà ký vào cho tôi. Còn toàn bộ tài sản, nhà cửa cho thuê, tôi đã sang tên hết cho bà rồi. Ngày mai, bà chỉ cần đến văn phòng luật sư ký tên vào là tất cả thuộc về bà.         

Bà Lệ nói trong nghẹn ngào:  

– Em đâu cần những thứ đó! Sao anh nỡ đối xử với em vô tình như vậy? Anh đi tù cải tạo về vợ chồng lấy nhau, chỉ có hai bàn tay trắng, em vẫn yêu anh mà.          

Ông Khanh mai mỉa:  

– Đó! Đó… lại khúc nhạc ngàn đời không quên này! Bà phải biết bây giờ người ta nghe nhạc disco, nhạc hip hop, nhạc rap… thế mà suốt ngày bà cứ mở những cái dĩa 45 tua cũ rích, cũ rác ra cho tôi nghe, thì làm sao chịu nổi?

– Em chỉ nhắc nhở để anh đừng vội quên những tháng ngày đói khổ bên quê nhà, cũng như những gian lao khi mới đến định cư ở nước Mỹ này.         

Ông Khanh kể lể:       

tn_6-261e9– Đấy! Bà nói thế là đúng đấy! Bà nghĩ xem, có ngày giờ nào tôi được trọn vẹn hưởng thụ cái tuổi thanh xuân của tôi không? Vừa hết trung học, buông cái bút là cầm cây súng. Bao nhiêu năm trời, đối diện với hiểm nguy, chết chóc. Ăn bờ ngủ bụi, khi thì rừng sâu núi thẳm, lúc lại nước mặn đồng chua, thế mà có yên đâu. Vừa buông súng ra là khăn gói vào trại tù khổ sai. Năm sáu năm trời tôi sống như một con vật dưới sự đày ải của bọn chúng. Được tha về lại tiếp tục quản chế, quản chiếc, sáng lên công an, chiều lên công an. Rồi thì đào mương vét rãnh, thủy lợi, thủy hại lung tung cả lên… Sang đến nước Mỹ này cũng lại tiếp tục đi cày, chùi cầu tiêu, thông ống cống, làm việc quần quật chẳng kể ngày đêm…

– Em có ép buộc anh phải làm như thế đâu!  

– Bà không ép, nhưng cuộc sống nó ép. Mình sang sau, trâu chậm uống nước đục. Tôi không làm thế mà có cơ ngơi như hôm nay à?     

– Cơ ngơi mà làm gì, em và các con chỉ cần có anh thôi!       

– Các con đã lớn cả rồi! Chúng có hạnh phúc riêng của chúng, xin bà hãy cho tôi được một chút tự do còn lại trong những ngày cuối đời. Bà nghĩ xem, bạn bè mời tôi một điếu thuốc, bà cằn nhằn: Coi chừng cái phổi! Vừa bưng ly rượu lên, bà đã nhăn nhó: Cẩn thận lá gan…         

– Đó là vì em lo lắng cho sức khỏe của anh mà thôi! 

– Bà làm tôi liên tưởng đến những ngày còn trong các trại tù lao động khổ sai, cái gì cũng cấm, cũng đoán và bà thì… chẳng khác mấy thằng quản giáo răng hô mã tấu chút nào…

– Em không ngờ sự chăm sóc của em lại là những cực hình đối với anh. Thế anh có nghĩ cho em không?    

– Nghĩ chứ, bây giờ bà cũng được tự do tìm hạnh phúc cho riêng bà mà.       

– Khi anh quây quần bạn bè lại để chén chú chén anh, văn nghệ văn gừng em đã chăm lo cho anh từng chút, nấu nướng, dọn dẹp, lau chùi… dù rằng em cũng phải đi làm ngày tám tiếng như anh. Có khi cuộc tiệc kéo dài đến hai ba giờ sáng, em vẫn phải hiện diện. Anh cũng biết là em không thích ca hát mà. Đã bao giờ em bỏ đi ngủ trước khi người khách cuối cùng rời nhà mình chưa? Em vì cái gì mà phải đọa đày mình như thế? Hạnh phúc của em là được nhìn thấy chồng con vui vẻ thôi anh anh ạ! “Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tựa thiên kim”. Em chẳng cần cái gia sản này đâu. Nếu quả như anh đã quyết định thì em cũng đành chấp nhận. Anh cứ ở lại căn nhà này, em sẽ dọn ra một cái chung cư nào đó cũng qua ngày được thôi!   

– Đó! Lại tiếp tục mở máy nữa! Mọi việc an bài rồi. Tôi đã xin chuyển công việc đến một thành phố khác, chỉ xin bà cho tôi nghỉ đỡ đêm nay ở đây. Ngày mai tôi lên đường sớm, còn nhiều thủ tục, giấy tờ phải lo, để bảo lãnh Thúy sang bên này theo diện vị hôn thê.

– Căn nhà này, và cả những tài sản kia là do công lao khó nhọc của vợ chồng mình gây dựng nên, bất cứ lúc nào anh cần đến, anh vẫn có quyền xử dụng chúng, và mái ấm này vẫn còn là của anh khi anh quay trở lại…         

Ông Khanh lại bật cười mai mỉa:       

– Quay trở lại! Xưa rồi, bỏ đi tám… một đi không trở lại…    

Ông xoay tròn người, như đang biểu diễn một màn lả lướt trên sàn nhảy, nói tiếp bằng giọng tự hào:

– Bà nhìn kỹ tôi xem, còn phong độ lắm chứ bộ đồ bỏ sao? Thôi tôi đi sửa soạn đồ đạc đây.

Nói xong ông đi một mạch vào phòng tắm, bỏ mặc bà Lệ với nỗi đau đớn nghẹn ngào…                             

Từ đó đến khuya, hai người không hề nói với nhau một lời nào nữa.   

Hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên ông để bà Lệ nằm một mình, còn ông thì ôm mền ra ngủ ở sô pha.   

Đó là một đêm vô cùng đớn đau đối với bà Lệ. Những giòng nước mắt buồn tủi thi nhau trào tuôn.

Bà có nghe nói nhiều về thảm cảnh tương tự đã xảy ra cho những người quá thờ ơ, để chồng đi Việt Nam một mình.

Nhưng bà thật sự không hiểu được tại sao điều đó lại có thể xảy ra đối với bà.

Tình yêu nồng nàn và sự hy sinh không tính toán cho chồng, cho con của bà chẳng đủ để bảo đảm cho sự chung thủy của ông sao?

Nỗi trăn trở dày vò bà suốt đêm, chẳng biết đến lúc nào, bà mới thiếp đi trong những cơn ác mộng hãi hùng.                                                                                                                     

Sáng hôm sau, khi bà Lệ thức giấc thì ông Khanh đã ra đi tự lúc nào. Ông chỉ đem theo vài bộ quần áo, những đồ dùng khác của ông vẫn còn nguyên vẹn.

Thế là họ chia tay từ đó! Không tin tức, không điện thoại.

Bà Lệ sống vò võ một mình, thỉnh thoảng mới có các con về thăm trong những ngày nghỉ lễ.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua.

Hai mùa Giáng Sinh thiếu vắng người chồng đã từng cùng bà chia ngọt sẻ bùi, với biết bao nhiêu là kỷ niệm…

Bây giờ ngồi nghĩ lại, bà Lệ cảm thấy tâm hồn bình thản hơn một chút. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy vẫn cứ như đeo đẳng, ám ảnh trong tâm trí bà.          

                                                    

3.        

…Reng …Reng …Reng…     

– Allô!

– Allô! Chị Khanh đó hả? – Tiếng ông Lý. Một người bạn rất thân của gia đình vang lên trong máy. 

– Ồ! Chào Anh Lý! Anh chị và mấy cháu có khỏe không. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi tôi là chị Khanh… – Bà Lệ reo lên vui vẻ.

– Xin lỗi chị, tôi đã quen gọi như thế rồi!       

– Không sao cả đâu anh Lý ạ! Tôi là một Ky Tô hữu nên luôn quan niệm “Những gì thượng đế đã kết hợp loài người không được chia cắt”. Do vậy với tôi, anh Khanh vẫn là người chồng duy nhất và vĩnh viễn.          

– Chị quả thật là một người phụ nữ đạo đức truyền thống, đáng cho mọi người khâm phục, thế mà cái thằng Khanh không biết trân trọng, thật đáng tiếc. À! Hôm nay chị có đi lễ nửa đêm không?        

– Không anh ạ! Tôi sẽ đi lễ sớm, vì nửa đêm các cháu nó tụ họp lại ăn tiệc “rề-vi-giông” Mừng Giáng Sinh và cũng là kỷ niệm hai mươi lăm năm thành hôn của chúng tôi…          

Tiếng ông Lý lẩm bẩm trong phôn:    

– Đúng rồi! Hôm nay là hăm lăm năm! Năm nay mấy đứa con tôi không về, vợ chồng tôi muốn đến chia sẻ với chị một chút chuyện và nếu có thể cho chúng tôi tham dự “rề-vi-giông” với gia đình chị được không?        

– Thế thì còn gì quý hóa bằng, anh cũng biết đấy, chúng tôi sang đây chỉ có anh chị là người thân duy nhất mà…   

– Bây giờ cũng chập tối rồi! Vợ chồng tôi đến thăm chị ngay, rồi chúng ta cùng đi dự thánh lễ, được không chị?     

– Vâng mời anh chị đến! Tôi sẽ chờ…

oOo

…Tính …tong…tính…tong…

– Xin chào anh chị! Mời anh chị vào nhà kẻo lạnh.   

– Xin chào chị!           

– Mời anh chị ngồi, tôi đi rót nước. Trong lúc chờ anh chị đến, tôi đã pha sẵn một bình trà Thiết Quan Âm mới rất ngon. Anh Lý và Anh Khanh đều rất thích uống loại trà này…       

– Chị thật chu đáo…  

– Cám ơn anh! Xin anh chị cho biết có chuyện gì cần đến tôi ạ?       

Ông Lý ngập ngừng:  

– Thật ra …thật ra… chuyện này chẳng những liên quan đến chị mà còn liên quan đến Khanh nữa, không biết chị có muốn nghe không?    

– Như tôi đã từng thưa với anh chị, anh Khanh ly dị tôi chỉ là phần đời mà thôi! Còn phần đạo thì anh ấy vẫn là chồng tôi cơ mà! Hơn hai năm nay chẳng có tin tức gì của anh ấy cả, mẹ con tôi rất lo lắng, nhưng không biết làm sao được.          

demnoelrucro_19092014_6– Về việc này, tôi thành thật xin lỗi chị! Thỉnh thoảng Khanh vẫn liên lạc với tôi, nhưng vì đã hứa với nó, nên tôi không dám cho chị biết.       

– Tôi biết chứ! Hai anh là bạn học với nhau, vào quân đội cùng một thời gian, đi tù chung, sang đây ở chung một tiểu bang, lại làm chung một hãng, hai người thân nhau hơn anh em ruột, chuyện gì mà anh Khanh không nói với anh…          

– Ấy! Xin chị đừng nói thế! Chuyện mà nó về Việt Nam gặp gỡ rồi yêu cô Thúy nó giấu biệt, có cho tôi biết đâu. – Ông Lý vội cải chính.        

– Vâng! Chuyện ấy, tôi nghĩ anh Khanh không dám thố lộ với anh vì biết anh là người đạo đức.      

– Xin cám ơn chị! Bây giờ nói về Khanh. Nó đang khốn khổ lắm chị ạ!

– Là sao hở anh? Tôi nghĩ anh ấy đang hạnh phúc bên người vợ trẻ đẹp ấy chứ!       

– Chia tay nhau rồi!    

– Bao giờ thế? Và tại sao?     

– Chẳng bao lâu sau khi bảo lãnh cô Thúy sang thì cô ấy hạ sanh một cháu trai. Do một nguyên nhân nào đó, baby cần được truyền máu nên Khanh bằng lòng đi thử máu để cung cấp cho bịnh viện. Lúc đó mới phát giác ra, baby không phải là con của Khanh. Đã thế, khi sang đến nơi, cô ta sỉ vả Khanh đủ điều. Nào là “khi về bên ấy anh khoe anh có “biu-si-nét”, có chung cư cho thuê, có nhà cao cửa rộng, ai ngờ anh ở trong một căn phòng tối tăm chật hẹp như cái chuồng chó này. Nếu biết vậy, tôi đâu có phí tuổi xuân để đi theo một ông già hết xí quách như anh.” Hơn nữa, cô ta còn công khai liên lạc với người bạn trai ở tiểu bang khác, có lẽ là cha của đứa bé. Khanh trả tiền phôn đường dài mệt nghỉ. Thúy còn tuyên bố bây giờ cô chẳng sợ bị đuổi về Việt Nam nữa, vì con cô ta là công dân Mỹ chính gốc. Hơn nửa năm trước đây, hai người đã chia tay. Khanh suy sụp tinh thần thê thảm. Bê tha trong rượu chè, nên bị hãng đuổi việc mấy tháng nay.   

– Thế hiện nay anh ấy ở đâu?

– Thì chị cũng biết đấy! Khanh đâu có nhiều bạn bè ở nơi khác, nên đã di chuyển về thành phố này rồi, gần gũi, may ra anh em có thể giúp đỡ nhau được.     

– Anh ấy đang ở nhà của anh chị à?   

– Không! Anh ấy ngại nên không chịu về ở nhà chúng tôi, mặc dù còn phòng trống lu bù. – Bà Lý lên tiếng.

– Anh chị khuyên tôi nên làm thế nào?          

– Thật ra thì chúng tôi cũng chẳng dám khuyên nhủ chị điều gì cả. Thằng Khanh nó lỗi mười mươi trong sự việc này, nên bây giờ, dù trong hoàn cảnh hết sức nghặt nghèo, nhưng vì xấu hổ cũng nên chẳng dám nói năng chi. Chúng tôi hiểu được tình yêu của chị dành cho thằng Khanh. Đi tù về, ốm nhom, ốm nhách như con cò ma, không một đồng teng dính túi, chị đã mở rộng vòng tay chăm lo cho nó. Ngày đám cưới hai người, phải chọn đúng đêm Giáng Sinh để có cớ mời bạn bè đến chia nhau vài lít bia hơi pha rượu đế. Chị còn nhớ không, lâu quá không uống bia rượu, nên tôi đã say nghiêng, say ngả trong ngày đám cưới của anh chị.   

– Nhớ chứ anh! Hôm ấy anh bị ngã trầy trụa hết quần áo cơ mà! Còn chị thì lăng xăng giúp tôi, vừa làm cô dâu phụ, vừa dọn bàn… Ân tình ấy tôi làm sao quên cho được.          

– Thấm thoát đã hai mươi lăm năm trôi qua rồi. Hôm nay đúng là một ngày đáng ghi nhớ của anh chị! Thế mà… vắng thằng Khanh. 

– Đã đến giờ chúng ta phải đi dự thánh lễ rồi! Xin anh chị cho tôi suy nghĩ lại. – Bà Lệ đánh trống lãng.     

– Vậy chị đi chung xe với vợ chồng tôi nhé! Tan lễ, mình về một lượt luôn. – Bà Lý lên tiếng đề nghị.                                             

4.

Ngồi trên xe, ba người theo đuổi những ý tưởng riêng tư. Không ai nói với ai điều gì.

Xe lướt êm trên đường phố tĩnh lặng.

Những bông tuyết trắng bay lất phất, đậu trên các ngọn đèn màu, xanh đỏ, chớp tắt của những căn nhà hai bên đường làm khung cảnh trở nên mờ ảo, và huyền hoặc.

Hàng đoàn xe dài dằng dặc tuôn đổ về các ngôi Thánh đường. Họ đến thờ phượng Thiên Chúa, và cũng mong tìm được những phút giây an bình cho tâm hồn.

Thế mà, tâm hồn bà Lệ đang như có cơn sóng dữ!

Bà phải giải quyết chuyện này thế nào đây?

Mang những trăn trở, ray rứt trong lòng, bà Lệ lặng lẽ nối gót theo ông bà Lý vào bên trong thánh đường chật cứng người.

Bà ngồi xuống ghế như một kẻ mộng du, tâm tưởng hoang mang cùng cực.

Bà nên làm gì bây giờ? “Ông ấy đi được, thì phải về được chứ.” Lý trí bảo bà như thế.

“Nhưng ông ấy là người tự ái rất cao. Chắc chẳng bao giờ ông ấy tự tìm về đâu.” Tình cảm lại nhắc bà như vậy…

Thông thường, bà thực hiện những nghi thức trong nhà thờ một cách hết sức trân trọng và thành kính. Nhưng hôm nay, bà chỉ làm theo thói quen, còn tâm hồn thì vẫn lãng đãng, rối rắm với chuyện gia đình.

Trên Tòa Giảng, vị Linh Mục kết thúc bài giảng bằng những lời nói dường như chỉ dành cho riêng bà:        

– Thưa quý ông bà anh chị em! Trước khi mọi người rời ngôi Thánh Đường này về nhà để chuẩn bị đón mừng ngày lễ trọng đại, xin hãy nhớ cho một điều: Đức Ky Tô Giáng Sinh để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Vì ngài thương yêu chúng ta. Vậy chúng ta hãy học lấy tấm gương ấy để cũng biết hy sinh cho những ngưòi mà chúng ta yêu thương. A Men!  

– Anh chị Lý! Anh Khanh hiện nay ở đâu? Anh chị có thể làm ơn đưa tôi đến đó được không?       

– Được chứ chị! Chúng tôi chỉ mong có thế thôi mà! Cảm tạ Thượng Đế đã soi sáng chị.      

Ông bà Lý ra vẻ rất mừng rỡ, tíu tít nói chuyện để làm vui bà Lệ.

Chiếc xe chở ba người chạy khá lâu, đi trên những con đường nhỏ hẹp, dường như ra ngoại ô, đến một khu phố nghèo nàn, tăm tối.

Ông Lý dừng xe, mọi người bước xuống, giữa những cơn gió lạnh buốt da.

Họ cùng đi vào một cầu thang chật chội, trong ánh đèn tù mù, cái cầu thang rên xiết dưới sức nặng của ba ngưòi.                                   

– Đây rồi! Khanh nó ở trong phòng này. – Ông Lý lên tiếng, khi đưa tay xô nhẹ cánh cửa.   

– Trời ơi! Một chỗ tồi tàn, hôi hám và bẩn thỉu như thế này thì làm sao mà ở. Nhà cao cửa rộng không muốn…      

– Đó, Khanh nằm trên giường đó.      

Bà Lệ đứng sững, nhìn một thân người khô đét nằm bất động trên cái giuờng hẹp, dưới ánh đèn vàng hiu hắt.

Bà bước đến kéo tấm chăn tuột ra. Gương mặt ông Khanh hốc hác, xanh xao như những ngày mới được tha từ trại tù về. Bà nức nở khóc:   

– Mình ơi! Sao mình khổ sở thế này! 

– Lệ đó hả? – Ông Khanh mở mắt thều thào.  

– Dạ em đây!  

– Mình còn đến đây làm gì! Tôi không xứng đáng cho mình lo lắng như thế nữa đâu. Tôi đã làm khổ mình và các con nhiều lắm rồi!

lkcdn– Ai không một lần lầm lỡ. Những khổ ải mà mình chịu đựng trong thời gian qua đã là hình phạt xứng đáng cho mình rồi. Em và các con luôn sẵn sàng chờ đón mình trở về mái nhà ấm cúng ngày nào. Mình có nhớ hôm nay là ngày gì không?

– Kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của chúng ta. Nhưng, nhưng… chúng ta có còn là…

– Mình đừng nói như thế, trong tim em, mình vẫn là người chồng yêu dấu ngày xưa. Vì phép hôn phối vẫn còn đó, và với các con, mình vẫn mãi là một người cha đã thương yêu, chiều chuộng chúng hết mực.  

– Thôi gần đến nửa đêm rồi! Có tâm tình gì thì đợi về nhà hãy nói. Đừng để mấy cháu nó chờ. Khanh! Mày lo sửa soạn quần áo đi! Tiệc kỷ niệm ngày thành hôn đang chờ mày ở nhà đó! – Ông Lý xen vào.         

– Bỏ tất cả đi! Đừng đem gì về nhà mình ạ! Đêm nay Chúa Cứu Thế ra đời, nhân loại có một cuộc sống mới. Chúng ta cũng thế…     

Bà Lệ một bên, ông Lý một bên, xốc Khanh dậy, Ông nói trong nỗi xúc động nghẹn ngào: 

– Cảm ơn Thượng Đế! Cảm ơn tấm lòng bao dung của mọi người đã đem lại cho tôi nguồn hạnh phúc muộn màng đêm Giáng Sinh.    

Bên ngoài, tiếng chuông giáo đường ngân thánh thót báo tin lành, Đấng cứu thế giáng trần, đem hạnh phúc đến cho nhân loại.                                                                                                                                                                 

Dương thượng Trúc                                                                                     

Thủy gia trang

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s