KHI ĐỒNG TIỀN LỚN HƠN TÌNH MÁU MỦ RUỘT THỊT…

 

Inline images 1

Thưa! Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, Tây Sơn tam kiệt, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn phân tranh rồi lật đổ luôn cả nhà Hậu Lê.

Nguyễn Nhạc làm chức biện lại (thu thuế) nên còn gọi là Biện Nhạc.

Biện Nhạc mang tiền thu thuế đánh bạc thua hết tiền, cùng quẫn phải nổi dậy, tạo phản thành công, mà lập ra Nhà Tây Sơn, rồi tự phong mình là Thái Đức Hoàng Đế (từ năm 1778 tới năm 1788).

(Hiệu trà Thái Đức sau nầy chắc “cọp dê” theo tên ông?!)

Có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới mà một người vì ham mê cờ bạc, thua sạch bóc, lại làm nên nghiệp đế! Vậy cờ bạc đâu phải là bác thằng bần đâu nè?

Thưa còn bây giờ, cờ bạc không phải là bác thằng bần… mà là triệu phú đô la Mỹ nữa đó!

Sáng ngày Một, tháng Mười Một, năm 2016, lúc 3 giờ rưỡi sáng, một ông Mỹ gốc Việt, (Tiếc quá tui không có bà con gì với ổng hết ráo) tên Qui Nguyen, (cũng là người Quy Nhơn nên tui e rằng ổng là hậu duệ ưu tú của Thái Đức Hoàng đế?!), đã đánh bại đối thủ Gordon Vayo đến từ San Francisco, đoạt giải vô địch thế giới về Poker (Phé) tại thành phố Las Vegas, tiểu bang California.

Qui Nguyen, 39 tuổi, định cư ở Mỹ năm 2001, lúc mới 24 tuổi, đi làm móng cho một tiệm nail ở quận Cam, tiểu bang California, để nuôi vợ và một con trai lên 4 tuổi.

Có lẽ thấy rờ rẫm tay chưn mấy em Mỹ trắng, Mỹ đen và Mễ hoài… mà tiền ít quá, nên Qui Nguyen bắt đầu chơi Poker vào năm 2003 và sớm danh trấn giang hồ là: “Tommy Gun” nhờ vào lối chơi tố xả láng, tố tá lả đến nỗi địch thủ không biết đường đâu mà rờ.

Đoạt chức vô địch, thì ngoài 8 triệu đô Mỹ tiền thưởng, Qui Nguyen còn nhận được một chiếc vòng tay, trị giá 50.000 USD, làm từ 427g bạch kim và vàng cùng hơn 2.000 viên kim cương và đá quý hơn 44 carat, như một chứng nhận có cầu chứng tại Tòa dành cho Đệ Nhứt Kỳ Bẽo!

“It’s so exciting, I don’t know what to say!” (“Đã quá! Biết nói gì bây giờ!”)

Thưa bà con! Poker mà bà con mình hay gọi là Phé! Và trong chuyện cờ bạc, bà con mình đã sáng tác ra rất nhiều tiếng lóng, hay bá chấy!

Tiếng Việt mình Cờ bạc là kỳ bẽo! Tiếng Mỹ từ Poker là phé ta có ‘poker-face’ tức mặt lạnh như tiền, mặt phớt tỉnh, nghĩ gì không ai biết, làm gì không ai hay!

(Em yêu của tui, mỗi lần giận, có khuôn mặt ‘poker-face’! Nghĩ gì tui không thể nào đoán ra được bài tẩy! Nên lúc nào cũng lo ngay ngáy sợ em Lan xuống tay tàn độc là tàn đời của Điệp!)

Thưa bà con! Tui vốn là sò quỷnh (nhà quê); đôi khi đông địa (nhiều tiền) chỉ dám chơi đánh bạc nho nhỏ với mấy thằng bạn cho vui ba bữa Tết! Tui đều thua hết ráo. Thua sặc máu!

Ăn tui hết tiền, thấy cũng tội nên an ủi tui bằng cách lấy tiền tui thua… dắt tui ra chợ Tham Tướng, Cần Thơ nhậu, rồi tụi nó cười hè hè, bảo: Tui không có tay đổ bác! Tui là ‘mển’ lớ ngớ nên bị các thợ xẻ mần thịt trên sòng bài.

Thiệt tại tui hỏng biết cách đánh bài cho tới nơi tới chốn. Người ta đánh cao; tui đánh thấp! Tui biết đánh bài cào tức bài ba lá, đếm nút lượm tiền thôi.

Ôi nhớ xưa theo thằng bạn học tới nhà nó ăn Tết! Mấy đứa em gái của nó, đẹp xuất sắc trong vai tì nữ, đang trải chiếu đánh bài, nên tui xà xuống làm một tụ là phụ! Cái chánh là được ngồi gần để ‘hửi’ mùi hoa cau hoa bưởi trên tóc của mấy em!

Em làm cái, chìa ra bộ bài tây 52 lá, ỏn ẻn: “Mình muốn xào bài, kinh, xóc, chẻ hay làm gì đó thì làm đi. Chơi bài cào.”

Em cứ bù với một nút hoài nên tui lủm hết trơn tiền lì xì của em. Làm em buồn muốn sa lệ! Tội nghiệp quá xây những lâu đài cát mơ, tui trả tiền lại mà em nhứt định không lấy! “Dám chơi là dám chịu thua!”

Em không ‘lấy’ tiền lại… mà sau đó em ‘lấy’ tui… mới chết!

Số tiền lỡ dại ăn của em năm xưa đó, hỏng có bao nhiêu, mà bà con ơi, tui trả mãi; trả mãi tới giờ cũng chưa có dứt! Hu hu!

 

***

 

Thưa Tây nó gọi là Poker mà ta gọi là Xì phé. Nói thiệt cái môn đấu trí nầy tui cũng ù ù cạc cạc lắm. Vì tui có trí đâu mà đấu.

Tui bèn tầm sư học đạo, xin thọ giáo với một anh bạn khá nổi danh trên chốn giang hồ, đã từng tán gia bại sản, vì đem tiền giúp Crown Casino ngoài city đủ để xây một bức tường trong sòng bài tráng lệ lung linh! Cứ nửa giờ phun lửa một lần, dọc theo bờ Nam sông Yarra, để chết cha mấy con thiêu thân cắm đầu vào đây mà đánh bạc!

Theo lời sư phụ chỉ dạy và chỉ đại: “Đánh phé là một môn cờ bạc hên xui may rủi; nhưng cũng có đấu trí, có chiến tranh tâm lý! Đôi khi bài nhỏ nhưng cũng dám tố sảng, tố xả láng… để sáng về sớm!”

Địch thủ non gan, bỏ chạy là mình hốt. Còn nó trường vốn, ‘cổ tại’, (thằng nầy hỏng ngán thằng nào)… thì đôi khi mình lại mậu lúi cũng hỏng chừng?!

Sư phụ dạy gì đệ tử nghe xong rồi để đó! Chớ nhào đầu ra Casino, lý thuyết rồi thực hành; thiệt đệ tử không dám! Vì khi đi ăn mặc đàng hoàng; khi về còn có cái quần ‘xà lỏn’ mà thôi!

Xưa ông bà mình có dạy: ” Nghe vẻ nghe ve/ Nghe vè cờ bạc/ Đầu hôm xao xác/ Bạc tốt như tiên/ Đêm khuya hết tiền/ Bạc như chim cú/ Cái đầu sù sụ/ Con mắt trõm lơ/ Hình đi phất phơ/ Như con chó đói/ Chân đi cà khói/ Dạo xóm dạo làng/ Quần rách lang thang/ Lấy tay mà túm…

Rồi Sách Luân Lý Giáo Khoa Thư. Sách do Nha Học Chính Đông Pháp xuất bản, của quý thầy: Trần Trọng Kim, Nguyễn văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận có dạy rằng: Cờ bạc rất hại cho người ta. Ai đã ham mê cờ bạc thì không còn thiết làm lụng gì nữa và không biết lấy đồng tiền làm quí. Khi được thì ăn tiêu xa xỉ, khi thua thì vay công, mắc nợ. Thường có người chỉ vì cờ bạc mà vong gia, thất thổ đến nỗi phải đi ăn- mày, ăn-xin, ăn-trộm, ăn-cướp, làm nhiều điều xấu xa, phi pháp.

Anh Tuyên coi việc giữ tiền cho một nhà công- nghệ. Anh là một người máu mê (ham mê) cờ bạc. Vợ con đã nhiều lần khuyên răn mà anh không nghe. Hễ có đồng nào là đánh thua hết, rồi thành ra mang công, mắc nợ mỗi ngày một nhiều lên. Đến hạn không trả được, sẵn tiền của chủ, anh lấy đem tiêu, không nghĩ đến sự nguy hiểm về sau.

Được ít lâu, việc phát giác ra, anh phải bắt. Lúc ngồi trong ngục tối, anh nghĩ đến thân phận mình và đến cái khổ nhục để cho vợ con, thì tự lấy làm hối hận lắm. Nhưng ăn năn thì sự đã rồi, hối hận cũng không làm gì được nữa.

Cách ngôn: Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm!”

 

***

 

Chắc bà con mình ai cũng nghe chuyện cô Ba Trà (Trần Ngọc Trà) một hoa khôi của đất Sài Gòn năm cũ.

Nàng đẹp lắm, đẹp đổ quán xiêu đình nên làm mê hoặc, khuynh đảo bao nam nhân lẫy lừng cùng thời! Từ những vị thiếu gia miệt tỉnh đến các quý ông học vị, học hàm thành thị, văn nhân đa tình…Vì em…thiếu đều nhém chút nữa phải tán gia bại sản!

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng! Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu!

Người đẹp như một đóa hoa mãn khai vậy thôi, sớm nở tối tàn nên không chơi cũng uổng?!

Hoa khôi đất Nam Kỳ ngày cũ cờ bạc bằng tiền vô thiên lủng của mấy tay cổ tại, lại háo sắc, như Bạch công tử đất Mỹ Tho hoặc Hắc công tử đất Bạc Liêu phải thất điên bát đảo! Vì đua nhau tung tiền ra cung phụng để được gần em.

Tiền của đại gia chớ của ông cha mình gì đâu mà tiếc?! Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!

Người đẹp như con thiêu thân lao vào chốn đỏ đen. Lúc đỏ thì ăn bạc vạn, lúc đen thì cháy túi; nhưng thản nhiên như không!

Đứng lên, phủi tay rời sòng bạc, cô Ba Trà lại ‘triết lý’ vụn: “Tiền của như bụi đất – Tình nghĩa mới thiên thu!”

“Em đẹp anh ‘chi’! Em hết đẹp, em tàn bông… là anh dông! Tình nghĩa gì ở đây hè?! Đồng tiền cuối cùng của thiên thì trả địa… Hỏng có bền!

Còn đồng tiền của tui làm đổ mồ hôi sôi nước mắt thì muốn hoang phí cờ bạc cũng hỏng dám. Thua hết làm sao mà dám về nhà đây?!

Nhưng, hỡi ôi, em yêu của tui là người đa nghi. Cứ sợ tui lâm vào vòng đổ bác là nợ như Chúa Chổm. Xin em đi đâu một chút với bạn bè là em luôn luôn nghĩ tui đi đánh bài?!

Tuần rồi, trời vừa sập tối, chiến hữu hối tui đi nhậu! Sợ em yêu cấm cửa; tui bèn len lén chui cửa sau, dzọt.

Nửa khuya bò về, hơi cưng cửng, sợ em yêu thức giấc tra hỏi lôi thôi nên tui lẳng lặng cởi quần áo, chui vào phòng ngủ. Ai dè em vẫn còn thức, nằm đọc sách.

Thấy tui trần như nhộng, em kêu lên: “Trời ơi! Bữa nay anh thua hết ráo rồi hả?”

Đoàn Xuân Thu

Melbourn

This entry was posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s