TẾT NĂM NAY… LỜI TO !!

 

1

Hôm qua đi xuống phố mua đồ về cúng cho ra Xuân Tha Phương với người ta. Thế là xách xe chạy cái vèo đến khu Phước Lộc Thọ… Rảo một vòng, thứ gì mình cũng muốn mua, thứ gì cũng thích, nhưng thứ gì mình cũng đã có… hic, vậy thì đi làm gì trời?

Uhm… nhưng không, có một thứ mà không ai có ở viễn xứ nói chung, và ở tại những nới ít đồng hương Việt cư ngụ nói riêng, đó là “không khí Tết” !

Vâng, đi ra đây mới thấy Tết, cái Tết không chỉ riêng cành đào, chùm mai, chậu cúc, hay bánh tét bánh chưng..v..v. Tết ở hải ngoại (chỉ có ở Little Saigon) lạ lắm! cái lạ mà mình tìm kiếm hoài không thấy ở đâu có, đó là “tâm hồn bình an, và niềm vui chung với đồng hương”.

11203008-ls3Này nhé! bước một bước là Hoa, bước hai bước là Mai, bước ba bước là Cúc, bước thêm bước nào thì hương vị Tết men theo bước đó, và bước hết cả khu hội chợ Hoa, cả Little Saigon, Tết vẫn luôn đeo theo ta, ở trong ta, và gieo rắt những niềm vui mà tự mỗi người cảm nhận, không ai cho ai, không ai tặng ai thứ gì, điều gì, và chẳng ai làm cho mình vui… thế mà VUI cứ rạo rực VUI vây phủ tâm hồn… thích nhỉ!

Thấy quầy hàng bán Mai, mình ghé lại, cũng ngắm, cũng liếc, cũng địa, cũng lấy lên đặt xuống hết bó Mai này đến bó Mai khác (cho giống mấy người chung quanh). Thế rồi cũng lựa được hai bó Mai, đem lại tính tiền…

Đứng chờ 10 phút mới đến phiên mình, quầy hàng này đồng hương chiếu cố nhiệt tình, cô chủ trẻ hữu xông tả đột, vừa tính tiền, vừa cột Mai thành bó gọn bao trong giấy báo giao cho khách hàng. Nhìn cô chủ roi roi, thoăn thoắt, trông cô buôn bán thật vui mắt!!

Cô chủ trẻ nhìn 2 bó Mai, rồi ngước lên nhìn mình như cho có lệ, đệm thêm một nụ cười nhẹ:

– Dạ, hai bó $40, mỗi bó hai chục anh ạ!

Mình vừa chụp hình chung quanh, vừa rút tiền trả. Cô chủ trẻ bó vào giấy báo trao Mai cho mình, xong cô cảm ơn mình, mình cảm ơn cô, rồi ôm hai bó mai đi rảo tiếp với niềm hân hoan những ngày cuối năm…

Năm nay ở Little Saigon mưa nhiều hơn nắng, ngày nào mưa thì thôi, ngày nào ráo khô thì đồng hương hưởng ứng hội chợ hoa nhiệt tình. Bước đến đâu nghe nhạc Xuân đến đó. Xuân nở rộ đầu đường, góc phố, Xuân hiện hữu trên khuôn mặt từng người bách phố những ngày cận Tết.

h-1-11Mình tiếp tục rảo bước, đến gian hàng nào cũng ngừng một tí để xem, để ngắm, để thấy một cái Tết rất Tết ở tại hải ngoại. Có lẽ vì ngày càng nhiều đồng hương đã bảo lãnh gia đình, và cũng đã về VN ăn Tết nhiều lần, nên những năm về sau này họ ở 50 tiểu bang về Little Saigon vui “Tết hiện thực”, chứ không chịu khó ngồi máy bay gần 20 giờ đồng hồ để tìm cái Xuân dĩ vãng nơi quê nhà..

Trước khi ra về, đi ngang qua gian hàng Hoa Cúc Đại Đóa, chỗ này hổng thấy ai ghé, không hiểu tại sao (?), không lẽ là Cúc bán quá mắc, không lẽ người ta không thích chưng Cúc, nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu… Thế là ngồi xuống lựa qua, ngắm lại mấy bận, rồi đưa hai chậu Cúc đứng lên hỏi thăm:

-Chào chú! Cúc này bán sao chú!

Ông chủ xồn xồn, đội mũ lụp sụp, có lẽ nẫy giờ ngồi chờ thời, gặp được “con nhạn lạc bày”, khoái quá cười vui:

-Ah, một giá thôi cậu ơi! $18 một chậu, hai chậu lấy cậu chẵn $35. Mở hàng, giá đặc biệt đó!

Mình cười vui theo ông, và nghĩ thầm “câu mới mở hàng nghe quen quen, đã vậy ông thần nước mặn này bớt có $1 đồng mà cũng gọi là đặc biệt gì trời? ”, xong móc tiền ra trả. Uhm… móc túi trên, móc túi dưới, móc túi sau, móc túi áo, móc túi quần… Móc quá trời móc không ra một đồng, nên tặng ông chủ nụ cười ruồi:

-Cháu không đem theo tiền, tí nữa trở lại mua chú nhé!

Cả ngày bán không được một chậu, bây giờ gặp thêm mình nữa, nên ông chủ châu mầy nhìn mình như người “cõi trên”, nhưng ông vẫn giữ nụ cười giã lã:

-Tí nữa trở lại cậu nhé!

little-saigon1_zkcyMình bước đi, không quên mang theo “cục quê” ra khỏi gian hàng. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ mình nhớ có hai tờ $100 mà, sao giờ không còn đồng nào. Oh, thì ra là đưa lộn cô chủ trẻ khi mua Mai. Định trở lại, nhưng nghĩ chắc gì mình lộn, và cũng chắc gì cô chủ trẻ “nhận lộn” và trả lại? thế là đi ra xe về luôn nhưng miệng không quên lầm bầm, lẵm bẵm”…

Con bà nó! Nghĩ mà ấm ức, năm nay làm gì cũng mạt, mạt ơi là mạt! thôi ráng mấy ngày nữa cho nó qua cái truông này, năm Mới tính tiếp. Đem hai bó Mai về, loay hoay đến chiều mới mở dây cột ra cấm vào bình nước ấm… trông cũng mát mắt, hai bó mai $200 đô, ai mà nghe mình mua Mai kiểu này không nói mình ngáo quá trời ngào mới là chuyện lạ. 9 giờ tối, mình lên tổng đài làm bình luận trên Radio “livestream” qua BBC và RFI, đang chuẩn bị tới giờ làm chương trình trong Studio, tự nhiên có staff chạy vào nói nhỏ bên tai:

-Anh có khách tìm nè! Hình như là thính giả!!

Mình trả lời vội:

-Đang làm chương trình bình luận mà, nói người ta chờ mình được thì chờ, mà một tiếng mới xong, còn khộng thì nói họ để message lại, làm xong sẽ ra mình trả lời nhé!

zing_chohoa1Một tiếng đồng hồ trôi qua, vụ khách khứa mình cũng quên bẵn đi, nói chung mỗi ngày có trên 10 thính giả độc giả đến thăm đài nên cũng đã quen thuộc sự thân thiện thính giả đối với anh em trong đài… Mình bước ra phòng front office, thấy một phụ nữ trẻ quen quen như gặp ở đâu (nhưng không nhớ ra). Cô ăn mặc giản dị với chiếc áo “măn-tô” đen và khăn choàng trắng quanh cổ như người European. Gặp mình, cô ta đứng lên với nụ cười thân thiện:

-Chào Anh!

Cũng hơi ngạc nhiên, mình cười xã giao:

-Hi, nhìn quen quen, hông biết đã gặp ở đâu. Em có đến tổng đài này bao giờ chưa?

Người phụ nữ trẻ lắc đầu nhẹ, vẫn giữ nụ cười trên môi:

-Anh quên rồi hả, em là cô Bán Hoa đó. Mới hồi sang anh đến mua Hoa của em mà…

Mới nghe “xanh mặt”, người Bán Hoa, người Mua Hoa… hihihi, mình sực nhớ và cười khúc khích:

-Hihihi, mình đâu có Mua Hoa, và cũng đâu đến chỗ người Bán Hoa, mình chỉ mua Mai ở gian hàng người bán Mai thôi…

Cô ta ngầm hiểu, nên nét thẹn thùng hiện rỏ trên mặt đỏ hây hây, giọng cô lúng túng:

-Dạ… dạ… dạ bán Mai!

Mình cười vui: hihiihih, just kidding, ah có chuyện gì không? Để mình gọi người marketing lo về quảng cáo nói chuyện với em nhé!

Người phụ nữ trẻ ngắt lời:

-Dạ không! Em xin lỗi, hồi trưa anh đưa lộn tiền, nhưng em cũng lu bu bán hàng không để ý cho đến khi thối tiền cho khách kề anh mới biết là đã nhận hai tờ $100 của anh chứ không phải hai tờ $20, nhưng chưa kịp trả lại, thì anh đi mất rồi…

Mình giả bộ vỗ tráng, chứ mừng thí bà tổ, và cười nói:

-A, hèn chi lúc định mua Cúc không còn tiền mà không hiểu tại sao. Nhưng sao em biết ở đây mà đến?

Người phụ nữ trẻ nghiêng vai, cười nhẹ, với giọng miền Tây ngọt như mía đầu mùa:

-Dạ, dạ… tối đóng gian hàng, trên đường lái xe về mở radio tình cờ nghe giọng quen quen, em nghĩ là anh, nên gọi vào đài hỏi địa chỉ, và tới liều, mong đúng là anh!! em ngại lắm, và sợ khách hiểu lầm người bán hàng tham…

Mình cười vui thích thú và đùa:

-Hình như người buôn bán như em chắc đã tuyệt chủng hết rồi. ah, ở VN em ở đâu, nghe giọng giống người miền Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp bạn anh!

Cô chủ trẻ gật đầu nhẹ:

-Dạ… em ở Vĩnh Long!

Thật ra hỏi cho có hỏi, chứ mình biết Vĩnh Long ở đâu là chết liền… Xong cô ta đưa cho mình hai tờ $100. Mình ngạc nhiên hỏi:

-A, thối lại còn $160 chứ, phải trừ tiền mua hai bó Mai nữa.. hihhi

Cô chủ trẻ vuốt ngược mái tóc, cười mỉm:

-Dạ thôi! Em tự phạt em, vì đã lơ đễnh lấy tiền của anh, làm cho anh không có tiền đi sắm Tết… Thì coi như em tặng quà Xuân cho anh nhé! Với lại em thích nghe mấy chương trình anh làm trên đài Radio, nhất là gì, gì “…hữu ích dân sinh”. Nghe mấy năm rồi, giờ mới biết là anh… Cảm ơn anh !

Trời đất, trả tiền đủ, tặng mình thêm hai bó Mai, còn cảm ơn nữa… Người đâu mà dễ thương vậy. Tôi cười vui và nhái giọng miền Tây:

-Cảm ơn em nhé! Năm “nai” lời to, chắc “ngài” mai mua dzé số, trúng sẽ ra mua hết gian hàng hoa Mai héng!

Cô chủ trẻ cười thích thú, rồi chào nhau ra về. Mình đưa cô ra cửa, bên ngoài mưa, rồi mưa to, tôi cởi áo jacket che mưa, đưa đến parking lot, không quên câu chúc Tết trước khi cô chủ trẻ bước vào xe:

-Chúc em và gia đình vui khỏe, may mắn, buôn may bán đắc và vạn sự như ý nhé!

Cô chủ trẻ nhìn tôi cười nhẹ, gật đầu cảm ơn… Xe chạy, mình vội chạy vào văn phòng, mở cửa bước vào Studio ướt như chuột lột, mấy staffs cười khúc khích nói:

-Anh hùng cứu mỹ nhân!! Hahaha

Mình cười, không nói… đi thẳng vào restroom thay quần áo, nhìn vào kiếng rồi nhìn xuống… hết hồn, rồi tự mỉm cười:

-Trời lạnh ơi là lạnh, con người tự nhiên thun nhỏ lại, nhìn mình có chỗ thấy thật là hãi hùng!! nói như trong lời bài hát của ông Ns. Trần Tiến, hy vọng… “em thấy anh nhỏ xíu, nhỏ xíu… em thương”!! nhưng thôi, nghĩ lại cũng vui, lâu lâu mới có dịp làm “Anh hùng cứu mỹ nhân” cho ra trượng phu với người ta chứ… hiihhi, uhm… phải công nhận mưa mấy ngày mà lạnh tê tái, nhưng không sao, Xuân này trúng mánh, mua Mai không tốn tiền… thích quá đi thôi!!

Tết Năm Nay… Lời To !!

PHAN NGUYÊN LUÂN

little_wkvg   zing_chohoa6

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s