SÁNG NGẬM ĐẮNG, CHIỀU NUỐT CAY !!!

16114091_164679714020173_8716912031656818934_n

Ring… Ring… Ring…

Mới 6am sáng mùng hai Tết ai mà gọi nghiệt ngã vậy trời (?), tôi nằm lì, lăn qua, lăn lại “cuộn mình trong chăn như sâu làm tổ” (ngôn ngữ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên). Phải công nhận có đắp mền cho ấm vậy mà ông NTN nhà ta cũng làm ra thơ, ra nhạc. Đúng là người xưa có khác!! nhưng thôi…. thơ với thẩn gì ở buổi sớm mai còn “mới tinh” như thế này. Ngủ tiếp !!

Ring… Ring… Ring…

Lại là tiếng phone, không biết người nào gọi chắc kiếp trước làm Đĩa nên mới dai như vậy. Uhm, để bắt phone coi thử “vĩ nhân” nào đây. Đầu giây bên kia một giọng khá quen thuộc, cười vui:

Hi, Bạn già! Chúc Mừng Năm Mới!! dậy chưa???

15232324_124508718037273_3253682281687630508_n  Ah, thì ra ông lớp trưởng 10C4 của tôi thời còn cấp sách Trung Học Nguyễn Huệ. Ổng ở tận Đan Mạch, cũng biết lựa nơi chốn “thừa gái thiếu trai” mà gởi gắm cuộc đời. Lớp Trưởng tên là Vũ Như Lộc, nghe cái tên thôi đã biết số ông chỉ có “hưởng”… Nghe giọng lớp trưởng cười mà khó hình dung ra thằng bạn cùng lớp năm nào, lúc đó ông nghiêm khắc, ổng to con béo cái nhất trong lớp, nên được thầy chủ nhiệm tên Khiết cho lên ngôi đế vương, làm Lớp Trưởng, oai ra phết. nhưng… ông nghiêm lắm! ít cười, ít nói, và ưa “địa” chỗ ngồi của mình, vì lơ lơ là mình dzọt trốn ra quán cà phê Phượng của em Nguyên Hà… Nhớ, mỗi ngày đầu giờ thầy cô vào lớp, giọng ông hùng hồn: “cả lớp đứng lên nghiêm chào… ngồi” mấy chục cái mông ngồi xuống một lúc tạo ra một âm thanh nghe cái PHỊCH thật hùng hồn (tội nghiệp mấy chiếc băng ghế biết bao)… hình như mỗi ngày 5 tiết học, tính 9 tháng học trong năm bằng 270 ngày, mỗi ngày 5 lần đứng lên ngồi xuống tổng cộng là 1350 lần, mông nào chịu cho thấu… uhm, có chán không chứ (?), nếu tính từ lớp 6 đến lớp 12 thì ra một con số khổng lồ, bảo sao học sinh ở quê nhà không ốm o gầy mòn, đó là chưa nói đến cơm ghé, gạo độn thời bao cấp… nhớ lại mà hãi hùng!!

Tôi cười đáp trả lời chúc đầu năm:

“.. Chào lớp trưởng! Mùng Hai mà có lớp trưởng từ ngàn dặm gọi chúc Tết thật là vui, thật là hạnh phúc biết bao. Tí nữa phải mua vé số, trúng mời lớp trưởng uống ly coffee ở Little Saigon nhé”!!

Bạn tôi, cười vui, giọng nói quen thuộc, dù chất khàn khàn bị đục hóa qua thời gian chiếu cố:

“.. Đầu năm có gì hên chưa? mới chưa? bên này lạnh quá, quanh quẩn trong nhà với em xã yêu dấu và mấy đứa nhỏ. Ở đây không có vui bằng Little Saigon đâu. Ông bạn già là may mắn nhất, sướng vui nhất…”

Lớp trưởng nói một tăng nhưng tôi chỉ nhớ có một câu “em xã yêu dấu” là thích nhất! Nói thật nhé! vợ chồng (nhất là dân Mít ta) lúc đầu thường gọi anh anh em em, sanh con rồi thì gọi má thằng cu, hay ba con bẽm, già thêm chút nữa ông ông, tui tui, chưa kể khi giận nhau phùn man trợn mắt thì “đúng là bà điên”, “đúng là ông khùng”, nặng nề hết thuốc chữa thì nhảy vào ăn thua đủ, à lúc đó gọi là gì chắc ai cũng biết rồi, hay đúng hơn là trở lại gọi nhau như thời tiền sử… Hôm nay nghe lớp trưởng của mình ở tuổi “qua thời trẻ” quá xa, mà vẫn gọi ngôi thứ ba “vắng mặt” một cách ngọt như mía lùi, thì quả thật thầy Khiết cận chọn nó làm Lớp Trưởng là đúng rồi…

Tôi bắt câu nói “em xã yêu dấu” làm đề tài:

“… Ông lớp trưởng ơi! ông có đang đứng bên cạnh em xã xệ hay sao mà nói chuyện như đang hưởng tuần trăng mật vậy, hả ông? tui phục ông luôn! thôi, kể từ này, phong lớp trưởng lên chức “yêu dzợ dài lâu… vô địch” nhé! hihiih. Ông giữ được chất ngọt lịm trong cuộc sống gia đình như vậy, thì chung quanh ông toàn là hương hoa hạnh phúc vây phủ… Chúc mừng Lớp trưởng nhé!! .. hihi, nói vậy chứ, có dịp đưa vợ con qua Little Saigon chơi nhé! bảo đảm “em xã yêu dấu” của ông sẽ vui lắm!”..

Lớp trưởng không biết nghĩ gì, đầu dây bên kia nghe hai ba giọng cười tíu tít quyện vào nhau, âm thanh thổi vào phone nghe những tiếng cười dòn, vui tai:

“… Em xã yêu dấu đang nghe, nên thích cười quá trời cười. Tối nay em “lì xì” mình là cái chắc! cảm ơn ông bạn nhé!! Uhm… mà nghe nói ở Little Saigon đông dân Việt mình định cư, hàng quán chợ búa sinh hoạt nhộn nhịp không thua gì ở Việt Nam. Nghe thích thật! chắc chắn sẽ bay qua thăm ông bạn già một ngày thật gần”…

Tôi cười theo niềm vui của gia đình Lớp Trưởng:

16174835_164679734020171_4546031138697482846_n“… Nói vậy chứ Little Saigon là “little” là nhỏ, không thể so sánh cả một “cựu” thủ đô Saigon của mình. Nhưng được là ở đây mỗi ngày một phồn thịnh, tấp nập và sự sinh hoạt đời sống dân sinh mỗi lúc một sôi nổi, tốt đẹp, nhất là vấn đề an ninh, và sạch sẽ. Điều thấy thì vậy, chứ ở Mỹ bà con đồng hương Cày dữ lắm, ai cũng làm hai, ba job một ngày. Không phải họ tham tiền, nhưng cơ hội sống tốt, họ không phí thời gian ở không, nhiều lúc đi làm thích hơn ở nhà. Cộng việc ở chỗ làm kiếm ra Tiền, công việc ở nhà kiếm ra Tình, bởi vậy có lần mình làm một chương trình tham khảo trên Radio hỏi mấy bà: “tiền và tình chọn cái nào”… Tôi đố lớp trưởng độc giả và thính giả của mình chọn bên nào nhiều phần trăm hơn?”.

Lớp trưởng cười hì hì:

“… Dzụ này nghe quen quen. Để chờ em xã yêu dấu của mình đi chỗ khác, mình sẽ trả lời mà không cần suy nghĩ. Còn bây giờ thì chắc chắn mình chọn Tình, vì em xã đang đứng sát bên cạnh nên chọn tiền là chuyện không nên chút nào.. hihihi!”..

Lớp trưởng nói xong cười ha hả, giọng cười mỗi lúc một to hơn:

“… Em đi xuống bếp rồi. Để mình trả lời nhé! mấy bà thời đại mới thì chọn Tiền. không phải vậy sao, mấy ông thử cuối tháng, lương mấy ông dấu chỗ nào cho xong mà mấy bà không hỏi? hahaha”.

Tôi cười theo lớp trường, rồi trả lời:

“… Ai cũng nghĩ phụ nữ thích Tiền hơn Tình (Ở đây chỉ làm tham khảo phụ nữ có gia đình thôi nhé!), và ở lâu gia đình thiếu hụt thường sinh ra chuyện, đó là chưa nói mấy bà làm lương cao hơn thì chuyện “rầm beng” trong nhà là chuyện rất bình thường… Nhưng sai hết!  hôm làm chương trình đó 72 người gọi vào 59 phụ nữ trả lời “tôi chọn Tình”, họ nói “vợ chồng rồi mà tiền bạc đâu còn quan trọng”... còn lại thì “chọn Tiền” cho chắc ăn. Bởi vậy, đàn ông chúng ta thường hiểu lầm phụ nữ, nhưng… khi hiểu đúng thì RẤT ĐÚNG” !! Nói chứ, ở các nước Tây Phương như tụi mình, thời gian làm việc rất nhiều, nhiều lúc công việc muốn cho xong, nên cứ ham làm, ráng làm, làm xong rồi gục trên ghế ngủ luôn đến sáng lúc nào không hay, chuyện này không còn lạ…. chứ không giống như ở VN, thế hệ của tụi mình Retire (về hưu) được rồi”…

Lớp trưởng nói với giọng ngạc nhiên:

“Trời, vậy là ở Little Saigon phụ nữ có khác với toàn phụ nữ ở thế giới… hihihi. Mình cũng công nhận, ở đây tụi mình làm việc nhiều quá. Nhưng mình có việc làm, và đồng lương đáng công sức của mình, không như bạn bè và nhất là đàn ông tại quê nhà, Sáng Ngậm Đắng, Chiều Nuốt Cay… thật tội nghiệp”.

Tôi nghe mũi lòng, thông cảm hoàn cảnh quê nhà, nên góp ý:

“… Lớp trưởng nói đúng! bạn bè khóa mình nói riêng, và đàn ông ở quê nhà nói chung, không phải ai cũng thành công, có đời sống tốt, có  việc làm ổn định. Chuyện làm việc tìm sống không phải là chuyện đơn giản, thiếu điều rất túng quẩn mặc dù làm cật lực, tay lấm chân bùn mỗi ngày…”

Lớp trưởng nghe tôi nói vậy, nên phá lên cười to:

“… Ông bạn ơi! tụi đàn ông ở Việt Nam bây giờ là sáng say chiều sỉn, beer thì đắng, rượu thì cay! Sáng Ngậm Đắng là nhậu bia cố xác, Chiều Nuốt Cay là nóc rượu cạn chai… Bởi vậy mới đẻ ra ngôn ngữ độc đáo này. hhihhi”…

Ah, thì ra là vậy, tôi hiểu hơn câu nói nên cùng cười hả hê với lớp trưởng:

“… Hay thiệt, vậy mà lớp trưởng cũng nghĩ ra được. Đầu năm mấy ngày Tết học thêm cái mới thích thật. Cảm ơn bạn già! Chúc lớp trưởng và em xã yêu dấu cùng mấy cháu một năm mới vui khỏe và an khang thịnh vượng nhé!”..

Lớp Trưởng nói một câu ngắn gọn: “You Too” !

Bạn cùng lớp mấy mươi năm chưa gặp, (từ ngày vượt biên rời VN), nay nhờ FaceBook tìm lại được gần như tất cả. Nói như con bạn già Tường Vân (con thầy Quát), học cùng lớp thời trung học, khi gặp lại nhau trên internet, nó viết gọn 4 chữ “Cảm Ơn FaceBook”, vậy mà thấy đủ. Thật là vui, đầu năm thằng bạn già gọi chúc Tết, hổng thích sao được, không cảm động sao được. Niềm vui và hạnh phúc đâu cần phải đình đám (?), một cú điện thoại từ Đan Mạch trong ba ngày tết với mẫu chuyện vui, với cuộc nói chuyện thân thiện, với lời chúc đầu năm… cảm nhận được tình bạn mấy chục năm vẫn như ngày nào. Bởi vậy tiền nhân mới có câu chữ “Bạn Bè”…

Chúng tôi cúp máy, tôi đứng dậy bước xuống bếp bắt ấm nước làm ly coffee espresso như thường ngày, chờ nước xôi, đi lại cửa ra vào… mở toang!! Những cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng đua nhau vào nhà như chia sẻ một hương Xuân nơi lưu xứ, thật dễ chịu…

Bước vào nhà, nhìn trên bàn thờ Phật và bà Nội, hai chậu hoa cúc đại đóa nở vàng rực rở…

Uhm… Xuân về rồi nhỉ !

PHAN NGUYÊN LUÂN

16780345_1766193396953472_568932118_n

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s