MỘT TỔNG THỐNG, MỘT CHÍNH PHỦ BẢO VỆ DÂN, LO CHO DÂN, YÊU THƯƠNG DÂN… BỊ BẠN CHỐNG ĐỐI (?)

0Donald Trump supporters stand for the national anthem during a ‘Make America Great Again’ concert in Washington last month. Photograph: Evan Vucci/AP

MỘT TỔNG THỐNG LO CHO DÂN, BẢO VỆ DÂN, BỊ BẠN LÊN ÁN… NỰC CƯỜI !!

Hôm nay  đúng 20 ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống thứ 45th của Hoa Kỳ. Trong hai mươi ngày ông đã ký hơn 30 sắc lệnh, trong đó sắc lệnh được đem lên “bàn mổ” sôi nổi nhất đó là “giới hạn di dân” và “cấm nhập cảnh di dân 7 nước Trung Đông chuyên sản xuất khủng bố”, tức thì Phe Dân chủ và giới truyền thông khuynh tả tại Mỹ đang phát động một phong trào “kháng cự” lại chính quyền Tổng thống Trump. Báo chí gọi ông là người cực đoan, người kỳ thị, một số dư luận thì cho rằng ông theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu.

Theo John Daniel Davidson, phóng viên kỳ cựu của Federalist qua bài viết được đăng trên trang website The Guardian “Trump is no fascist He is a champion for the forgotten millions” (tạm dịch: Tổng thống Donald Trump không phải cực đoan, ông là người của hàng triệu người bị bỏ quên”. Ông nhận định “Nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc, nhưng không phải là giữa chủ nghĩa cực đoan, dân tộc và dân chủ. Nước Mỹ bị chia rẽ giữa tầng lớp thượng lưu và tầng lớp lao động. Còn cuộc bầu cử đã chọn Trump như lời từ chối đối với giới thượng lưu”. (qua lời dịch của Thuy Vu) 

1Ngay cả đến lúc này (kể từ sau ngày định mệnh 8/11/2016), giới truyền thông và giới thương lưu Hoa Kỳ không hiểu tại sao ông Donald Trump được cử tri Mỹ ủng hộ và bầu cho ông trở thành người lãnh đạo siêu cường này, trong khi Trump không bao giờ “tranh ăn” với giới thượng lưu! chưa bao “tranh quyền” với giới chính trị. Họ vẫn cho rằng có thế lực nào đó tác động vào cuộc bầu cử, như Putin ở nước Nga chẳng hạn. Nhưng ngay cả cuộc thăm dò gần đây do giới truyền thông tiến hành, cũng cho thấy đại đa số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cư của ông Trump hơn là phản đối.  Toàn bộ chương trình nghị sự của ông Trump về cải cách nhập cư, là dành cho các ốc đảo đô thị dọc bờ biển Mỹ, nơi thấu hiểu các rắc rối về nhập cư trong những năm qua. Thực tế là nhiều người Mỹ đã bầu cho Trump, đặc biệt là ở khu vực ngoại thành và nông thôn, nơi từ lâu đã bị ngắt kết nối với giới điều hành đất nước. Họ muốn thay đổi hiện trạng của nhập cư và thương mại, nên họ chọn Trump vào Tòa Bạch Ốc.

220 ngày đầu tiên “ngự trị” ở Tòa Bạch Ốc và làm việc trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump làm những điều khiến giới thượng lưu và giới truyền thông kinh ngạc, khó chịu, mặc cảm đến ác cảm, ngược lại dân chúng Mỹ ủng hộ lại cổ vũ ông. Đại đa số công dân Mỹ thích cách ông Trump nói với Tổng thống Mexico rằng sẽ điều quân qua biên giới để ngăn chặn “những kẻ xấu xa” (buôn ma túy, nhập cư phi pháp). Họ thích ông rút khỏi thỏa thuận của ông Obama chấp nhận hàng ngàn người tỵ nạn do Úc từ chối. Họ muốn Trump dỡ bỏ các quy định tài chính phố Wall và suy tính lại các giao dịch thương mại của Mỹ. Đó là lý do tại sao họ bỏ phiếu cho ông. Còn Trump thì đang thực hiện các lời hứa khi tranh cử (không cần phải chờ hết 4 năm mới biết Trump thực hiện lời hứa).

Cũng nên nhắc lại, hàng triệu cử tri Mỹ cảm thấy bị bỏ rơi bởi nền kinh tế phục hồi chỉ dành cho các ông chủ, bị bỏ rơi bởi một nền văn hóa chế giễu niềm tin tôn giáo, và một chính quyền hứa thay đổi nhưng lại không đổi thay. Không nơi nào bị bỏ rơi rõ ràng hơn là khu vực miền Tây nước Mỹ, những nơi như Akron, một thành phố nhỏ phía đông bắc của bang Ohio. Trung tâm thành phố đầy tự hào với những con đường sạch sẽ và dễ chịu, những thanh niên đấu bóng chày ở công viên, quán cà phê nhộn nhịn và các trường đại học đông đúc. Người dân rất thân thiện và cởi mở. Đó là một thị trấn bình dị ở Mỹ.

3Ta có thể đưa ra một sự kiện “nhiều cộng đồng ngoại ô và nông thôn trên khắp nước Mỹ, Akron bị mắc kẹt trong bệnh dịch chết người, đó là nạn ma túy. Mùa hè năm ngoái, trong một ngày có 21 người chết vì dùng quá liều một loại ma túy tổng hợp. Những tuần tiếp theo có thêm 300 người chết vì nguyên nhân tương tự.”, John Daniel Davidson chia sẻ. Dịch ma túy diễn ra trong bối cảnh suy giảm việc làm. Có một thời, Akron là trung tâm sản xuất của 4 công ty lốp xe lớn nhất và một tầng lớp trung lưu gia tăng. Ngày nay 4 nhà máy đó biến mất vì họ chuyển sản xuất ra nước ngoài. Còn dân số của thành phố thu hẹp lại như thời những năm 1960. Đây chính là những gì ông Trump đã nói về “cuộc tàn sát nước Mỹ” trong diễn văn nhậm chức Tổng thống, và tân tổng thống đã thuyết phục  được hai hảng sản xuất xe hơi “trở về” lập lại công xưởng mà nhà máy tại Ohio, và Michigan đó là Ford và Fiat.

Đó chỉ nói một thị trấn nhỏ như Akron, nhưng Akron không phải duy nhất. Các thành phố và thị trấn trên khắp miền Nam nước Mỹ cũng đang sa sút dần dần. Nhiều người ở đây từng ủng hộ đảng Dân chủ khi bầu cho Obama vào những năm 2008 và 2012. Nhưng đến năm 2016, họ bỏ phiếu cho Trump. Lý do là họ không thấy Obama thay đổi và lợi ích của nước Mỹ lại tập trung ở thủ đô Washington và phố Wall. Họ cho rẳng Barrack Obama nuốt lời hứa, nếu không muốn nói là kẻ nói láo!

5Theo viện nghiên cứu về đời sống dân sinh ở đại học Wisconsin, một cuộc tham khảo cho thấy đối với nhiều người Mỹ, bà Hillary Clinton là hiện thân của nạn tham nhũng và kiếm lời của giới thượng lưu. Nhưng cuộc bầu cử 2016 không chỉ là lời từ chối với bà Clinton, mà là từ chối với các thể chế chính trị hiện tại. Trong khi giới truyền thông và giới thượng lưu cố tình “gây xốc” bằng cách dùng sức mạnh truyền thông “ngụy tạo” tin tức và hướng dư luận cho dân Mỹ thấy “20 ngày đầu của Tổng thống Trump là cơn lốc của sự hỗn loạn và thiếu năng lực, thiếu kinh nghiệm, cực đoan, thì ngược lại đai đa số công dân Hoa kỳ ủng hộ ông Trump, và là người đang tháo dỡ một hệ thống chính trị cứng nhắc, mị dân của đảng Dân Chủ và Truyền thông. Đó chính xác là những gì mà nhiều người Mỹ nghĩ rằng cựu tổng thống Obama và đảng Dân chủ đã làm cách đây 8 năm. Obama hứa hẹn về một đường lối điều hành mới, không chịu ảnh hưởng của đảng phái và chuyển hóa đất nước, cũng như tập trung cho tầng lớp trung lưu. Nhưng đó là cách nói “mị dân”, “lừa cử tri”…

Hãy xem lại, cựu tổng thống Obama và chính quyền của ông cung cấp một loạt các chương trình chính phủ, từ gói kích thích tài chính 830 tỷ Mỹ Kim, đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá rẻ (Obamacare), nhưng không có tác dụng nhiều với tầng lớp trung lưu đang lo âu về kinh tế. Chính phủ liên bang giải cứu các ngân hàng, và ngành công nghiệp xe hơi. Còn chương trình Obamacare đã chuyển hàng tỷ tiền thuế của dân cho các công ty bảo hiểm sức khỏe lớn. Trong khi đó phí bảo hiểm tăng lên, phục hồi kinh tế vẫn chậm chạp và hàng triệu người mất việc, phải quay lại xin trợ cấp xã hội. Họ tự hỏi: “Gói cứu trợ kinh tế có dành cho dân không? hay chỉ dành cho giới thượng lưu và chính quyền “riêng” của Barrack Obama?”.  Chỉ cần nghe tên gọi “ObamaCare” đủ biết cựu tổng thống là người “hám danh” thế nào (?), ông thèm tên ông lưu danh muôn thuở nên thay vì đặt tên chương chương trình Y Tế bằng những cái tên phổ thông dân chúng thì lại đặt OBAMACARE!!!

6Cưu tổng thống Barrack Obama hứa sẽ chấm dứt các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, phục hồi vị thế của Mỹ trong cộng đồng quốc tế, và theo đuổi các thỏa thuận đa phương mang lại ổn định. Nhưng người Mỹ nhìn thấy khủng bố IS bước vào khoảng trống khi Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011. Còn cuộc nội chiến Syria gây ra khủng hoảng di cư ở châu Âu, là câu chuyện cảnh báo nước Mỹ. Còn trong nước, các cuộc tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ IS vẫn diễn ra. Trong lúc đó Tòa Bạch Ốc của ông Obama nhấn mạnh rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Giới truyền thông Mỹ luôn để ý từng cử chỉ, và dặc mắc cố tình tạo hình ảnh “thô thiển”, “cực đoan”, “thiếu kinh nghiệm chính trị”, nhưng ông Trump không quan tâm điều này, ông chấp nhận tất cả, và ông là một nhân vật thô ráp, một tỷ phú náo nhiệt và một “máy sấy tóc” thổi bay mọi thứ dơ bẩn, tiềm ẩn độc hại không tạo nên hữu ích gì cho dân. Ông có thái độ coi khinh các đảng chính trị, mà ông cho rằng không phục vụ người dân Mỹ. Cả trong chiến dịch tranh cử và trong diễn văn nhậm chức, Trump tập trung vào người dân thường ở Mỹ. Nhiều chính sách của ông là không phục vụ đảng phái chính trị nào cả, đặc biệt về thương mại. Gần như ngay lập tức sau khi nhậm chức, Trump rút khỏi hiệp định TPP và tuyên bố chấm dứt thỏa thuận thương mại đa phương. Ông cũng đe dọa các công ty Mỹ sẽ bị áp “thuế biên giới” khi họ chuyển nhà máy ra nước ngoài. Những điều ông làm không phải là quan điểm của đảng Cộng hòa truyền thống, mà ông muốn đem lại cho công dân Mỹ những quyền lợi thực tế và tốt đẹp…

7Nhiều người trong đảng Cộng hòa truyền thống luôn khó chịu với Trump, vì ông không theo chủ thuyết và đường lối cứng ngắt của đảng. Nghị viện do Đảng Cộng hòa chi phối cũng đang ngăn cản quyết định xây tường biên giới của Trump, nói sẽ không cấp bất kỳ khoản chi tiêu nào. Một số thành viên đảng Cộng hòa không đồng ý khi Trump đề cử thẩm phán mới cho tòa Tối Cao Pháp Viện. Hàng triệu người Mỹ mất niềm tin vào các nhà lãnh đạo của họ và các tổ chức được cho là để phục vụ họ. Trong tuyệt vọng, họ tìm đến một người không liên quan đến giới thượng lưu, và không phục vụ cho giới này… họ đã bầu cho Donald Trump.

Chúng ta có thể nghe lại bài diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Trump hùng hồn chia sẻ: “Hôm nay chúng ta không chỉ đơn thuần là chuyển giao quyền lực từ một chính quyền sang một chính quyền khác, hay từ đảng này sang đảng khác – mà chúng ta đang chuyển giao quyền lực từ thủ đô Washington trở lại với các bạn, những người dân Hoa Kỳ” !!

Sau tám năm cầm quyền của cựu tổng thống Barrack Obama, những quyền lợi và quyền hành chỉ dành cho giới thượng lưu và chính phủ trong Tòa Bạch Ốc, bởi thế công dân Mỹ phải muốn thay đổi và họ đã tìm được nhân vật không liên quan gì đến giới “chính trị xôi thịt”, hay liên quan đến giới “quân sự diều hâu”. và họ đã khẳng định: “Trump không phải là người cực đoan, không phải là người kỳ thị, mà ông là người đại diện cho hàng triệu triệu người dân Mỹ… Bị bỏ quên”, vậy bạn là ai mà bạn chống đối, lên án một tổng thống, một chính phủ hết lòng lo cho dân, bảo vệ dân và yêu thương dân?

Soi gương bạn nhé! tự nhìn lại mình… nực cười biết bao !!!

PHAN NGUYÊN LUÂN

(source from John Daniel Davidson/Federalist)

 

ENGLISH SECTION:

Trump is no fascist. He is a champion for the forgotten millions

Amid the ongoing protests against President Trump, calls for “resistance” among Democratic politicians and activists, and the overheated rhetoric casting Trump and his supporters as fascists and xenophobes, an outsider might be forgiven for thinking that America has been taken over by a small faction of rightwing nationalists.

America is deeply divided, but it’s not divided between fascists and Democrats. It’s more accurate to say that America is divided between the elites and everybody else, and Trump’s election was a rejection of the elites.

That’s not to say plenty of Democrats and progressives don’t vehemently oppose Trump. But the crowds of demonstrators share something in common with our political and media elites: they still don’t understand how Trump got elected, or why millions of Americans continue to support him. Even now, recent polls show that more Americans support Trump’s executive order on immigration than oppose it, but you wouldn’t know it based on the media coverage.

Support for Trump’s travel ban, indeed his entire agenda for immigration reform, is precisely the sort of thing mainstream media, concentrated in urban enclaves along our coasts, has trouble comprehending. The fact is, many Americans who voted for Trump, especially those in suburban and rural areas across the heartland and the south, have long felt disconnected from the institutions that govern them. On immigration and trade, the issues that propelled Trump to the White House, they want the status quo to change.

During his first two weeks in office, whenever Trump has done something that leaves political and media elites aghast, his supporters cheer. They like that he told Mexican president Enrique Peña Nieto he might have to send troops across the border to stop “bad hombres down there”. They like that he threatened to pull out of an Obama-era deal to accept thousands of refugees Australia refuses to admit. They want him to dismantle Dodd-Frank financial regulations for Wall Street and rethink US trade deals. This is why they voted for him.

The failure to understand why these measures are popular with millions of Americans stems from a deep sense of disconnection in American society that didn’t begin with Trump or the 2016 election. For years, millions of voters have felt left behind by an economic recovery that largely excluded them, a culture that scoffed at their beliefs and a government that promised change but failed to deliver.

Nowhere is this disconnection more palpable than in the American midwest, in places such as Akron, a small city in northeast Ohio nestled along a bend in the Little Cuyahoga river. Its downtown boasts clean and pleasant streets, a minor league baseball park, bustling cafes and a lively university. The people are friendly and open, as midwesterners tend to be. In many ways, it’s an idyllic American town.

Except for the heroin. Like many suburban and rural communities across the country, Akron is in the grip of a deadly heroin epidemic. Last summer, a batch of heroin cut with a synthetic painkiller called carfentanil, an elephant tranquilliser, turned up in the city. Twenty-one people overdosed in a single day. Over the ensuing weeks, 300 more would overdose. Dozens would die.

The heroin epidemic is playing out against a backdrop of industrial decline. At one time, Akron was a manufacturing hub, home to four major tyre companies and a rising middle class. Today, most of that is gone. The tyre factories have long since moved overseas and the city’s population has been steadily shrinking since the 1960s. This is what Trump was talking about when he spoke of “American carnage” in his inaugural address.

Akron is not unique. Cities and towns across America’s rust belt, Appalachia and the deep south are in a state of gradual decline. Many of these places have long been Democratic strongholds, undergirded by once-robust unions.

On election day, millions of Democrats who voted for Barack Obama in 2008 and 2012 cast their votes for Trump. In those earlier elections, these blue-collar Democrats were voting for change, hoping Obama would prioritise the needs of working Americans over the elites and special interests concentrated in Washington DC and Wall Street.

For many Americans, Hillary Clinton personified the corruption and self-dealing of the elites. But Trump’s election wasn’t just a rejection of Clinton, it was a rejection of politics as usual. If the media and political establishment see Trump’s first couple of weeks in office as a whirlwind of chaos and incompetence, his supporters see an outsider taking on a sclerotic system that needs to be dismantled. That’s precisely what many Americans thought they were doing eight years ago, when they put a freshman senator from Illinois in the White House. Obama promised a new way of governing – he would be a “post-partisan” president, he would “fundamentally transform” the country, he would look out for the middle class. In the throes of the great recession, that resonated. Something was clearly wrong with our political system and the American people wanted someone to fix it.

After all, the Tea Party didn’t begin as a reaction against Obama’s presidency but that of George W Bush. As far as most Americans were concerned, the financial crisis was brought on by the excesses of Wall Street bankers and the incompetency of our political leaders. Before the Tea Party coalesced into a political movement, the protesters weren’t just traditional conservatives who cared about limited government and the constitution. They were, for the most part, ordinary Americans who felt the system was rigged against them and they wanted change.

But change didn’t come. What they got was more of the same. Obama offered a series of massive government programmes, from an $830bn financial stimulus, to the Affordable Care Act, to Dodd-Frank, none of which did much to assuage the economic anxieties of the middle class. Americans watched as the federal government bailed out the banks, then the auto industry and then passed healthcare reform that transferred billions of taxpayer dollars to major health insurance companies. Meanwhile, premiums went up, economic recovery remained sluggish and millions dropped out of the workforce and turned to food stamps and welfare programmes just to get by. Americans asked themselves: “Where’s my bailout?”

At the same time, they saw the world becoming more unstable. Part of Obama’s appeal was that he promised to end the unpopular wars in Iraq and Afghanistan, restore America’s standing in the international community and pursue multilateral agreements that would bring stability. Instead, Americans watched Isis step into the vacuum created by the US withdrawal from Iraq in 2011. They watched the Syrian civil war trigger a migrant crisis in Europe that many Americans now view as a cautionary tale. At home, Isis-inspired terrorist attacks took their toll, as they did in Europe. And all the while Obama’s White House insisted that everything was going well.

Amid all this, along came Trump. Here was a rough character, a boisterous celebrity billionaire with an axe to grind. He had palpable disdain for both political parties, which he said had failed the American people. He showed contempt for political correctness that was strangling public debate over contentious issues such as terrorism. He struck many of the same populist notes, both in his campaign and in his recent inaugural address, that Senator Bernie Sanders did among his young socialist acolytes, sometimes word for word.

In many ways, Trump’s agenda isn’t partisan in a recognisable way – especially on trade. Almost immediately after taking office, Trump made good on a promise that Sanders also made, pulling the US out of the Trans-Pacific Partnership and proclaiming an end to multilateral trade deals. He also threatened US companies with a “border tax” if they move jobs overseas. These are not traditional Republican positions but they do appeal to American workers who have watched employers pull out of their communities and ship jobs overseas.

Many traditional Republicans have always been uncomfortable with Trump. They fundamentally disagree with his positions on trade and immigration. Even now, congressional Republicans are revolting over Trump’s proposed border wall, promising to block any new expenditures for it. They’re also uncomfortable with Trump personally. For some Republicans, it was only Trump’s promise to nominate a conservative supreme court justice to replace Justice Antonin Scalia that won their votes in the end – a promise Trump honoured last week by nominating Judge Neil Gorsuch, a judge very much in Scalia’s mould.

Once Trump won the nomination at the Republican national convention, most Republican voters got on board, reasoning that whatever uncertainty they had about Trump, the alternative – Clinton – was worse.

In many ways, the 2016 election wasn’t just a referendum on Obama’s eight years in the White House, it was a rejection of the entire political system that gave us Iraq, the financial crisis, a botched healthcare law and shocking income inequality during a slow economic recovery. From Akron to Alaska, millions of Americans had simply lost confidence in their leaders and the institutions that were supposed to serve them. In their desperation, they turned to a man who had no regard for the elites – and no use for them.

In his inaugural address, Trump said: “Today, we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, DC, and giving it back to you, the people.” To be sure, populism of this kind can be dangerous and unpredictable, But it doesn’t arise from nowhere. Only a corrupt political establishment could have provoked a political revolt of this scale. Instead of blaming Trump’s rise on racism or xenophobia, blame it on those who never saw this coming and still don’t understand why so many Americans would rather have Donald Trump in the White House than suffer the rule of their elites.

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s