DƯ ÂM BUỒN… NGÀY VALENTINE !!

 

Thường thì ngày Valentine dành cho Tình Nhân, cho tình yêu nồng nàn, ấm áp… Thế nhưng với tôi là ngày nhận những tin buồn xé lòng…

Hôm nay đang ngồi viết bút ký con dở dang sau chuyến đi xa về… Tiếng gỏ cửa bên ngoài rầm rầm, nghe như tiếng pháo kích ngày chạy giặc 1975 khi Việt cộng Bắc Việt vào xâm chiếm miền Nam. Tôi mặc kệ, cửa bên ngoài vẫn đóng, tôi ngồi office bên trong… viết tiếp.

Tiếng gỏ cửa một lúc một mạnh hơn, nhịp điệu vội vã lắm, không thể ngồi yên, đành gát bút bước ra bên ngoài… À thì ra là anh Tom Vũ, người bạn già, đã 25 năm liên tục liên lạc tại Little Saigon. Chỉ có những người bạn thân lắm thân mới biết tôi làm việc khuya thật khuya một mình trong office…

Tôi tìm chìa khóa ra mở cửa, anh Tom Vũ mặt xanh như tàu lá, thở hổn hển, nói vấp váp, tiếng được tiếng mất:

– “Chris! Cháu gái anh mất rồi… nó mất rồi” !!

Con bé mới 29 tuổi, mới lấy chồng 4 năm, có hai đứa con nhỏ xíu xiu. Ngày đám cưới nó, tôi có đi dự, nhưng nhìn nó đâu có vẽ gì bệnh tật, hay ốm yếu gầy gò gì. Tôi ngạc nhiên hỏi:

– “Nói đùa phải không? Con Hương sao mất được? mới gặp nó ở Costco cách đây hai tuần mà?”

Anh Tom Vũ có lẽ lấy lại bình tỉnh được ít nhiều, giọng nói nghe rỏ hơn:

– “Nó, mới qua đời vì tai biến mạch máu não. Nó có chứng nhức đầu kinh niên, và bị Brain Tumor (bứơu não) mà nó giấu mọi người…”

Tôi há hốc mồm, giọng tôi cà lâm:

– “Trời… Nó cũng bị Brain Tumors? Mà nó bị lúc nào?”.

Không biết sao nói xong người tôi như có luồng khí thật lạnh chạy từ sóng lưng chạy lên đến đỉnh đầu, rồi giọng tôi tiếp tục lấp bấp hỏi một câu ngu ngơ:

– “con… con Hương bị bướu não? Đi nhanh vậy sao??”

Anh Tom Vũ nhìn tôi gật đầu nói một cầu ngắn gọn:

“ừ… nó đi rồi”!

Rồi anh ngồi bệch xuống đất thay vì ngồi trên ghế phòng khách:

– “Nó mới 29 tuổi thôi. Anh chị của mình chỉ có một mình nó… thật đau đớn quá!! Ba tháng trước ba nó về Việt Nam làm mộ cho ông bà nội của con Hương, rồi say nắng, vào nhà uống nước cũng ngã lăn ra, và đi luôn. Hôm qua buổi chiều mẹ nó sai đi ra chợ mua đồ về làm giỗ 100 ngày, nó đi mua đồ về dọn ra bếp phụ mẹ nấu đồ cúng. Khoảng 11 giờ đêm, nó nói với mẹ “sao con chóng mặt quá mẹ ơi”! mà nó rót cho nó miếng nước, cầm ly nước lên chưa kịp uống thì nó ngã quỵ xuống đất. Má nó hết hồn, khóc la tùm lum, gọi 911…”

Anh ngừng một lúc, rồi nói tiếp:

– “Trong lúc đó má nó gọi anh chạy về, cùng lúc thấy xe cứu thương cũng vừa đến. Nhân viên làm hô hấp xong chở thẳng con bé lên xe, anh đi theo”…

Anh tháo đôi giày ra, cầm lên vỗ vỗ trên nền nhà:

– “… đến nhà thương, anh đứng ngoài phòng ER chờ, một chập sau Bác sĩ mở cửa phòng ra, nhìn anh lắc đầu…”

Anh nhìn xa xăm ra bên ngoài, nói bâng quơ:

– “… con Hương nó đi đúng 12:01Am, ngày 14/2/2017. Đúng 100 ngày giỗ của cha nó…”

Người anh ngồi thừ ra nhìn xa xăm lên trần nhà:

– “… Hai đứa con nó còn nhỏ mà! nheo nhóc rồi thế nào đây?”…

Tôi không biết nói gì, cũng ngồi bệch xuống sàn nhà bên cạnh, vỗ vai anh an ũi:

– “… Đâu cũng là ý trời! Ý trời hết anh ạ! Bây giờ anh em mình ngồi đây, biết đâu có khi anh cũng chia tay thêm thằng em này… Never Know” !!

Tôi tự thì thầm cầu nguyện:

“… Cháu đi bình an, Hương nhé! Cháu chọn ngày Yêu Thương để biến nó thành ngày Đau Thương. Con đường cháu tìm về với ba của cháu sớm quá! Vội quá! Cháu để lại khoảng trống cho mẹ, cho hai đứa con nhỏ, cho cậu, cho chú… Cảm giác trống vắng lắm khi thiếu tiếng cười đùa hồn nhiên dễ thương của cháu mỗi khi có dịp họp mặt nhà cậu Tom…”

– “… Cháu ngủ yên nhé! Chú luôn cầu chúc cho cháu về với thế giới yên bình và hạnh phúc nhất. Nơi đó có tình yêu, một thứ tình yêu tuyệt đẹp và vĩnh cữu”…

“… Tạm biệt cháu” !!!

Bên ngoài gió Đông thổi nhẹ vào thành cửa kiếng, hơi lạnh có dịp ùa vào bên trong nơi tôi và anh đang ngồi chẳng ai nói với ai điều gì… nhưng có lẽ hai anh em đang có cùng cảm nhận một sự mất mát đau thương tận cùng này.

Bên ngoài gió rít mỗi lúc một mạnh hơn…

PHAN NGUYÊN LUÂN

sad-valentine-quotes-08

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s