ĐẾN TRƯỜNG TIỂU HỌC, VUI VỚI TUỔI THƠ HỒN NHIÊN …

shutterstock_318474980

Tiếng gỏ cửa lúc có lúc không, uhm.. mới sáng sớm ai nhơn ác đức vậy cà… thôi kệ bà nó! Tôi nằm lì, xoay người nằm úp trùm chiếc mền màu cafe sữa cũ mèm phủ kín người. Trời lạnh lạnh, nằm nướng là hạnh phúc nhất. Sẵn tay kéo thêm cái mền nữa đắp cho đã, một cách làm ấm áp nhận tạo, tuyệt vời..

Knock knock knock! Tiếng knock cửa lần này có phần “bạo lực” hơn, nhanh hơn.

Bực mình thiệt à nghe! Chịu hết nổi, lòm khòm bò dậy, bước đến cửa xổ vén cái mini vertical chẳng thấy ai. Từ cửa sổ nhìn ra không thấy gì cả, nếu là Ma thì ánh nắng kiểu này Ma nào dám xuất hiện, xuất hiện giờ này thì nó đã lên chức thành Quỷ chứ Ma cái nổi gì. Tôi kiên nhẫn nhìn lại lần nữa, nhưng cũng không thấy bóng dáng ai hết.  Chút bực mình tan biến, bứơc vào phòng restroom rửa mặt, tắm một phát để phá tan cái cảnh tan bồng giấc mộng chăn ấm, gối êm.  Xả nước ấm ấm, rồi tự chiêm ngưỡng hình ảnh người tiền sử mà lâu nay tất bậc quên để ý… nhìn cũng còn có chỗ hấp dẫn ra phết đó chứ!…

Knock Knock Knock! Lần này tiếng gỏ cửa liên tục, không ngừng.  Quấn vội chiếc khăn tắm quanh người, trước khi bước ra khỏi restroom, soi lại cái kiếng……, àh hah, cũng sexy thiệt! tôi tự mĩm cười và nhủ thầm, “nếu có một hoa hậu hay mẫu hậu (đừng quá tuổi đát cũng được) nào đó thấy tôi lúc này chắc cô ta thương tôi lắm, vì tôi đang nghèo thân, nghèo phận đấy mà!!

Lần này tôi lại mở hé cánh cửa ra vào, àh thì ra là bé Wendy! bé nhỏ xíu xiu nên nhìn từ cửa xổ làm sao thấy được. Bé Wendy ở nhà đối diện, mặc chiếc áo sơ-mi trắng và váy màu xanh uniform trường tiểu học gần nhà, trông thật dễ thương.  Con bé nhìn tôi chu môi cười:

“Chú ơi! Chú move xe dùm cho mẹ cháu phải chở cháu đi học. Mẹ nói đã trễ học rồi, mẹ đang ngồi đợi trong xe…” 

Đúng rồi, đêm hôm qua ở lại trong tòa soạn thật trễ, về that khuya, không có parking nên bấm gan đậu block phía sau xe nhà con bé.  Thì ra là vậy, tôi thiệt tình cà chua, không biết điều dậy sớm dze xe mà còn càu nhàu cái nỗi gì.  Tôi xoa đầu con bé:

“Cháu ra xe nói mẹ đợi chú một tí nghen!” 

n2ajew-b781278841z-120140311141859000g3k1itmgr-1Con bé gật đầu rồi quay lưng bước đi, phía sau mang cái cặp táp thật dễ thương.  Đóng cửa lại, tôi vừa quay lưng đi một vài bước thì tiếng knock cửa lần nữa, tôi quay trở ngược vừa mở cửa vừa nói:

“Cháu nói với me, chú ra ngay, sương sương mà, ngoan mà…”

Nhưng lần này người knock cửa không phải con bé mà là mẹ của Wendy.  Tôi xanh mặt, vì cái khăn đang xệ xệ xuống gần tới “cửa tam quan”, quýnh quáng ngáo ngáo là người tiền sử ngay, Lúc này tôi lúng túng ra phết, rồi cười ruồi:

“Sorry, Hoài Thu nhé! Để anh thay áo rồi dze xe ngay, đừng giận nghe!” 

Hoài Thu nhìn tôi, xong quay qua phía khác ngay, có lẽ đó là phản xạ bẽng lẽng tự nhiên của phụ nữ Việt, giọng nói lấp bấp:

“Da.. dạ.. Không! Không! Em chỉ muốn nhờ anh đưa dùm con bé đến trường, vì em đã có hẹn với Gas company xuống sửa ống ga, không biết họ đến lúc nào, sợ họ đến không gặp rồi mất công gọi đi gọi lại nữa. Anh giúp dùm Thu nhe!” 

Tôi thở cái phào nhẹ nhõm, bước một lèo vào phòng trong rồi nói vọng ra:

“Ok, Hoài Thu cứ ở nhà nhé! Minh thay đồ rồi chạy ra ngay…”

Vội mặc chiếc quần short và xỏ cái áo sơ-mi nằm sẵn trên sàn nhà, chỉ tí tách là xong quần áo vào người, và bây giờ bước ra với dáng vẽ ngon cơm, chút ngại ngùng, lúng túng biến mất thay vào câu nói vui:

“Đàn ông là vậy, xẹt qua xẹt lại là ra đường được ngay, Bởi vậy muốn làm đàn ông phải tu chin kiếp để được sự dễ dàng này, hihihi! Ừa, để bé Wendy đi xe mình được rồi! Con bé được mẹ giao mạng cho tôi cười vui, vẫy tay chào mẹ, “say good bye” thật hồn nhiên.  Xe tôi từ từ rời khỏi căn nhà, thỉnh thoảng nhìn kiến chiếu hậu thấy Hoài Thu còn đứng nhìn theo với nụ cười hiền hòa, thân thiện lâu lắm mới gặp mặc dù ở next door (cạnh nhà).

Khu nhà tôi ở cách trường tiểu học vài dặm, rất gần, chạy khoảng 5 phút là đến trường tiểu học Rosita Road Runner.  Tôi cho xe vào parking lot, xong đưa bé Wendy vào tận lớp mới an tâm.  Bước ra đầu cổng trường, thì nghe tiếng con bé gọi lại:

“Chú Luân ơi! Chú Luân ơi!” 

Tôi quay lại thấy con bé trong tay cô giáo, hình như là người Á đông, vì bóng nắng ngược chiều tôi không nhìn rỏ.  Tôi chạy ngựơc lại lớp, cô giáo nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng:

“Chào anh! hôm nay sao anh đưa cháu đến trễ quá vậy? Lần này thôi nhé! Nếu lần sau như vậy thì anh phải đến office làm giấy tờ cho đúng hợp lệ.”

Tôi nói câu xin lỗi, rồi giải bày:

“Sorry cô giáo! Hôm nay ngủ dậy trễ nên… mong cô giáo thông cảm”.

Cô giáo nhìn tôi xốc xếch, quần áo không tươm tất, đã vậy chơi cái mũ đội ngược.  Cô giáo đão mắt nhìn khắp người, rồi cười mỉm:

“Sao tôi nhìn anh mắc cười quá! Ai cũng làm cha, sao anh làm cha lượm thượm vậy (?). Ừa mà sao bắt bé Wendy gọi anh bằng Chú? Bộ xem tử vi xung khắc tuổi hả?” 

Trời trời, cô giáo chơi cho một tràn làm tôi á khẩu, chưa biết ứng xử như thế nào, cô giáo phan tiếp với đôi mắt nhìn chọc quê:

“Không biết sao chị nhà chịu anh nổi! như chị là tôi, chắc chắn  không cho anh đưa con bé đi học kiểu này, hihihi… Ah, anh về nói với chị nhà Wendy học giỏi và ngoan lắm, cháu là học sinh tươm tất, sạch sẽ và thông minh nhất trong lớp…” 

Chà chà, câu này cô giáo “lên lớp” mình đây, tôi định explain (giải bày tâm sự) thì bé Wendy xen vào với nụ cười hồn nhiên:

“Không phải đâu cô giáo ơi! chú Luân ở gần nhà con thôi, không phải bố cháu đâu, Bố con sạch sẽ lắm! mẹ khen bố con đẹp trai hoài à!! hôm nay bố đi làm sớm không chở con được, mẹ cũng không chở được, nên mẹ nhờ chú Luân. ah, mà chú Luân thương con lắm, con thích chú lắm!!!” 

Nghe con bé nói, cô giáo nhìn tôi cười khúc khích… Nhưng không sao, có bé cũng giải thích rồi. Sao lúc này tôi thấy thương con bé quá đi thôi, mặc dù nó gián tiếp chê mình xấu xí… hihii, nhưng một câu nói của con bé nặng hơn triệu lần tôi đính chính… ừ nhỉ! kiểu này cho cô giáo hối hận nhé! Cô giáo nhìn tôi chút bẽng lẽng, chút thẹn thùng hiện rỏ trên khuôn mặt hiền hòa. Không biết phải làm cách nào đỡ lời, cô giáo chỉ nhìn xuống con bé xoa xoa mái tóc, rồi vừa dắt tay bé bước vào lớp và nói:

“Thôi chúng ta vào lớp, Wendy!” 

Đi được vài bước, cô giáo thả tay con bé ra, quay lại hướng tôi với một nụ cười thân thiện:

“Em tên Vân Di! em dạy trường này 3 năm rồi. Sorry anh nhé vì lúc nãy hiểu lầm. Rất vui được gặp anh. Ah, mà nè. anh nhớ cài nút áo cho đúng nghe, đừng có cài hột trên hột dưới, nhìn mắc cười quá! thôi mình vào lớp, chúc anh vui.” 

Cô giáo dắt tay bé Wendy vào lớp, tôi đứng lại nhìn hai bóng dáng một lớn một bé bước hẵn vào lớp rồi mới quay người đi.

preschool-in-santa-ana-garden-grove-unified-school-district-rosita-09ee36ae8636-hugeNắng bắt đầu lên, ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp soi rọi xuyên qua những hàng cây phong khắp sân trường tiểu học, quang cảnh thật yên bình.  Tôi vừa bước đi, vừa cài lại mấy hột nút cho ngay ngắn rồi tự mỉm cười qua hình ảnh cô giáo tiểu học vừa kêu kêu, vừa vui vui, vừa thân thương, lòng ngỗn ngang một chút gì đó hay hay, hân hoan…  Các em vào lớp học, trừờng yên tĩnh hơn, tôi hình dung bóng dáng các em tiểu học tí hon như đàn chim non đang nô đùa, líu lo ríu rít vô tư lự.  Chút cảm giác nhớ về quê nhà ẩn hiện trong tâm thức với những ngày làm tuổi thơ nơi một thành phố bé nhỏ miền Trung.  Uhm… Tôi, tôi yêu quá cái tuổi thơ đã mất, mất thật sự khi sinh ra mà chưa kịp lớn lên…

Đề máy xe, quẹo một vòng chữ U, tôi nhìn sang bên trái cửa kiếng, ngôi trường tiểu học với hàng chữ Rosita Road Runner và hình cartoon một con vịt đang chạy bán mạng.  Xe chạy từ từ với tốc độ dưới (25) hai lăm dặm, ngôi trường dần dần mất hút, chỉ để lại trong tôi lòng hân hoan, hình ảnh thánh thiên khi nghĩ về sự hồn nhiên của bé Wendy, của các em tuổi thơ bé xíu mà bố mẹ bầy đặt sắm cho mỗi em một cái packbag (cặp táp) đeo đằng sau lưng tổ chản, trông thật dễ thương đến tuyệt vời …

Nắng lên cao, soi rọi về thành phố… bắt đầu cho một ngày mới, thật đẹp !!

ĐỘI MŨ NGƯỢC

13

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s