MỘT GIẢ THUYẾT “TRẦN TỤC” về bài “Tản mạn BỎ QUÊN CHIẾC ÁO” ….

hinh-nen-hoa-sen-dep-9

Hôm nay nhận một bài viết của người bạn gởi vào trong trang mục “văn chương Việt hải ngoại”,. Một bài “tản mạn” nói về bài ca dao dân ca “Hôm qua Tát Nước Đầu Đình”. Người thợ “săn lùng” làm sáng tỏ câu ca dao dân ca này là nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long (trong nước), ông đã “trần trụi” hóa nét đẹp nên thơ trong ca dao dân tộc, và làm mất đi sự kỳ bí tuyệt vời của dân gian qua bài ca dao “Bỏ Quên Chiếc Áo Trên Cành”

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã “lấn sân” qua nghiên cứu ca dao dân gian, nên vô tình ông lấy bút mực vẽ đường rày không song song, tạo nên sự hụt hẩng khi đọc cái “tản mạn” của ông mất đi chất thi vị hóa trong bài ca dao đã đi vào trong tâm thức dân tộc Việt từ rất lâu. Hoa Sen trong đầm thanh tao, trang nhã biết bao qua câu chuyện chàng trai quê tát nước đầu đình và cô gái giặt áo bên sông, một không gian đẹp, thi vị vô cùng. Một giai đoạn “tình người, cảnh vật” của dân gian đã mô tả tình yêu đôi lứa chân quê đẹp tuyệt vời, nên bài thơ này đi vào văn chương Việt một cách nhẹ nhàng và được cả dân tộc đón nhận như là một trong những di sản văn học Lạc Việt… Thế mà trong mắt của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long thấy đâu ra được cành cây to béo, bự chàn ràn, ông liền “lấy áo văn chương vắt trên cành cây” Sen Đất của ông thay cho “bỏ quên chiếc áo trên cành” của tiền nhân… vui nhỉ!

8c7fd459dbc9a76c2cb964bb86509293Qua nghiên cứu của ông Nguyễn Quang Long làm tôi nhớ thời hai chúa Trịnh-Nguyễn phân tranh. Có một trưa hè nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đang tắm trong đầm sen, vô tình ông Trạng Quỳnh đi ngang qua thấy… Nữ sĩ vừa thẹn thùng, vừa mắc cỡ, mặc dầu đôi bên cũng có ý tâm giao với nhau, nhưng “tình trong tuy đã, mặt ngoài còn e”. Lúc đó với tình cảnh “gọi mời”, Đoàn Thị Điểm mới nãy ý đưa ra câu đối, nếu Trạng Quỳnh đối được thì “mời chàng cùng em”…

“Da Trắng Vỗ Bì Bạch”…

Trạng Quỳnh là bậc thông minh xuất chúng cũng phải ấm ớ ụ tề, không biết đối đáp thế nào, ngữa mặt trên trời định chào thua, thì thấy trời trong mây trắng mới nghiễn ra được câu đối:

“Trời Xanh Màu Thiên Thanh”…

… Câu đối của ông Trạng Quỳnh không “ăn nhập” gì đến tình cảnh thơ mộng, đẹp tuyệt lúc nàng nữ sĩ đang thoát y ngâm mình kiêu sa lấp ló qua từng cánh lá bầu sen… Nhưng nàng cũng “cho qua” và “mời chàng cùng em” để sen trong đầm được kết hoa nở nhụy vươn mình trong đất trời bao la…

Dẫu sao cũng là một giả thuyết tự nghiễn nghiệm của một người nghiên cứu âm nhạc mang chất “duy vật”. Âu cũng là một công lao ngắc ngõm trèo non, lội suối tìm kiếm ra được cây hoa nở trên cành tựa tựa hoa Sen, và tự đặt tên là Hoa Sen Đất (trong khi đó, khi nói đến hoa sen đất cả dân tộc chẳng ai biết)… Thế là ông lấy Sen Đất thế cho Sen Đầm, một phản diện làm mất đi sự tao nhã dịu dàng, thanh khiết của câu ca dao:

  • Hôm qua tát nước đầu đình
  • Bỏ quên Chiếc Áo Trên Cành Hoa Sen…
4(hình: Hoa Sen Đất)

Hoa Sen Đất của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long không lạ gì với người Tây Phương nói chung và đồng hương Việt hải ngoại nói riêng. Cây này có tên là Magnolia, có cây to lớn như cổ thụ, ở các nước Tây Phương và Hoa Kỳ thấy rất nhiều, họ trồng hai bên vệ đường để rợp bóng mát, trông cũng hay hay… Nhạc sĩ Trầm tử Thiêng lúc đương thời gọi tên là cây “hoa Ngọc Anh”, nhiều nhà văn nhà thơ Việt trước 75 định cư ở hải ngoại gọi tên là cây “hoa Mộc Lan” (chắc theo âm Mag-nô-li-a). Cây Sen Đất mà nhà nghiên cứu âm nhạc (trong nước) Nguyễn Quang Long cao to, có cành bự, bởi vậy khi thấy cây này lúc nở hoa, búp tựa tựa hoa Sen, ông mới nghiệm ra “Bỏ Quên Chiếc Áo Trên Cành”, chứ Sen trong đầm làm gì có cành mà treo áo (?)… nghe vui tai nhỉ!

Nếu nhà nghiên cứu âm nhạc chịu siêng nghiêng về hài kịch, chắc ông sẽ thành công và tên tuổi ông sẽ tỏa sáng không thua gì Hoài Linh, Trường Giang…

PHAN NGUYÊN LUÂN

—————————————————-

Dưới đây là bài viết của Hà Tùng Long và Gia Khánh cảm tác theo sự “khám phá độc đáo” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long.

  1. Bài thơ dân gian tán tỉnh “bác học”, dễ thương nhất văn hóa Việt

 Hôm qua tát nước đầu đình, 
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chửa có, mẹ già chửa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi, anh sẽ trả công,
Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho: 

  1. Trước năm 1975, 1 cậu học trò trung học hỏi vị giáo sư: Sao lại “cành hoa sen” hả thầy? Lá sen sao có thể đở nổi cái áo?

Giáo sư trả lời: Như thế cho thi vị. Giờ chẳng lẽ nói: bỏ quên trên cành đa?

  1. Đã tìm thấy “cành hoa sen” gây tranh cãi trong ca dao ở Hà Nội?

Trong làng văn đã từng có không biết bao nhiều cuộc tranh luận quanh hai câu ca dao: “Đêm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen”. Người ta không thể chấp nhận được chuyện phi lí “hoa sen có cành” và thậm chí “cành sen” mạnh mẽ tới mức có thể mắc được một cái áo bỏ quên. Tuy nhiên, mới đây, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã giới thiệu đến công chúng yêu văn hóa dân gian cây hoa sen ở chùa Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

5Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long

Ông Long cho rằng, cây hoa sen này chính là “cành hoa sen” đã đi vào ca dao Việt Nam qua bao thế hệ: “Đêm qua tát nước đầu đình/Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen”, “Lên chùa bẻ một cành sen/Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng…”. Loài cây mà nghệ sĩ Quang Long nhắc đến được trồng tại chùa Bối Khê, gắn biển với tên gọi “cây sen đất”, có nơi gọi là cây sen núi. So với bông hoa sen mọc trong đầm thì hoa sen đất có cánh màu trắng, nhị vàng, to tương đương sen đầm, cánh hoa khum khum như bàn tay chụm lại. Đặc biệt, nụ của hoa sen đất khi chưa nở rất giống nụ sen trắng trong đầm.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long, cây sen đất ở chùa Bối Khê có thân gỗ, gần giống thân cây hồng xiêm, lá giống lá đa. Hàng năm, sen đất chỉ nở vào mùa hạ, từ tháng Tư đến tháng Sáu âm lịch.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long tiết lộ, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm của anh và các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thì anh tạm thời kết luận, trên khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ chỉ duy nhất ở chùa Bối Khê có cây hoa sen đất lâu đời dù vài năm gần đây, giống cây này được rao bán khá nhiều, có thể được nhập từ nước ngoài.

1“Cách đây chừng 7-8 năm, trong hành trình tìm hiểu về các nghệ nhân hát xẩm, những câu hát xẩm, hát trống quân… chúng tôi tình cờ biết đến chùa Bối Khê và cây hoa sen đất. Khi đó, có cây hoa sen rất to đằng sau chùa và nhà chùa nỗ lực nhân giống cây hiếm này ra nhiều cây khác. Gần đây, có dịp quay trở lại, tôi đã thấy khuôn viên chùa hiện hữu 5 – 6 cây hoa sen cao quá đầu người được nhân giống từ cây sen già nay đã không còn nữa”, nghệ sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ.

Nói về giả thuyết “cành hoa sen” trong câu ca dao: “Đêm qua tát nước đầu đình/Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen” chính là cành của cây sen đất chứ không phải bông sen trong đầm như nhiều người vẫn nghĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long phân tích: “Toàn bộ không gian trong bài ca dao này toát lên khung cảnh của đồng bằng Bắc Bộ, nên chúng ta có thể nhận định là bài ca dao được ra đời ở vùng này. Khi chúng tôi đến nơi đây, các bậc cao niên ở địa phương cũng khẳng định cây sen trong ca dao này chính là loài sen đất. Theo các cụ, cây sen này rất khó sống, nó chỉ sống thích hợp khi được trồng nơi đình chùa. (Tuy nhiên có thể đây chỉ là cách nghĩ nhằm tôn thêm tính linh thiêng cho loài cây được trồng trong những không gian thiêng).

Đối với địa phương, cây sen được coi trọng như cây đa, cây bồ đề, muỗm cổ thụ… Từ chính sự linh thiêng ấy nên trong bài ca dao, khi chàng trai ngỏ ý với cô gái rằng bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, dù đó là sự tán tỉnh yêu đương nhưng nó lại thể hiện tính nghiêm túc trong tình cảm mà chàng trai muốn gửi tới cô gái”.

hoa-senNhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long thừa nhận: “Tôi đã thay đổi suy nghĩ kể từ khi biết về cây sen này vì nó giải quyết được hết những thắc mắc trong câu ca dao kia. Hơn nữa, các cụ ta cũng chân chất, thật thà, ăn nói mộc mạc kiểu “Gặp đây anh nắm cổ tay/ Anh hỏi câu này có lấy anh không?” chứ ít khi vòng vo, văn vở… Vì lối suy nghĩ người xưa gần gũi với hành động nên tôi cho rằng, không chàng trai nào nói dối như thế.

Không loại trừ giả thuyết, trong kiến trúc làng quê Việt, ao làng vốn có đầm sen và rất có thể chàng trai si tình sinh ra “ngớ ngẩn”, vắt áo lên hoa sen trong đầm thật thì cũng khó xảy ra vì nếu vào mùa có sen, tôi nghĩ không tát nước được. Trong khi, là cây sen đất thì lúc nào cũng có thể vắt áo lên cành!”.

Chùa Bối Khê tọa lạc trên thế đất đầu phượng, ngôi chùa được xây dựng năm 1382, dưới thời Trần trên mảnh đất rộng khoảng 4.000m2. Chùa có năm cửa, một cửa chính giữa và bốn cửa phụ chia đều cho hai bên. Một chiếc cầu nhỏ được xây bằng gạch vắt ngang đầm thả đầy hoa súng để dẫn tới cổng Tam quan 2 tầng, 8 mái. Tầng thượng có treo 2 quả chuông lớn, mỗi quả cao 1m, đường kính 20cm.

Chùa được bố cục theo lối truyền thống, tiền thờ Phật, hậu thờ Minh Đức chân nhân đời Trần, tên húy là Nguyễn Bình An. Ngài đã tu hành đắc đạo và hóa tại nơi đây, được nhân dân xây tháp để giữ hình hài cốt, tôn là Đức Thánh Bối. Người dân kể lại, ngài sinh năm Tân Tỵ (1281), quê ở làng Bối Khê, nhưng tu luyện ở chùa Trăm Gian (xã Tiên Lữ, huyện Chương Mỹ). Nên chùa Trăm Gian là nơi thờ chính thức ngài, còn ở Bối Khê là thờ vọng. Hàng năm cứ đến ngày 13 tháng Giêng, người dân trong vùng nô nức mở hội, rước kiệu Thánh để thể hiện lòng biết ơn tới Ngài.

23_big(hình: chùa Bối Khê)

Theo một số người dân ở đây, cây sen đất tại chùa đã hơn trăm năm tuổi và đều đặn ra hoa vào mùa hạ. Hoa sen đất có màu trắng tinh, cánh dày và thơm hơn sen nước, khi nở hết cỡ to bằng cái bát ăn cơm. Đời của hoa cũng “sớm nở tối tàn”, hoa chỉ có nhụy vàng mà không có gương sen như sen nước, nhưng khi cánh hoa khô rồi mà vẫn còn thơm”.

Sư thầy Đàm Phượng (trụ trì chùa Bối Khê) cho biết: “Người làng nói, ở chùa Bối Khê có hai cây sen đất do Phật tử cung tiến từ trăm năm trước đây. Nhưng một cây đã chết, giờ chỉ còn lại duy nhất cây sen tổ này. Qua năm tháng, cây sen tổ cũng cằn cỗi dần, nên cách đây khoảng chục năm nhà chùa đã cho chiết khoảng 40 cành, trồng trước cửa chùa hai cành, trồng ở chùa Trăm Gian 2 cành còn lại đem biếu các nơi. Sau một thời gian, được tin chỉ có hai cành được trồng phía trước cửa chùa Bối Khê và một cành ở chùa Trăm Gian là sống. Giờ ba cây đó đã cao trên 3m, cành lá xum xuê, cứ đến mùa lại đơm hoa trĩu cành, toả mùi thơm ngát dịu khắp chốn thiền môn. (Hà Tùng Long / Gia Khánh)

PHAN NGUYÊN LUÂN… điểm mục !

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s