VIỆT NAM… MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ GIỚI LÃNH ĐẠO ĐI NGƯỢC LẠI VỚI TRÀO LƯU VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI !!

dothi4_yzhv

Mấy ngày gần đầy ở quê nhà “rộn” lên hình ảnh nổi cộm ông phó chủ tịch quận 1, Saigon Đoàn Ngọc Hải với câu nói đầy máu lửa, nhưng không thiếu phần khêu gợi (sexy): “Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”, thế là ông kêu đoàn quân “tinh nhuệ” của quấn 1, sẵn sàng búa, rìu, rựa, súng ống đằng đằng sát khí ra sức đập phá tất cả thứ gì “lòi” ra lề đường, không cần biết cảm xúc của người dân, không cần biết ý kiến của người dân, và càng không cần biết dân muốn gì, miễn ông muốn là được!

Những lề đường đã có mấy cả thế kỷ nay, có trước khi Việt cộng vào xâm chiến miền Nam, những hàng quán buôn bán rất sầm uất tấp nập, hình ảnh này có thể nói là một đặc trưng văn hóa của thành phố. Nếu bạn đi qua Thái Lan, Đài Loan, Mã Lai Á, Nam Dương nói chung là gần như tất cả các quốc gia Á châu đều giữ nét văn hóa sinh hoạt lề đường kiểu này. Nhưng ở những đất nước văn minh, dân chủ, họ cho phát triển buôn bán trên lề đường trong trật tự, vệ sinh và an ninh, và đã thu hút biết bao du khách trên thế giới đến chơi và trở lại vì những hình ảnh đơn giản, vui nhộn và thú vị này. Đó cũng một trong những Kỹ Nghệ Lề Đường thu hút ngoại tệ từ nước ngoài một cách rất tích cực. Vậy tại sao Việt Nam không được? hoặc là “ờm ờ” cấm, nếu có bì thư đút dưới bàn của phó chủ tịch đến chủ tịch phường, quận, tỉnh, thành phố, quốc hội… thì lề đường chắc chắn sẽ được nở rộ. Vậy có nghĩa là người dân ở dưới lề đường lâu nay không biết luật… đút phong bì chăng?

12-ecad1(hình: cảnh buôn bán lề đường ở Thái Lan)

 Trở lại với chuyện Lề Đường và phó chủ tịch Quận 1, Saigon. Ông ra đến tận lề đường, và săng tay áo, mặt đằng đằng sát khí, trực tiếp chỉ huy giật sập, đập phá một cách cuồng nhiệt. Những tên “đao phủ… sống” có người nửa muốn nửa không dám đập (dù sao cũng có bà con lối xóm chung sống mấy mươi năm, nên không nỡ lòng), thì ông chỉ vào mặt hét to: “mấy anh đến đây làm gì? đứng chơi à? ĐẬP !ĐẬP! ĐẬP”. Dư luận rất hoang mang và ngạc nhiên với sự mạnh tay này mà không thông báo cho người dân biết trước, trong khi đó người dân ở những quân Khác cũng có rất nhiều người hả hê đồng ý với sự “hành quyết” lề đường của ông phó chủ tịch Quận 1 với ý nghĩ ích kỷ: “đập phá, dẹp lề đường quân Một, miễn sao đừng dẹp quân 2 và mấy quận của tui là được”… nghe thật đau đớn lòng!

Cbangkok_kpjnâu chuyện “giải phóng lề đường” đã xôn xao ầm ỉ trong những ngày qua, thật ra dẹp lề đường mới nghe ra hợp lý, nhưng nếu dẹp thì những quận khác phải dẹp, và trên tất cả tỉnh thành của đất nước đều phải cùng dẹp, dẹp cho sạch, sạch thì phải đồng đều sạch. Nhưng không thể làm vậy được, thì tại sao chỉ có Quận Một mới “đem quân” tấn công? Cho dù ra sắc lệnh dẹp khắp đất nước, thì khác gì bẻ gẫy cần câu, phương tiện kiếm kế sinh nhai của đồng bào không còn lựa chọn nào khác hơn là ngồi dầm mưa dãi nắng mượn lề đường làm nơi nương tựa bán buôn kiếm sống mỗi ngày. Những lề đường có khác chi là một vài chiếc lá non trên muôn trăm ngàn cành cây cổ thụ. Lãnh đạo đùng đùng sát khi cho quân bát nháo leo lên cây lặt hết lá non, nhưng không cần biết rể cổ thụ đã mục ruỗng từ rất lâu. Dẹp lề đường, những sinh hoạt dân sinh buôn bán thường ngày của người dân phải như thế nào? có chỗ thay thế lề đường cho họ buôn bán chưa? Hỏi cũng như không!

48-jpg-1362730100_500x0 Hãy nhìn qua một quốc gia cũng trong Châu Á, dân số tương đương hay xê dịch không nhiều đối với Việt Nam, đó là Nhật bản. Một quốc gia không có tài nguyên, chỉ dựa trên sự nhập cảng và chế biến thành những sản phẩm hạng nhất để xuất cảng và làm giàu mạnh hùng cường đất nước. Nhật bản chủ trương khuông phép rất bảo thủ, luôn giữ tính nguyên chất của dân tộc, có thể nói là một xã hội đóng kín, nhưng tư tưởng rộng mở, đón nhận tất cả những văn minh trên thế giới du nhập vào nội địa. Trong khi đó, Việt Nam suốt hơn 70 miền Bắc, và 42 năm miền Nam, lãnh đạo Việt cộng chủ trương một xã hội mở rộng, nhưng không đủ khả năng kiểm soát, và đã trở nên bầy nhày, băng hoại, thác loạn. Một xã hội từ quân quan đến người dân mạnh ai nấy sống, không ai tin ai, sống vội để kiếm đường trốn thoát khỏi Việt Nam. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy chủ thuyết của lãnh đạo Việt cộng bây giờ là buông thả, một xã hội mở rộng (để người  dân quên đòi hỏi và đấu tranh quyền sống tốt), nhưng tư tưởng thì khóa kín và tuyệt đối dành hết quyền hành, quyền lợi chỉ cho đảng và lãnh đạo để sẵn sàng trị dân, và đàn áp bất cứ kẻ nào chống lại…

Giải phóng lề đường mà lại khóa chặt tư duy và tâm thức của con người. Bời vậy, đất nước và dân tộc Việt Nam ngày nay ra sao chắc chúng ta không cần phải nói thêm…

Chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao người Nhật biết xét lại vấn đề tư tưởng cởi mở từ hồi thế kỷ 17-18 còn VN thì không? Phải đợi đến thời của cụ Phan Khôi của những năm 1930 khi Khổng học đã chiều tà xế bóng?  Đọc Sorai, người đọc thấy ông sùng bái văn hóa Trung Hoa không thua gì các nhà nho của ta, vậy mà ông vẫn đặt lại vấn đề. Như vậy đâu có bị phong kiến đương thời coi là chống đối? Là phản loạn? Hóa ra phong kiến cũng nhận biết rằng đặt lại vấn đề là chuyện bình thường của cái đầu. Cái gì đã khiến ta khác Nhật? Đầu óc nô lệ chăng? Hay là xã hội ta ở thời đại đó bị chiến tranh liên miên, nào Lê, nào Trịnh, nào Mạc, nào Tây Sơn, nào Nguyễn, chỉ mỗi vấn đề chính thống đã làm kiệt quệ hết tư tưởng?

imagesXã hội Nhật thời Tokugawa là một xã hội đóng, cô lập với thế giới, cả Sorai lẫn Norinaga đều không biết mô hình nào khác mô hình phong kiến, cả hai đều không có ý đả phá chế độ phong kiến, cả hai đều phò tá các tướng quân. Vậy mà, trong xã hội đóng ấy, tư tưởng vẫn có thể mở, hai trường phái chính mà hai ông là thủ lãnh vẫn thu hút đông đảo trí thức  Chính nhờ tư tưởng đã đi trước thời đại như vậy tự bên trong, không cần có bên ngoài tác động, mà vua Minh Trị mới dám quả quyết khi mở nước Nhật ra cho thế giới bên ngoài: duy tân là giữ hồn Nhật, chỉ mượn phương Tây về kỹ thuật mà thôi. Họ biết đâu là hồn của họ khi mở cửa.

Mượn câu nói của Norinaga : “Lửa tự nó nóng, nước tự nó lạnh. Không thể hiểu được vì nguyên tắc gì mà chúng nóng lạnh như thế. Để làm cho thiên hạ tưởng rằng ta có thể biết nguyên nhân, người ta bày đặt ra âm dương, thái cực, rồi đưa thái cực lên hàng thánh của tất cả các thánh, hoặc thiêng liêng hóa những đối cực, Lí là lửa, phương Đông, mùa Xuân, Khôn là nước, phương Tây, mùa Thu, khiến cho ai muốn nói cái gì cũng được, tả cũng được, hữu cũng xong. Tất cả những chuyện đó chỉ là đầu óc vặn vẹo do tưởng tượng của các ông thánh Trung Hoa mà ra”.

Qua chuyện “giải phóng lề đường” ta có thể kết luận: “Các quốc gia văn minh trên thế giới luôn giữ giá trị khuông phép xã hội, nhưng cổ động mở rộng tư tưởng, đón nhận những suy nghĩ, những ý kiến mới. Ngược lại, Việt Nam ngày nay lãnh đạo Việt cộng cứ luôn dòm ngó, và hồi hộp lo sợ Thế Lực Thù Địch, nên chủ trương một xã hội mở rộng (bất chấp thác loạn, trụy lạc, vô luân, vô luật), nhưng tư tưởng bảo thủ đóng kín, thu gọn lại trong 3.5 triệu đảng viên.

Như vậy có thấy Việt cộng giành quyền lãnh đạo đất nước khác thường và làm ngược lại với trào lưu văn minh của nhân loại, nếu không muốn nói là Điên ?

PHAN NGUYÊN LUÂN

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s