TRỐNG VẮNG CHIỀU NAY…

maxresdefault

Tối nay cả tòa soạn ở lại đêm, nghe giống như tình trạng cắm trại trăm phần trăm, thật ra chỉ ở lại để tham gia chương trình “sát sanh” hột vịt lộn mà anh Long chủ nhân của Five Star Printing tặng. Anh đem đến ba vỉ, mỗi vỉ hai mươi trứng, đã vậy có thêm một vỉ nhỏ hột gà lộn. Đố ông nào không muốn ở lại, nhất là mớ rau răm tươi thơm, thật quyến rũ! Nhớ thời sinh viên, tôi và thằng bạn nối khố tên Tăng Hùng, nó mua đâu sẵn hai vỉ (12 trứng), tối nửa đêm đang học bài nó xuống bếp luộc hết 24 trứng, tôi ăn được ba trứng, nó ăn 10 trứng, rồi 11, 12,13, 14 trứng nó mới chịu stop. Nó và tôi cùng kích, cùng cở, to lớn bằng nhau từ xưa giờ, thứ gì cũng đua với nó được, nhưng chỉ có vụ ăn hột vịt lộn là chào thua nó. Mấy chục năm sau, hai thằng gặp lại, tôi hỏi “Hôm nay thèm hột vịt lộn, tí nữa vào Phước Lộc Thọ ăn nhé”! nó nhìn tôi vừa sái vừa nói: “Tao bị ám ảnh rồi, mời thứ gì tao cũng ăn, nhưng chừa món hột vịt lộn”

Ăn xong, cả bọn thu dọn “chiến trường”, chỉ phút chốc gọn gàng, sạch sẽ, rồi kéo nhau đi đến nhà hàng ăn tối. Chiếc xe bon bon trên đường Bolsa đến Brookhurst quẹo phải, đi tí xíu đến nơi. Nhà hàng nằm trong (shopping center) khu thương mại, có parking lot rộng rãi. Trước nhà hàng có mini warter-fall (hòn non bộ), nước chảy róc rách, một vài chú cá bơi lượn thảnh thơi men theo lối đi vào cửa nhà hàng hai bên trồng cây xum xê, vài chậu lan treo dọc theo lối vào, một vài cánh lan tím, vàng tươi sắc màu cố vươn ra ngoài chậu như đón chào khách mỗi ngày… Trông thật dễ thương!

images Phản diện với bên ngoài, bước vào bên trong nghe liền tiếng nhạc xập xình cùng với một vài giọng ca mạnh phổi dữ dội. Chúng tôi tìm bàn ngồi, order đồ ăn và nước uống. Trong thời gian chờ Waitress đem thức ăn ra, cả bọn hướng nhìn lên sân khấu. Một phụ nữ tuổi “xồn xồn” (chắc nghèo lắm) vì thấy trên người mặc thiếu vải ló da ló thịt, trông thương tâm lắm!, cô ta bước lên stage giới thiệu:

“Mình… mình xin tự giới thiệu, mình là Thu Cúc, mình là phu nhân của bác sĩ Michael Đào… Hôm nay mình sẽ trình bày một ca khúc… nhưng, nhưng mà thôi để làm ngạc nhiên các bạn ở đây, mình xin dấu tên bài nhạc nhé! Với không khí ấm áp này, mình thấy rất vui và hạnh phúc được lên đây để hát cho các bạn nghe…” 

Tiếng vỗ tay cùng với một vài tiếng huýt sáo nghe vui tai. Trên sân khấu chỉ có một anh chàng đánh Keyboard (ở đây thường gọi là one man band), tiếng nhạc vang lên, thân người phụ nữ uốn lượn theo điệu nhạc, trông rất Professional… Joe ĐỗVinh (tống thư ký) nhìn tôi cười khó hiểu, rồi nghiêng người ghé vào tai cố nói to, vì tiếng nhạc ồn: – “Bà ca sĩ này là vợ của bác sĩ nổi tiếng nhất Little Saigon đó! Đừng có thấy mặc thiếu vãi mà nghĩ người ta nghèo nhé”!.. 

Anh Thư (thư ký tòa soạn) ngồi bên cạnh, ghé tai nói:– “Trông bà cũng không khác Linda Trang Đài thời cực hot. Nói thì vậy, chứ sao em thấy kỳ kỳ gì đâu! Lớn tuổi rồi mà ăn mặc “rách te tua” từ dưới lên trên, hổng biết bà vợ bác sĩ này theo trường phái fashion kiểu gì, vậy mà ông chồng hổng có ý kiến chọn đồ mặc cho bà vợ sao trời?”..

Tiếng nhạc dịu xuống, nên nói chuyện cũng dễ nghe hơn. Tôi kí đầu con bé Anh Thư và nói:

… Nhiều chuyện! ai cũng có tự do của họ, và cách ăn mặc riêng. Họ chọn sở thích và thời trang miễn sao họ thấy đẹp là được. Nhiều lúc em thấy kỳ kỳ, nhưng bà bác sĩ này coi đây là mode Fashion thời thượng, đâu phải ai cũng thích ăn mặc kín từ đầu đến cuối như em… hiih”. 

Cô waitress mang đồ ăn ra, tôi đang gắp một cái cánh gà chiên mắm, thì bỗng có một tiếng nổ vang trời như tiếng pháo kích của đoàn quân Bắc Việt vào xâm chiếm miền Nam: “TRỐNG VẮNG CHIỀU NAY…”

078Làm rớt cánh gá xuống đất, tưởng đâu pháo kích nhưng không phải, đó là câu nhạc của ca khúc Trống Vắng (nhạc sang tác sau 1975). Giọng bà bác sĩ gào thét cùng với tiếng nhạc đệm chát chúa của ông đánh keyboard tạo ra một thứ âm thanh nghe Kinh Hoàng. Đúng là nhạc sáng tác sau khi 1975. Khác với nhạc trước khi miền Nam “ra đi”, tôi chẳng bao giờ nghe ca sĩ từ amature đến chuyên nghiệp hét la, gầm thét hung tợn như vậy, cảm tưởng khi nghe những loại nhạc này chỉ có nước chuẩn bị để Xung Phong hay Xung Trận chứ để thưởng thức thì khán giả không về bị ung thư cũng bị viêm tai hay viêm màn não…

Đó là ca khúc mang tên Trống Vắng, nghe tựa bài hát tôi liên tưởng đến sự cô đơn, cô độc, ray rức, tha thiết vì một tình yêu bị buông rơi, buồn bã, xót xa… Còn Trống Vắng này, như đang xúi người vào chiếm miền Nam thì phải a-lê-hấp, giết người, cướp chính quyền… thật khủng khiếp! Thật dã man! Nói như một số anh em nhạc sĩ hải ngoại “nhạc kiểu này, hát kiểu này thì gọi là “hiếp dâm lổ tai”… Âm nhạc bị hành hạ như vậy, thì đời sống người dân còn ở lại quê nhà sao chịu nổi?..

Với tôi, bây giờ mới hiểu và thông cảm hơn cho nền âm nhạc của dân tộc Việt Nam mình. Hơn 42 năm ngưng tiếng súng, hết chiến tranh nhưng chưa có một ngày hòa bình, chưa có ngày tự do cơm no áo ấm, thì làm sao có âm nhạc, có nghệ thuật khởi sinh từ sự rung cảm của trái tim (?), họa có chăng nữa thì cũng chỉ là dư âm của tàn cuộc chiến đem theo máu lửa bom đạn từ miền Bắc vào áp đặt trong tâm hồn người dân miền Nam, nên khi sáng tác họ cũng mang “gia tài” hận thù, gào thét, la hét ầm ỉ vào âm nhạc. Thật vậy, đã 42 năm vắng tiếng bom đạn mà chẳng bao giờ chúng ta thấy (người trong nước) sáng tác ra một tác phẩm, một ca khúc cho người nghe xao xuyến, rung động và giữ lại hoài trong tâm thức và tâm hồn người thưởng thức (?).

Rồi cũng phải chịu đựng nghe những bà bác sĩ, những bà luật sư vừa la vừa hét cho hết buổi, dĩ nhiên không thiếu mấy nàng xồn xồn không phải bác sĩ, kỹ sư thì cũng chủ tiệm vàng, tiệm nail làm nên ăn ra, đêm đêm tìm chỗ giải trí hay tìm nơi xả Stress sau một ngày làm việc. Cách mấy nàng xả stress là cách áp đặt stress lên những người đang tìm nơi thư giản đến “lộn chỗ” này, trong đó có mình… xui thật !

Tôi đi ra xe nằm chờ giờ “giản tuồng” cùng cả nhóm teammates về chung. Mở cửa xe tiếng nhạc vẫn không buông tha, vội đóng cửa xe hy vọng âm thanh ma quái này không đeo theo nữa… Chỉ là âm thanh của bản nhạc sáng tác sau 1975 mà khi nghe đã có cảm giác hãi hùng nhức nhói như vậy, hà huống chi đồng bào hiện sống tại quê nhà, không phải họ chỉ có nghe nhạc không thôi, mà họ đang phải trực tiếp chung sống chịu đựng với cả một chế độ tàn bạo không những chỉ gào thét, hò hét mà còn đàn áp, vùi dập kiếp sống của người dân từng phút giây xuyên suốt từ sau 1975 cho đến hôm nay…

Trống Vắng Chiều Nay… nghe thật đau lòng !!!

ĐỘI MŨ NGƯỢC

131

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s