MẢ MẸ THẰNG TRƯỜNG…

nghia-trang

Chiếc phi cơ của hãng Air VietNam bay từ Korea vừa ngừng vào terminal phi trường Tân Sơn Nhất, mọi người đứng lên chuẩn bị bước ra khỏi máy bay. Tôi, lòng tôi nao nao, và những hồi hộp từng đợt giao động trong người, trái tim lúc này cứ đập mạnh, đập nhẹ loạn xà ngầu, chẳng đều đặn…

Hành khách lần lượt bước cửa, mặc cho mọi người đứng lên ngồi xuống, bước vội vả ra máy bay, còn tôi, ngồi bất động nhìn ra khung cửa kiếng, vẫn ngồi lì không biết để làm gì với chút ít thời gian “nán lại” này, có lẽ để định tâm, định thần…

Xa Việt Nam hơn một phần tư thế kỷ, lần đầu tiên trở lại, nhiều cảm xúc vây quanh tâm hồn. Những hình ảnh thuở còn thơ, thuở cắp sách đến trường, thuở bầy đặc làm người lớn, thuở chẳng biết yêu thương, chẳng biết giận hờn, chẳng biết mất mát, lo âu trong một cuộc binh biến đổi chế độ. Thuở còn quá nhỏ để thấy mấy ông đeo băng đỏ với áo vàng còng tay ba, hất mẹ té xuống đất dẫn đi tù cải tạo mà không biết mình đang bị đổi đời. Thuở theo mẹ gánh rau ra chợ bến thành, thuở theo anh xuống tận Cà Mau làm lưới cá, thuở trốn mẹ theo mấy thằng bạn bán vé số dạo….. thuở và quá nhiều thuở để hình dung tràn ngập kỷ niệm xa xưa hiện về…

Một cô chiêu đãi viên trẻ bước lại gần với nụ cười thân thiện, cô gật đầu chào: – “Welcome to VietNam.  Chào anh! mình đã đến thành phố Sài Gòn rồi”…

Giọng nói của cô gái làm tôi thức tỉnh và trở về hiện thực. Tôi nhìn cô gái, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi trực tiếp nhìn và nói chuyện một người Việt Nam làm chiêu đãi viên. Tôi cười xã giao và hỏi một vài câu bâng quơ: – “Chắc Sài Gòn bây giờ khác lắm cô nhỉ? SàiGòn còn xe thồ, hay xe lam ba bánh không?”.

Cô chiêu đãi viên hất nhẹ mái tóc, nghiêng đầu nhẹ nhàng và nhìn tôi cười, một nụ cười thân thương: – “Chắc anh lần đầu tiên về Việt Nam? Anh rời Việt Nam bao lâu rồi?”

Tôi gật đầu, và cũng biết mình hơi ngớ ngẫn với câu hỏi: – “Vâng! Tôi rời quê hương hơn hai mươi năm rồi. Cô nói đúng, đây là lần đầu tiên có dịp về thăm mãnh đất mình sinh ra mà không kịp lớn lên”…  

Cô gái vẫn giữ nụ cười hồn nhiên, cô lập lại câu nói của tôi: – ”Mãnh đất sinh ra mà không kịp lớn lên”, dễ thương quá! Lần đầu tiên mình nghe, thật cảm động….Vâng, máy bay đã đến nơi rồi, anh có hành lý gì nhiều và có cần nhân viên tụi này giúp anh gì không?”

Tôi lắc đầu, và tự động mở nắp hộp phía trên lấy chiếc xách tay nhỏ và cái laptop đeo trên vai, tôi bắt tay cô chiêu đãi viên với một lời từ giả không ngày hẹn: – “Cảm ơn cô nha! Có lẽ không biết lúc nào mình gặp lại, nhưng rất vui được nói chuyện với cô. Bye nha! Chúc cô với những chuyến bay vui khỏe và bình an!” . 

Cô gái như có chút lưu luyến, cô gật đầu, trong đôi mắt như muốn nói với tôi điều gì, cô nhìn tôi và nói bye với một giọng thật nhỏ, cố gắng lắm mới nghe được.  Tôi bước ra khỏi máy bay và đi được một khoảng xa trong terminal thì có tiếng cô chiêu đãi viên kêu vọng lại: – “Anh ơi! Anh bỏ quên cái này”….

Tôi quay lại nhìn, cô gái hối hả bước những bước lớn để kịp chận tôi. Thấy tôi, cô đưa tay lên cao vẫy: – “Anh quên passport trên ghế ngồi, nếu không có giấy tờ này anh không vào cửa khẩu được đâu….” 

vietnam-airlines-ban-ve-khuyen-mai-mua-1-tang-1-2681Tôi cầm lấy passport, với lời cảm ơn chân thành, rồi hai chúng tôi thong thả bước đều ra khỏi terminal.  Cô gái chỉ tôi đến counter trước mặt để check out: – “Anh đến cái booth đằng trước, chổ ông công an mặc áo xanh đang check giấy ra vào phi trường, nếu không có gì quan trọng anh không cần phải cho tiền gì hết nghen! À, ở Sàigòn anh có quen ai không? Anh ở lại Việt Nam bao lâu?.. Anh có định đi đâu không hay chỉ ở một chỗ Sài gòn??” 

Cô chiêu đãi viên hỏi một lần mấy câu hỏi, tôi chưa kịp trả lời thì cô gái hỏi tiếp: – ”Có ai đến đón anh không? Đây là số phone của em, nếu anh có cần giúp gì thì gọi cho em! SaiGòn cũng khá phức tạp, anh cẩn thận nghen!!!”

Tôi gật đầu, và lấy mãnh giấy nhỏ với những con số phone lạ hoắt, tôi chưa kịp cảm ơn thì có người phía bên kia booth kêu cô gái: – “Thảo Di ơi! Mình phải meeting liền đó nghen!!!”

Cô gái nhìn tôi cười, vừa nói vừa bước đi: – ”Anh Nguyên Luân, nếu cần gì thì gọi cho em nghen! Bây giờ em bận vào trong meeting, nhớ gọi cho Thảo Di, Bye anh, hy vọng gặp lại anh sau!!!”

Tôi nhìn cô gái bước đi với một chút ngạc nhiên thoáng hiện trong đầu, làm sao cô ta biết tên tôi…. Tôi sực nhớ, à! thì ra cô nhìn trong passport lúc nãy tôi bỏ quên, trong đó có số phone và cả địa chỉ của tôi tạm trú tại Saigòn.  Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô gái, xong bước tới quầy check out làm thủ tục ra khỏi phi trường….

Như mọi người hành khách khác, tôi cũng không ngoại lệ làm thủ tục “đầu tiên”. Kẹp tờ giấy hai chục đô dưới passport và ngay sau đó tôi nhận được nụ cười giả lã của ông công an xét giấy tờ. Thôi cũng xong, những bực dọc, những khó chịu khi tiếp xúc với mấy ông áo vàng áo xanh cửa khẩu đành nuốt trọn vào lòng.  Tôi bước ra khỏi phòng đợi, chị Tám cùng cha khác mẹ đã đứng bên ngoài chờ sẵn, thấy tôi, chị la to:

– “Luân ơi! Chị Tám nè, chị Tám nè!!!” 

Tôi nhìn ra chị ngay, cái ú ù, cái lùn lùn, cái mắt mại mại ưa nháy lia lịa của mấy chục năm trước không thay đổi và nhất là giọng nói miền trung.  Tôi vẫy tay mừng chị và chạy lại gần.  Chị Tám hơn tôi chỉ có bốn tuổi, nhưng trông chị có vẽ lớn hơn tôi nhiều lắm.  Chị mừng quá ôm lấy tôi, nước mắt ràng rụa, tay thì vò đầu vò tóc tôi: – “Chị đâu có biết mày bây giờ lớn và già dặn như vậy, tóc mày bạc nhiều quá, ở bên Mỹ khổ lắm hay sao mà bạc đầu, má hóp nhiều vậy em? Chị nhớ mấy anh chị em tụi mình quá, nhất là em, lúc nhỏ có con mắt tròn dzo…”

Hai chị em đón taxi về nhà chị, con đường từ phi trường đến nhà cong quẹo tùm lum, tôi không hình dung ra được những gì ngày xưa.  Sài gòn ban đêm bây giờ đèn đuốt sáng tưng, xe cộ tấp nập, những bản hiệu quảng cáo to bự treo đầy trên những building cao ốc. Ngồi trên xe mà cứ nhìn quanh quanh như một tên “hai lúa” mới từ dưới tỉnh lên thành phố. Tôi hỏi thăm từng người trong gia đình, bà con giòng họ, và biết những người ở cùng khu phố đã dọn đi gần hết, riêng chỉ có nhà thằng Trường thì còn ở đó, nhưng không có người ở….

7_296851Thằng Trường bạn học cùng lớp, cùng trường từ lớp một đến lớp tám. Tôi với nó rất thân, thân đến độ qua nhà nó chơi mỗi ngày mà không cần có nó ở nhà. Má của nó nhận tôi làm con nuôi, nhưng lúc đó còn nhỏ đâu có biết tình thâm mẹ con thế nào huống chi là mẹ con nuôi.  Tôi chỉ biết sau những buổi đi học, lúc nào rãnh thì chạy qua nhà nó chơi. Nó có khiếu vẽ, vẽ rất đẹp và vẽ hí họa thật giỏi, nó vẽ trêu chọc chân dung người qua hình cartoon trông giống lắm! Nó nhỏ hơn tôi một tuổi mà lúc đó nó đã biết đủ điều như một người lớn, nó biết “thả dê” rồi, biết đem mấy cuốn sách hình tình ái về khoe với tôi rồi, biết chấm điểm mấy đứa con gái học cùng lớp như con Hiếu, con Thu, con Dung, con Ly…. Con này bảy điểm, con kia ba điểm, con nọ tám điểm vì cái eo nhỏ, cái mông to, cái ngực lép…. Tôi như thằng cù lần, cứ chóc mõ lên nghe nó kể chuyện yêu đương, chuyện đi theo mấy ông lớn tuổi ở hẽm xóm dưới tập làm “phá của quí” lần đầu của nó, mỗi lần nghe nó khoe chuyện oai hùng “ấy ấy” của nó mà tôi như xanh mặt, mất máu…. Mới đó đã hơn hai mươi sáu năm rồi, không biết giờ này thằng Trường nó làm gì, ở đâu, sống chết thế nào.  Tôi hỏi chị Tám: – “Chị có nhớ thằng Trường bạn em không? Chị có tin tức gì nó không?” 

Chị Tám nhìn tôi, châu mầy cố nhớ lại cái tên thằng bạn của tôi ngày xưa, một chập sau chị mới lên tiếng: – “Em nói thằng Trường hồi học chung với em phải không, cái thằng mắt hí hí, con ông bà Chín bán thuốc lá dạo đầu cầu phải không? Chị nghe nói nó cũng vượt biên qua bên Mỹ lâu rồi.  Cách đây bốn hay năm năm gì đó nó có về. Lần đó chị thấy nó đi với một  con gái ôm nhom ốm nhách và cao thòn lòn, mà mặt mày cũng chằng tinh gấu ngựa lắm! nó thì lùn lùn, con đó thì cẳng cò cao vi vút, chẳng xứng tí nào, mà thôi nồi nào úp dun đó! Tới nhà rồi kia, vô nhà tắm một cái cho mát, chị nấu nồi cháo gà rồi đó, tắm xong ra ăn cháo rồi chị sẽ kể chuyện ở Việt Nam cho nghe”. 

Tắm xong, tôi bước ra phòng khách, chị Tám dọn mâm chén và đồ ăn đầy trên bàn. Tôi nhìn chị cười: – ”Chị Tám khách sáo làm gì, chơi một gói mì tôm là xong thôi, nhưng mà thơm quá đó chứ! Để em thử tài của chị sau cả khối thời gian xa quê nhà….” 

Chị Tám đứng dậy đi xuống bếp lấy chai tiêu, vừa đi vừa nói: – ”Thằng khỉ, chị Tám của mày mấy năm ở lại dưới cái chế độ “ưu việt” này bây giờ giỏi ra phết, cái gì cũng biết làm, món gì cũng biết nấu, nhưng ngon hay không thì không bảo đảm… hihihih..” 

Nhà chị không lớn lắm, cũng vừa đủ cho ba mẹ con chị che nắng mưa.  Nhìn dáng chị tiều tụy và khô cằn vì sống khổ sở, bưng chãi để sống còn trong xã hội không có ngày mai này. Chị lấy chồng sớm, anh là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, anh đã qua đời trong tù cải tạo. Trong lúc vượt ngục bị phát hiện, bộ đội cai tù rượt đuổi và bắn vào đầu anh bốn phát chết tại chỗ.  Mãi ba năm sau chị mới biết nhờ một người bạn tù về kể lại cho chị, nhưng đến giờ này chị cũng không biết xác của anh ở đâu để đem về chôn cất. Chị có hai cháu, một đứa gái và một đứa trai, tụi nó đã vào đại học hết cả. Tôi nhìn chị và hỏi thăm: – ”Cháo ngon thật đó! A, Mấy cháu bây giờ lớn hết rồi, tụi nó tự lo được, chị có nghĩ đi thêm bước nữa không? Chị không nghĩ cho tương lai riêng của chị sao?”      

Chị Tám nhìn tôi, rồi nhìn xa xăm ra cửa với đôi mắt trầm buồn: – “Hơn hai chục năm chị lủi thủi một mình lo cho hai đứa nhỏ, tuổi xuân của chị đi qua lâu rồi, hay nói đúng đã chết rồi…. bây giờ chị không có thiết tha gì đến chuyện vợ, chuyện chồng, chị chỉ mong linh hồn của anh sớm báo mộng để chị tìm được cốt của anh đem về chôn.  Mấy đứa nhỏ nó ngon, tụi nó học giỏi như vậy là chị mừng rồi, phước đức giòng họ của mình để lại đó em….”

ngo_hem_3Chị mút thêm cháo, rồi gắp thêm mấy miếng gà xé vào tô tôi: – ”Em ăn nhiều vào, bộ ở bên đó khổ lắm sao mà trông em không giống như mấy người Việt Kiều khác. Người thì ốm, tóc thì bạc lại đen nữa chứ, tánh tình cũng như xưa, cũng trầm ngâm không khác tí nào. À, đúng rồi! em trông bộ mã còn thua thằng Trường xa lắc. Nó bây giờ mập mập, có bụng phệ, nhưng nói chứ nó vẫn xí trai như ngày nào, đã vậy ăn mặc như mấy ngừơi lên đồng lên bóng, nhìn nó như  mấy thằng khùng khùng điên điên, thôi! chị vẫn thích thằng em của chị hơn nhiều….”

Tôi nghe chị nói vậy nên hỏi dồn: – “Lúc nãy chị nói nó có vợ? Nó mập mạp…. Em cũng mừng cho nó, chị có số phone hay địa chỉ gì của nó không? Ơ đây hay ở bên Mỹ cũng được.”

Chị nhìn tôi lắc đầu, cố gắng nhớ và kể: – “Em lúc nào cũng tốt với mọi người, để chị nói cho em nghe. Hôm nó về Việt Nam, nó đi ngang qua nhà,  lúc đó chị đứng trước cửa chào nó, hỏi có phải Trường,  chị là chị của thằng Luân nè.  Nó nhìn chị, rồi hất mặt dắt tay con vợ cao thòn lòn đi một lèo không trả lời một câu gì hết.  Chị thấy nó bước vào nhà, ba và má nó ra đón ngoài cửa, nó và con vợ thòn lòn ra dấu vào nhà gấp như bí mật lắm.  Chị cũng chả thèm để ý nưã….” 

Chị Tám hốp miếng trà nóng xong nói tiếp: – “Hai ngày sau, chị nghe bên nhà nó có tiếng ồn ào, lúc đó là buổi trưa, nên ít người trong xóm, chị và con gái tò mò chạy qua coi thử có chuyện gì.  Vừa đến nhà nó thì thấy thằng Trường chỉ ngón tay vào mặt ba của nó nói nhu la hét:

“Ba má không biết cái đách gì hết, bây giờ mà còn Cộng Hòa Cộng Hát cái ma gì, ba má không biết ở bên hải ngoại toàn là một lũ ăn hại, dốt nát, hể ra là biểu tình vớ va vớ vẫn.  Con và MiMi về đây là định hợp tác với báo Tuổi Trẻ và báo Lao Động trong nước. MiMi có mấy ông cậu và bà con làm lớn trong báo này, bảo đảm họ sẽ nâng đở tụi con, có thể cho tụi con phát hành báo này ra ngoại quốc.  Con thách cộng đồng tị nạn ở Mỹ làm gì được con.  Hôm trước con MiMi nó về bên Mỹ tuyên bố nó hợp tác với báo Tuổi Trẻ trong nước, đó rồi sao? Đó là chưa kể con và MiMi sẽ cố gắng đem báo Nhân Dân, bao Công An, báo Lao Động trong nước ra giới thiệu và quảng bá rầm rộ trực tiếp, đăng hình ảnh mấy trang bìa báo Cách Mạng và làm bích chương quảng cáo ở hải ngoại, ở Little Saigon rồi sao? có con ma nào làm gì được tụi tui?..” 

Chị Tám rắc chút tiêu vào nồi, vừa khuấy cháo vừa nói: – ”Tội cho má của nó, thấy bả cứ khóc sụt sùi, còn ba của nó thì lắc đầu, ông lớn tiếng hơn:- “tao không ngờ đẻ ra thằng con mất nhân tính như mày, mày về làm với tụi cộng sản thế nào rồi mày cũng hối hận, nhưng trước tiên mày đã phỉ nhổ cha mẹ mày, mày đã trét tro trét trấu vào mặt cha mẹ mày,  tao đâu còn mặt mũi nào gặp mấy bạn lính của tao.  Thôi, bây giờ tao xin mày, tao xin mày một điều, mày ra khỏi nhà này ngay đi! mày ở đâu kệ mày, đừng bao giờ trở lại đây nữa, tao nhục quá! Tao nhục có một thằng con như mày Trường ơi! Đây, mấy trăm bạc mầy cho tao hôm qua, mày lấy đi luôn! tao không cần! tao thật sự không cần, đi đi!!! Đi ra khỏi nhà tao liền đi! Thằng mất dạy, thằng khốn nạn….”

Tôi ngồi yên lặng, tay tôi cầm tô cháo nhưng không ăn, tôi hỏi chị: – “Chứ lúc đó thím Chín không cản hay không nói gì sao?”

Chị Tám châu mầy:- “Nếu có mặt lúc đó chắc em cũng ứa gan như ba của nó.  Nhìn tướng nó lúc đó nghênh nghênh cái mặt, mắt nó đeo kiếng đen, đã vậy nó để râu như mấy thằng Ba Tàu nịnh thần trong phim kiếm hiệp. Em biết lúc đó nó nói gì nữa không?  “đi thì đi, biết về thăm ông bà mà phiền hà, và thấy ba má còn dốt nát ôm cái tư tưởng Cộng hòa cũ rích như vậy tui cũng không muốn về ghé thăm làm chi cho mệt.  Tui nói thiệt với má nghe, tui cũng rất xấu hổ có một ông già ngang bướng, cổ hủ như vậy. Cứ hở một tí là lính VNCH, cộng hòa của ông đầu thai mấy kiếp rồi, Cách Mạng nướng Cộng hòa mấy đời rồi, giờ ngồi đó mà mơ mộng…”. Trong khi đó, con vợ thòn lòn của nó cũng sáp tùng, hùa theo nói:

“Thôi anh dọn quần áo nhanh nhanh đi, em biết là không ở được mà, nhà chật thí mẹ, đã vậy không có cầu tiêu, đúng là ở như mọi….rợ! thêm cái ông bà già quê mùa này nữa. Ở  có một ngày mà muốn phát điên, hèn chi ông cậu của MiMi làm tổng thư ký báo Lao Động nói rất đúng – mấy thằng lính Ngụy chỉ co liếm gót giày theo Mỹ, cho nên thua trận 75 và xách quần xà lõn bỏ của chạy lấy người-bây giờ thấy ông già này mới rõ rành rành…., không biết tại sao anh có ông già ngu vô hạn như vậy… ”

Chị Tám lắc đầu kèm theo khuông mặt buồn thật buồn: – “Chị nghe đến đó, chị nghĩ nếu nó là con của chị chắc một là nó sống hai là chị sống, ba má nó vậy là chịu đựng quá giỏi rồi, chị nghĩ mà thương cho chú thím Chín.  Tụi nó về lại Mỹ đâu được một năm thì bà thím qua đời. Chú Chín quá giận và hận nên không muốn báo tin cho thằng Trường. Chị có qua cúng và cầu siêu cho thím mau siêu thoát.  Sau khi má nó chết, ba của nó buồn lắm! nhìn ông trong những thời gian đó như người không hồn, không còn sức sống. Chị và hai cháu thỉnh thoảng qua thăm, lâu lâu cũng theo chú Chín ra mả thắp nhan cho mẹ của nó.  Được đâu năm sáu tháng thì ba của nó cũng ngã bệnh, ông đau dạ dầy nhưng không có tiền vào nhà thương, ông nằm ở nhà rênh đau rênh đớn, chị có chạy qua nấu nước, sắc dùm thuốc bắc bậy bạ cho ông, có kêu ông báo tin cho thằng Trường về, lo tiền chữa bệnh, nhưng ông lắc đầu….” 

Nghe chị kể đến đây đầu óc nặng trĩu, lòng chạnh lại cảm giác thật khó chịu, tôi hình dung ra khuông mặt bệnh tật, tê tái vì căn bệnh dầy vò ba của thằng bạn mà đau lòng cho chú, đau lòng cho thằng Trường và đau lòng cho tình bạn của nó và tôi…. Chị Tám nhìn tôi như hiểu được tâm trạng: – “Thôi em! Buồn làm gì, mỗi người một số phận, đời sống nầy đều có “nhân quả”, ai trồng cây chanh thì ăn trái chua, ai trồng cây mía thì ăn đường ngọt.  Ba của nó nằm quằng quại trên giường bệnh gần hai tháng, rồi cũng qua đời.  Trong xóm kẻ ít người nhiều chung tiền mua cái hòm để chôn cho ông chú. Mấy người trong khu phố nhỏ này ai cũng thương xót cho hai vợ chồng chú thím bạc phước, có thằng con phản cha, phản mẹ, ở Mỹ mà cha mẹ chết không có cái hòm chôn….” 

Nghe chị Tám kể về thằng bạn, tôi thật nản lòng! Không ăn được nữa, tôi bỏ tô cháo xuống bàn, lấy bình trà tự rót cho mình một ly.  Trà nóng tôi nuốt ực một hốp mà không có cảm giác gì.  Chị Tám biết tôi xúc động khi nghe chuyện thằng bạn thân nhất của mình ngày xưa, chị cầm tay tôi an ủi. Tôi đứng dậy, bước ra cửa nhà, nhìn xa xa qua nhà cũ của thằng Trường, mắt chơt se cay, chị Tám đi theo sau nói: – “Thôi em! Đâu cũng là ý trời.  Cây tốt sanh trái đắng là chuyện thường tình của thế gian, chị luôn cầu nguyện cho ba má của nó sớm siêu thoát và linh thiêng phù hộ cho con của thằng Trường nên người, biết ăn ở với đời, biết nghĩ về cha mẹ, tổ tông…” 

……

Tiếng chuông điện thoại reng, chị Tám bắt máy nghe xong kêu tôi: – “Luân ơi! Có điện thoại của em nè! Mày đó nghe, mới về Việt Nam có một ngày mà đã có mấy cô gái tìm đến nơi rồi… hihihih!!!!!”

Tôi vừa mỉm cười vừa lấy điện thoại chị Tám đưa và trả lời: – “Vâng, Luân đây! Xin lỗi ai đó?”

Bên đầu giây giọng nói quen quen của một cô gái: – “Dạ em, em là Thảo Di làm chiêu đãi viên, mới hôm qua gặp anh đó! Còn nhớ Thảo Di không?”

img_1409-1024x573Tôi nhận ra giọng nói của Thảo Di, nhưng không ngờ cô ta gọi mình sớm như vậy. Tôi chưa kịp trả lời, Thảo Di hỏi thăm thêm một tràn và còn đề nghị hướng dẫn tôi tham quan thành phố Sài Gòn.  Chị Tám đứng bên cạnh cứ nháy mắt lia chia như muốn chọc quê.  Tôi ra dấu cho chị Tám để tôi “yên thân”, rồi bước ra phía sau bếp nói chuyện tiếp với cô gái: – “Cảm ơn Thảo Di, nếu bạn có thời gian và không phiền thì mình cùng nhau ra phố nhé! Luân cũng muốn dạo một vòng phố xá Sài gòn, xem thử nó đổi khác như thế nào.  À, chừng nào Thảo Di đến?” 

Giọng nói của cô gái bên đầu dây vui tươi: – “Khoảng hai mươi phút nữa em đến đón anh nghen! Thảo Di sẽ đưa anh đi xem chợ hoa, chợ trái cây và nhất là vào chợ bến thành.  Hôm nay ở đó có tổ chức hội chợ xuân, họ bán toàn là hoa và cây kiểng,đẹp lắm! chắc anh sẽ thích lắm!! Anh chờ em tí nghen!”

Tôi nói lập lại địa chỉ cho Thảo Di xong rồi vào phòng tắm “làm điệu” chút ít để chuẩn bị gặp một người Saigon mới quen mà cảm giác khá thân thương. Những ưu tư, suy nghĩ tối hôm qua về chú thím Chín và thằng bạn thân xưa cũng tan biến đi ít nhiều….

Hôm nay Thảo Di mặc một chiếc áo đầm trắng với áo ngắn tay, vỏn vẹn một bông hồng thật nhỏ được thêu ở phía dưới tà áo bên trái, mái tóc chấm vai, môi điểm chút son hồng, mắt to tròn được che phủ bởi hàng chân mầy đậm nét.  Thảo Di trang điễm đơn giản, khác lắm với cô gái tôi gặp ở phi trường.  Tôi vẫn còn đứng ngẫn ngơ nhìn, Thảo Di nhoẽn môi cười nhẹ: – “Anh Luân không nhận ra Thảo Di hay sao, trên mặt em có lọ….lem hả? 

Tôi cười và nói chuyển qua đề tài khác: – “Thôi mình đi nha! Hôm nay Thảo Di đưa đi đâu đây? Nhưng trước tiên phải cho mình uống Cafe nha!” 

Thảo Di gật đầu, hai chúng tôi đi suốt buổi sáng, nào đến hội chợ hoa, đến khu trung tâm chợ Bến Thành, đến nhà thờ Đức Bà, đến Hồ Con Rùa, đến Chùa Vĩnh Nghiêm, đi hầu hết đến những nơi đã gắn liền tên tuổi với thành phố đã đổi tên này, nhưng cảm giác cứ bị hụt hẩng xa lạ, chẳng tìm lại được gì một Saigon xưa, một phố thị yên bình gần gũi như đã từng có trước đây…

……

Chiều đến, tôi năn nỉ chị Tám chở tôi đi thăm mộ của mẹ thằng Trường.  Thấy tôi thành khẩn quá chị cũng chìu.  Mộ má của nó chôn ở Lái Thiêu, còn mộ ba của nó chị Tám không nhớ chôn ở đâu, vì hôm đám tang của chú Chín, chị Tám bận ở miền Trung.  Hai chị em lái Honda (xe máy) xuống đó mất hơn một giờ đồng hồ.  Chị Tám đã đến cúng mộ của thím Chín mấy lần nên khá quen đường.

Rồi, nghĩa trang cũng hiện trước mặt. Chị Tám gởi xe ở đầu cổng, tôi xách phụ cho chị trái cây và đồ cúng. Chúng tôi mất khoảng hai chục phút đi quanh quanh trong nghĩa trang mãi cho đến những mô đất cao thấp bụi rậm ngỗn ngang mộ bia chôn không thứ tự.  Đây là khu đất dành cho những ngôi mộ người nghèo và những người không có thân nhân. Chị Tám chỉ tay phía trước mô đất có hai đứa nhỏ chăn bò đang “ỉa dốc” trên đó, chung quanh cỏ tranh mọc cao vút, có lẽ ngôi mộ này đã lâu lắm không có người đến thăm. Hai đứa nhỏ thấy tôi tới gần, nó vội vả đứng dậy chạy ra khỏi mô đất, chị Tám dừng lại và vỗ vai tôi: – “Luân, mình đến nơi rồi đó!!! Em lại thắp hương đi”.

Tôi đứng như người chết trân, tâm hồn tôi quặn thắt, xót xa khôn cùng. Tôi hỏi chị Tám:

“Đây là…. MẢ MẸ THẰNG TRƯỜNG” ?

nghia-trangChị Tám không nói gì chỉ gật đầu mang theo đôi mắt trầm buồn. Tôi bước lại trước ngôi mộ, thật ra là mô đất thì đúng hơn, tấm biểng gổ khắc tên thím Chín đã mục gần phân nữa.  Tôi dựng đứng thẳng lại, ngồi xuống làm cỏ chung quanh mô đất. Cỏ tranh rất dầy và bén, tôi và chị Tám không có cuốc sẽng, nên  cố gắng lắm mới nhổ được một mãng phía trước tương đối sạch. Tay tôi bị cỏ tranh cắt, máu rướm ra cả bàn tay, khá đau và tôi không thể làm cỏ được nữa,  tôi đành đặt đĩa trái cây, bánh kẹo và giấy vàng mã.  Tôi đốt cả bó nhang, miệng cầu nguyện:

– “Thím ơi! Má nuôi ơi! Mãi đến hôm nay con mới về thăm, xin tha thứ cho con.  Ở một thế giới nào đó, con cầu chúc cho thím, cho má nuôi thật hạnh phúc, thật yên bình….” 

Nắng chiều xuống thấp, khuông viên nghĩa trang yên tỉnh hơn, tôi nhìn vào bó nhang cháy, khói nghi ngút bốc cao, hình ảnh Má của thằng Trường như trong tâm tưởng hiện về trước mặt. Tôi thấy Má Nuôi mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, một nụ cười bao dung, nhưng bên trong vẫn còn chất chứa một nỗi lo, một nỗi sầu….bất tận!!!” (còn tiếp)

| Phan Nguyên Luân |

405354_239034899509823_82946152_n

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi, Truyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s