NHÃN KHOA… NHÃN NHỤC !!

 

Hôm nay chạy xuống Santa Ana City Hall xin Seller’s Permit để mở thêm một công ty “ngoại vi” làm những công việc liên quan đến Từ Thiện của VietStar Cultural Foundation, và xây một Charity Medical Clinic (phòng mạch y tế từ thiện) ở đâu sẽ thông báo cho đồng hương và bà con lối xóm biết trong một thời gian ngắn. Vào phòng chờ đợi xin giấy phép, đứng xếp hàng dài như chơi “rồng rắn lên mây”, cũng may là có điện thoai nói chuyện đỡ buồn, tuy không xịn bằng Iphone, Galaxy, không chát chít, không lên internet được, nhưng  cũng Text qua Text lại được chứ không đến nỗi ngồi chờ thời như phone thời Lincoln dựng quốc… 45 phút đứng “mỏi lưng chùn gối” rồi cũng tới phiên mình. Định chụp cái hình người nữ nhân viên “làm kỷ niệm”, nhưng mới đưa phone lên thì cô ta cười nhẹ, giọng nói lịch sự:

“No camera, sir! what can i help you?”

Quê quá!! mình đáp trả bằng nụ cười giả lã: … “just want to appy for Seller’s permit”.

Cô nhân viên mái có tóc blond, dân mũi lỏ mắt xanh 100% vẫn giữ nụ cười trên môi:… – “may I have your ID” (cho tôi xem thẻ chứng minh “nhân dân” của anh).

Ah, đơn giản vậy thôi hả, dễ mà. Thế là mình móc túi, rồi móc túi nữa, rồi móc túi tiếp, chỗ nào có túi là móc… móc đã xong rồi nhìn cô nhân viên blondie với nụ cười ruồi chuyên nghiệp: …”Sorry, I don’t have ID with me now” (xin lỗi tôi quên đem thẻ bằng lái xe rồi)..

Cô nhân viên tóc vàng cũng giữ nụ cười trên môi, nhưng với đôi mắt nhìn mình khác hơn, có lẽ cô ta nhũ thầm: “ông thần nước mặn này chắc ở Trển mới xuống, chứ đến đây xin giấy phép mở công ty mà không đem ID”… xong cô nhân viên vẫn giọng lịch sự:

“Sorry, sir. I can’t help you, you need to bring your ID then come back here, ok…” (xin lỗi anh, tôi không thể giúp anh, anh cần đem thẻ bằng lái rồi trở lại đây nhé).

Nói chưa dứt câu, cô ta vói nhìn phía sau lưng mình, kêu to: “NEXT”…

Con bà nó! mình chưa kịp cảm ơn, thì nó đã chơi chữ “next” là biết muốn đuối xéo, ý là “thâu đi ông nậu, tránh ra cho người khác nãy giờ chờ… mệt ông quá!”. Thế là mình lủi thủi bước lui hai bước, “bên trái quay… đi”, làm theo kiểu nhà binh dzọt lẹ cho rồi, nhưng không quên mang theo “cục quê” đi về!! Nghĩ cũng phải, mình “tửng” thiệt, công tình lái xe xuống Santa Ana City Hall mà không đem bằng lái, tốn 30′ thời gian, tốn $3 Mỹ kim parking, tốn $3 xăng/gallon, chưa già sao lại lẩn thẩn thế này, chán thật…

Lái xe về office lấy bằng lái, định chạy trở lại City Hall, nhưng nhìn kỷ thì ra bằng lái đã hết hạn một tháng trước… Mô Phật! sao mà đoãn thế này không biết (?), nếu trong thời gian đang lái xe mà bị Police pull over (bắt) hỏi bằng lái hết hạn là bị phạt ít nhất trên $1000 Mỹ Kim, chưa kể có thể bị còng tay vào bót, chờ bảo lãnh ra (bail out). Nhắc nhỡ cho  bà con lối xóm nhớ nhé, nếu lái xe mà không đem bằng lái (dù mình có, nhưng để ở nhà) bị giấy phạt $782, và tính một điểm xấu. Trong một năm mà bị 4 điểm xấu là bị lấy bằng, cấm không được lái xe một năm, còn chuyện ông/bà di chuyển kiểu nào thì đó là chuyện của ông/bà, ngược lại “làm liều, làm lì” lái xe không có bằng lái thì “Ủ Tề”, đơn giản vậy thôi!

Trở lại vấn đề “tửng tửng” mà hên, bằng lái hết hạn hơn cả tháng nay mà không để ý. Mình lật đật lái xe đến DMV làm lại bằng lái. Từ office lái tới DMV (nha lộ vận) chỉ có 15 phút, miệng lăm răm niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Cứu Mạng đến 1001 lần, may ra phù hộ Phật tử (ít ăn chay) này đừng để mấy thằng đi xe hai màu Trắng/Đen chận đường… Rồi cuối cùng mình cũng đến nơi, hú hồn ông địa, thật là linh hiển !!

Hai mươi bốn (24) năm không bị một ticket (giấy phạt) nào, nên cứ gởi tiền Renewal (làm lại thẻ mới), không cần phải đến Nha Lộ Vận (DMV), nhưng lần này hồi hộp quá, nếu gởi tiền làm lại như mấy lần trước thì phải chờ ít nhất 2-4 tuần, thì bằng lái mới gởi về, chưa kể bị phạt vài chục bạc nữa vì trễ là cái chắc. Cũng lấy số, cũng phải tiếp tục chơi “rồng rắn lên mây”. Đứng phía sau một con khủng long đen thui, nước hoa của em chắc dùng nhản hiệu “tiền sử”… Con bà nó! đi vượt biên còn ít sợ ói mữa hơn đứng sau con khủng long với mùi nước hoa này, nhưng mà giờ sao đây (?), nhìn qua, nhìn lại một vài người bên cạnh họ cũng lắc đầu (chứ dám lên nói vớ vẩn con khủng long nghe được hét một tiếng đủ đi nhà thương)… Mấy người bên canh gián tiếp “hử” mà còn lắc đầu hùi hụi, trong khi mình đứng ngay sát người nó… Đúng là mạt kiếp! đã vậy, nó đứng cách xa mình mấy feet, thế mà mỗi lần nó xoay người cái mông “trời kêu” của nó xém chút là dọng bể bụng mình… may mà ngày xưa có học võ VoViNam biết né, nếu không giờ cũng theo ông bà xuống thăm thi sĩ Hồ xuân Hương…

Đứng chịu trận 30 phút, rồi cũng tới phiên mình… đóng tiền đâu vô đó, nhân viên nhìn hồ sơ xong bắt mình thử mắt (Vision test). Lại mạt kiếp nữa rồi, mắt kiếng cứ sáu tháng là thay một lần, lần này đeo lì lâu hơn, nên khi nhân viên DMV bắt đọc có thấy gì đâu, thế là nghe cô ta kêu về làm kiếng mắt rồi mới đến lấy test, xong mới cấp cho bằng lái…

Con bà nó! con mắt chi mà dỏm vậy trời, nheo, nhăn, nhó, nhắm cở nào cũng đọc không ra mấy chữ trên bảng treo trước mặt… Thôi, đi dzìa!! Nhớ là mình đã đổi qua bảo hiểm của ObamaCare, nên đi bác sĩ trong hệ thống này cho đỡ tốn tiền. Nhưng khi đến văn phòng khám thì bị bắt đi thử máu và khám nghiệm…

Gì kỳ vậy nè trời (?)…

Thôi cứ theo lời bác sĩ thế nào… Lại văn phòng thử máu và khám nghiệm. Dưới hình thức của chương trình bảo hiểm ObamaCare mình phải gọi cho Main Provider (bác sĩ chính). Chắc lâu lắm mới có một con nhạn lạc bầy, nên bác sĩ nhìn mình vui vẻ hớn hởn ra phết:

“Anh đến thử máu, khám nghiệm và chúng tôi phải làm soi ruột (colonoscopy) cho anh nữa, hơn mấy chục năm chắc anh chưa soi ruột phải không?”…

Con bà nó! mình chỉ cần khám mắt để lấy bằng lái, mắc mớ gì đòi thử máu, rồi khám nghiệm, rồi soi ruột… tụi bác sĩ của Obamacare rảnh quá, ăn ở không lắm hay sao đó, kiếm chuyện làm cho tay chân được hoạt động (?)… Lấy máu, khám nghiệm thì Ok, dù sao 37 năm cũng chưa đi làm General Check Up (khám tổng quát) lần nào, lần này bắt mình soi ruột nữa… không chừng soi ruột chưa đã tay, mấy tên Obama’s Lang Y bắt mổ tim, thay thận, cắt chim… mình cũng phải nghe theo sao???

Nghĩ vậy, bực mình quá, mình đổi giọng ngầu (lúc này lịch sự của mình chạy trốn đâu hết rồi):

“Bác sĩ đừng hù tui nhé! tui chỉ cần khám mắt để làm kiếng thi lấy lại bằng lái xe, chỉ đơn giản vậy thôi mà bác sĩ nhãn khoa gởi qua thử máu, khám nghiệm, giờ tới Bác Sĩ bắt soi ruột… vậy sau đó bác sĩ có chuyển qua khoa mổ gan, cắt thận, xẻo chim gì nữa không? thôi, cảm ơn bác sĩ để tôi về viết di chúc cho ba mẹ cái đã.”…

Nói xong chào bác sĩ rồi vội vã mở cửa đi một lèo ra ngoài… Mình đi đến phòng mạch khoa mắt khác, gặp nữ bác sĩ nhãn khoa trẻ (nghi ngờ kinh nghiệm của bác sĩ này quá!)… Vào phòng khám, mình cũng nói tình trạng như vậy, nữ bác sĩ trẻ thân thiện, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Anh không cần phải đi qua đi lại nhiều nơi vậy. Nhãn khoa chỉ lo về mắt, chứ không có liên quan đến những khoa khác. Anh yên tâm, để chúng tôi làm cho anh eyes examination xong rồi làm tròng kiếng, anh đeo sẽ thấy rỏ để đọc chữ xa và gần, làm theo kiểu hai tròng trên một kiếng…”.

Tôi chưa hết thắc mắc, nên hỏi lại câu hỏi ngớ ngẩn: – “vậy bác sĩ không cần phải lấy mẫu thử máu xét nghiệm, moi gan và thọc huyết?”.

Bác sĩ vẫn giữ nụ cười và giải thích: – “Dạ không cần đâu anh. Nhưng mắt anh một con loạn thị, một con cận thị, trong loạn thị lại có viễn thị, nếu anh thích qua một thời gian anh nên làm lasik “mổ mắt bằng bắn laser”, vì mổ sẽ clear hết màn mờ, anh sẽ không cần kiếng và thấy rỏ như lúc chưa bị cận, loạn và viễn thị”…

Chuyện một bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân nên làm này, làm nọ đó là công việc chuyên nghiệp của bác sĩ, chứ không phải bác sĩ Bắt hay Hù Dọa bệnh nhân phải làm này làm nọ mà không giải thích gì hết… Thôi, kệ bà! ít ra cũng sẽ có được mắt kiếng thấy đường để thi lấy lại bằng lái. Tôi thỏa lòng với nữ bác sĩ trẻ, và hỏi:

“Nhưng mổ mắt vậy ở đây có lấy bảo hiểm không hả bác sĩ, hay chỉ nhận tiền mặt?. Hỏi câu hơi tế nhị nhưng muốn biết để về chuẩn bị đập ổ bip (piggy bank)”…

Nữ bác sĩ nhãn khoa cười vui: “Chi phí cho mổ hai mắt khoảng $8,000-$11,000 Mỹ kim. Nếu mổ mắt sẽ mổ một con trước rồi hai tuần sau mổ tiếp một con kế bên. Ở đây bảo hiểm nào cũng nhận, tiền mặt cũng nhận luôn anh ạ. Nếu trả tiền mặt thì được bớt 9-12% vì khỏi phải qua giấy tờ agent, số tiền đó tiết kiệm cho bệnh nhân”…

Mình thích cách trả lời rỏ ràng, lịch thiệp của nữ bác sĩ trẻ này, thấy thân thiện nên mình hỏi một câu vào chi tiết hơn: … “Tại sao bác sĩ nhãn khoa kia lại chuyển mình qua chỗ thử máu, khám nghiệm, rồi còn phải soi ruột lung tung lên làm cho bệnh nhân xanh mặt, thắc mắc tùm lum? hay là chương trình ObamaCare có nhiều kẻ hở để cho những bác sĩ Đi Đường Tắt, vẽ vời kiếm tiền của chính phủ”??

Nữ bác sĩ trố mắt nhìn tôi, rồi cúi xuống vừa viết toa vừa nói, giọng nhỏ nhẹ:… “Mỗi bác sĩ họ có cách làm việc riêng của họ, không bác sĩ nào giống bác sĩ nào. Anh cũng biết, có nhiều bác sĩ là lương y, nhưng cũng có rất nhiều bác sĩ không tốt, cho nên mình không dám có ý kiến. Riêng về chương trình ObamaCare đúng là có nhiều kẻ hở, đó là cơ hội làm cho những người làm ngành Y không tốt lạm dụng để làm chuyện xấu. Bởi thế, ông tổng thống mới chắc sẽ không thích và bỏ hệ thống ObamaCare vì làm tốn rất nhiều tiền thuế của dân”…

Tôi cầm toa bác sĩ nhãn khoa xong nói lời cảm ơn, rồi đi một mạch ra parking. Trên đường lái xe về cứ nghĩ miên man trong đầu qua câu nói của nữ bác sĩ ” Anh cũng biết, có nhiều bác sĩ là lương y, nhưng cũng có rất nhiều bác sĩ không tốt” và “chương trình ObamaCare đúng là có nhiều kẻ hở, đó là cơ hội làm cho những người làm ngành Y không tốt lạm dụng để làm chuyện xấu”… thật thâm thúy vô cùng !!

Bây giờ mình mới nghiệm ra tại sao trên 37 tiểu bang “bất chấp” sắc lệnh của Obamacare không theo khuôn phép bảo hiểm “vô lý” như vậy. ObamaCare thay đổi và làm mới tất cả khác với cả 100 năm trước về cách phục vụ y tế của chính quyền đối với quốc dân. ObamaCare ra đời có mấy năm nên nói cho cùng còn quá nhiều sai sót và quá nhiều kẻ hở, bởi thế vô hình chung đã làm cho giới hành nghề y tế chơi trò “kim tự tháp”, cùng bám víu nhau để móc tiền chính phủ qua con bệnh mà thôi. Giờ mới biết tại sao trong 8 năm cầm quyền của cựu tổng thống Obama đã làm tăng nợ công của Hoa Kỳ lên đến 20,000 tỷ Mỹ Kim…

Nói như nhà bỉnh bút phiếm luân – Gia Cat Mổ: “Trước khi có Obamacare thì có caí gì care? và trước đó có xảy ra trường hợp naò và bất cứ ai bị các bệnh viện từ chối không cấp cứu ? một người bệnh năng, hoặc bị cấp cứu đều được các nhân viên bệnh viện hoỉ về baỏ hiểm, nếu bệnh nhân không có đều được nhân viên ghi tên vaò chương trình CMS. Riêng quý cụ 65+ thì từ khi có Obamacare phaỉ chăng chỉ thêm rắc rối và giới hạn khi bị giới thiệu vaò các tổ hợp đồng thời lợi ích cũng kém không như trước…Obamacare đã taọ ra taị mỗi county hơn hai mươi tổ hợp, mỗi tổ hợp bao nhiêu nhân viên, ai chi trả lương cho thành phần trung gian naỳ, và cứ thử nhân lên với con số county cuả toàn quốc, đó là một lý do quyền lợi, phẩm chất thuốc thụ hưởng phaỉ giảm”…

Thật là vui, chỉ vô tình quên cái bằng lái xe thế mà hiểu ra được nhiều điều, kể cả những bí ẩn đằng sau chương trình ObamaCare. Nói chung đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng tấm lòng và lương tri không có thì tâm hồn làm gì có mà tồn tại. Lương Y là từ mẫu, nhưng Lương không Y thì gọi là “kế mẫu”, loại người này cũng xếp vào hạng giết người không gươm đao, vì đồng tiền mà đưa bệnh nhân vào chỗ rất nguy hiểm… thật đáng buồn!!!

May quá, đôi mắt mình bị mờ, nhưng hôm nay Trời Phật phù hộ nên cuối cùng đến đúng chỗ, chứ nếu không thay vì đi đến gặp bác sĩ Nhãn Khoa thì đã gặp bác sĩ Nhãn Nhục rồi…

Hên thiệt… Phước tổ tiên, ông bà, cha mẹ mấy đời dành cho con!!

| ĐỘI MŨ NGƯỢC |

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s