TỰA CON GIÓ THOẢNG…

 

Từ nhà đến nhà hàng Mon Ami không xa, chỉ cách vài phút lái xe nên chưa kịp nghe hết ca khúc Nỗi Nhớ do Nguyên Khang hát thì đã tới nơi rồi. Bên ngoài, mưa đang về thành phố, mưa không nhiều, không nặng hạt nhưng đủ thấm ướt chiếc áo khóat ngày đông. Mưa tháng Ba nhẹ nhàng, lất phất tí bụi nước trông thật thoãi mái. Mở cửa nhà hàng, tôi và Thiện Thành (bạn già học cùng highschool) bước vào, đang loay hoay kiếm chỗ ngồi thì có người đập vào vai, tôi quay lại bắt gặp nụ cười thật dễ thương và thân thiện:

“Chào anh! Anh có phải là anh Luân không? Em là Diễm, ở thành phố Reseda, anh còn nhớ không?”…

Thiện Thành đứng “ngáo” ra nhìn cô gái lạ hoắc này không chớp mắt, còn tôi hơi ngạc nhiên, và cố châu mầy ráng tìm lại trí nhớ nhưng vẫn chưa nhớ ra cô bạn này là ai. Diễm nhìn tôi vẫn giữ nụ cười trên môi với giọng nói thật vui:

“Anh nhớ lúc anh phát hành VietStar Magazine ở trên Reseda, San Fernando Valley xe của Diễm bị hết xăng, rồi anh phụ Diễm đẩy vào trạm xăng trên đường Sherman Way, Reseda, đó”! 

   Oh, thì ra là cô bạn “đồng hành”, phải công nhận phụ nữ, con gái nhớ dai thật. Ông trời không công bằng, cứ lấy mấy “phần chính” trong thân thể của đàn ông con trai “biếu không” cho phụ nữ. Ví dụ như lấy cái “ba sườn” nắn thành người con gái, thế là từ đó… mấy “liền gái” cứ õm à, õm ẹo lẽo đẽo theo canh cánh bên “liền ông”. Chính vì vậy mà trên hành tinh từ khi có loài người sống này sinh ra đủ thứ chuyện trên đời. Không biết Thượng Đế có còn lấy thứ gì trong bộ phận của “phe đẹp trai” ta mà “dâng hiến” cho phụ nữ nữa không? Mới chỉ có cái ba sườn mà đã thông minh vậy rồi, nếu lấy “chổ khác” nữa chắc trên trái đất này “liền gái” đâu cần đến “liền trai” phải không (?)…  Tôi đứng thẳng người, bắt đầu nhận diện Diễm với cái bắt tay xã giao:

“Oh, nhớ rồi! Chuyện cũng mấy năm rồi còn gì, nếu hôm nay không gặp chắc mình không nhớ nỗi. Sorry nha! Diễm hình như cũng khác đi nhiều thì phải! Nhận không ra, Fashion hơn, tự tin hơn… Có gì thay đổi tốt trong đời sống hả” ?

Diễm mĩm cười, với nụ cười khó hiểu. Chút son hồng trên môi làm tăng vẻ đẹp, và nói với giọng ngập ngừng:

Uhm… cũng không biết mình có thay đổi gì hay không, nhưng cũng có khá nhiều chuyện xảy ra liên tục trong đời đời sống, có lẽ anh nói đúng, chắc có thay đổi!”

Không thấy Diễm đi với ai, nên tôi mạnh dạn mời Diễm ngồi chung bàn. Thiện Thành vẫn ngồi đó, “chóc mõ” với đôi mắt nhìn Diễm vẫn không thay đổi, có vẽ như “hợp nhãn” lắm! Tôi giới thiệu tên cho Thiện Thành và Diễm quen biết nhau. Tôi hỏi thăm hòan cảnh và sư sinh hoạt trong đời sống sau ngày vô tình gặp nhau tại trạm xăng.

Diễm gật đầu nhẹ, nghiêng đôi vai cho mái tóc buông thả tự nhiên, rồi nói với giọng nhỏ nhẹ:

“Anh Luân còn nhớ hôm ấy không? Hôm mà xe của Diễm hết xăng đó! Ngày đó làm mình nhớ mãi không quên. Nếu không có anh lúc đó mình cũng chẳng biết thế nào. Diễm nhớ lúc đó có kể cho anh hoàn cảnh mới qua, chân ứơt chân ráo đi làm Nails cho tiệm chị Hương (Perfect Nails) trên shopping malls thành phố NorthRidge, đường phố thì không rành, mà lại không có quen ai. Định cư ở Mỹ đi diện ké HO với ba, nhưng ba của Diễm mất sau đó mấy tuần. Thời gian ấy thật là khủng khiếp”…

Tôi kéo ghế cho Diễm ngồi, hỏi thăm hòan cảnh và sư sinh hoạt của Diễm thế nào sau khi ông cụ mất. Diễm mân mơ cái muỗng trên tay, nói giọng trầm buồn: – “Cuộc đời này có thật nhiều điều để mình suy nghĩ, nó cứ thay đổi mỗi ngày. Ba của Diễm mất rồi, Diễm ở với chú thím Ba (em của ba), nhưng đời sống trong gia đình chú Ba ngộp ngạp, nhất là Thím. Thôi Diễm không muốn nói đến chuyện này. Nói chung là ngày gặp anh ở trạm xăng là bắt đầu từ đó cuộc sống cứ luân chuyển nhiều hướng…”

Thiện Thành nãy giờ ngồi im nghe Diễm kể chuyện đời sống, bỗng nhiên lên tiếng nhập chuyện: – “Đời người vốn dĩ là vậy, một ngày như mọi ngày thì đâu có chuyện gì để nói, phải không?” .

Gina, cô waitress dễ thương của nhà hàng Mon Amie đến hỏi thăm và lấy order: –“Hi! Anh Luân và mấy anh chị khỏe không? Hôm nay mấy anh chị muốn dùng gì?”,

Diễm orders phở gà, Thiện Thành orders phở Bắc đặc biệt, tôi order ly coffee đen đá. Vài phút sau, hai bát phở nóng và ly cafe của tôi cũng đựơc dọn ra trước mặt, bên cạnh có hai đĩa rau giá tươi, có cả ngò gai và hành dấm… trông thật hấp dẫn!!! Nhà hàng Mon Amie luôn làm mới và trang bày sạch sẽ. Mỗi tô phở hay ly trà đều có tách phía dưới, trông thật lịch sự. Phở nhiều bánh, thịt gà chặt từng miếng vàng hoe, chung quanh có một vài quả trứng non, và gan lòng gà… nhìn là muốn “xơi” ngay! nhưng rất tiếc buổi sáng tôi không có thói quen ăn sáng mà thay vào đó chỉ ưu ái cho cái bao tử bằng ly cafe đen “only”. Tôi mời mọi người cùng dung. Xong phở, Diễm nhìn ra phía bên hông nhà hàng, có hàng dậu, hàng bông giấy và một vài cây phong trơ trụi lá trông xinh xinh, nên thơ. Diễm đề nghị ra ngoài hiên uống coffee, vì ở bên trong tiệm đông người, khá tấp nập khách trong những ngày cuối tuần này…

Bên ngoài, trời dịu mát, chút mưa bụi thả rong, không gian của những ngày đầu mùa Xuân quay về. Ngồi xuống chiếc ghế mây, Diễm nhặt chiếc hoa giấy đỏ thắm trên bàn bên cạnh, rồi nói với giọng thoãi mái: “Uhm… thật thích! Ở trong thành phố này mà có một nơi hay hay như ở đây cũng thích nhỉ! Lâu rồi Diễm không có về lại Cali, nhưng thấy cũng không có thay đổi gì nhiều, ngoài cái building Catinat có tiệm thêm tiệm Z Coffee của Trizzie Phương Trinh, cute cute (dễ thương) và nhà hàng trữ tình này…”.

Tôi nghe Diễm nói không về Cali, có nghĩa là Diễm ở ngoài tiểu bang, định hỏi một vài câu thì Thiện Thành nhanh nhẹn: – “Ủa, Diễm không ở Cali hả? Vậy mà nãy giờ tưởng Diễm ở gần đâu đây!”

Diễm lắc đầu, nhìn xa xăm lên nền trời, giọng lê đễnh:  – “Sau cái ngày em bị xe hư và hết xăng ở Reseda mà anh Luân giúp, rồi em quyết định đi xuyên tiểu bang để làm Nails. Em nói từ giả với chú thím Ba rồi bay qua Pringsfield, ở tiểu bang Illinois. Ở đây, thay đổi đời sống của Diễm…”.

Thiện Thành nói xen vào một câu không đâu vào đâu: – “Thì đi làm ở đâu cũng vậy thôi, miễn sao đời sống thoải mái là được rồi, chứ gì đâu mà thay đổi đời sống, nghe như chuyện tiểu thuyết…”.

Tôi nháy mắt thằng bạn già ra dấu để cho cô ta kể tiếp. Diễm nhìn Thiện Thành với đôi mắt xa lạ, rồi quay qua tôi nói với giọng buồn buồn: – “Nói như anh Thiện Thành thì đời sống của Diễm đâu có long đong, vòng vòng như thế này!!!”.

Tôi chưa hiểu lắm, cũng thắc mắc ít nhiều nên định hỏi thăm một vài điều, thì tiếng phone ring của Thiện Thành, đầu giây bên kia người thân của Thiện Thành nói gì không rõ, nhưng chỉ nghe thằng bạn mắt hí này trả lời rất vội: – “Được rồi, mình đang ngồi với Luân, chủ nhiệm Việt Star Media Group đó, chị nhớ không? Tụi này đang ăn sáng ở nhà hang MonAmi. Ok, madame! Em tới ngay, khoảng 10 phút có mặt, được chưa?”.

Cúp phone xong, Thiện Thanh đứng lên bắt tay Diễm, bắt tay tôi vội vã nói: – “Diễm ở lại nói chuyện với bạn già của mình nhé! Nếu tí nữa mình về không kịp, thì cho mình gởi người bạn già này quá giang với nghe!”.

Thiện Thành nói xong chưa kịp nghe tôi kêu lại thì đi nhanh một mạch đến phía trước mặt rồi phóng nhẹ qua hàng dậu ra parking. Tôi nhìn Diễm cười, nói bâng quơ: – “Thằng bạn này là vậy, đầu nghĩ-miệng nói-tay làm- chân đi, làm chuyện gì cũng vội vã, nhưng tấm lòng nó tốt lắm! Mấy năm trước hắn còn làm chủ công ty xe đò Long Thành, thấy ai khó khăn một tí là cho đi miễn phí, không lấy tiền. Cũng vì vậy, mà chạy đâu được một năm thì “đứt bóng”, bây giờ về làm camera man fulltime cho đài TV-SBTN”…

Diễm nhìn tôi cười, nheo mắt ra vẻ như chọc quê:  – “Anh đâu cần đở lời, đâu cần giải thích và kê khai lý lịch bạn của anh như vậy. Diễm thấy anh Thiện Thành cũng vui và tính tình phóng khoáng. He’s cute! Chỉ có điều là mắt hí thôi!!!”.

Tôi cười, Diễm cười, cả hai cười thoải mái vô tư như ngày nào mới gặp “tai nạn hết xăng dọc đường”. Diễm lấy stroll (ống hút) khuấy vào ly sinh tố bơ, rồi hút nhẹ, không biết bị gì mà Diễm bị sặc, tôi đưa napkin cho Diễm và nói đùa: – “Từ từ thôi, không ai giành ly sinh tố này đâu… đùa thôi! hôm nay thật vui gặp lại, thấy Diễm khác hơn, đẹp hơn, và trưởng thành hơn nhiều lắm so với mấy năm trước”. 

Diễm lấy napkin lau sơ vành môi, cười mĩm và nói với giọng vui vui:  – “Gặp lại anh thật mừng, Diễm vẫn nhớ hoài cái ngày xe hư, anh và Diễm loay hoay đẩy xe vào trạm xăng, đã vậy Diễm lại không có tiền đỗ xăng, may quá gặp anh lúc đó, chứ không có anh không biết sẽ ra sao… Nhanh quá, thời gian như thoi đưa, mới đó mà đã hơn ba năm rồi. Anh biết không, mấy ngày sau gặp anh anh, Diễm cố gắng tìm số phone của anh để liên lạc và xin trả lại tiền anh đổ xăng, nhưng không biết làm sao tìm ra, nên nợ vẫn mang đến ngày hôm nay. Thôi Diễm không muốn nợ nữa đâu nhé! Mang nợ lâu quá, mất công phải nhớ nợ… nhớ người!!!”.

Tôi cười, pha trò: – “Vậy, Diễm là một trong những người rất hiếm thấy trong xã hội này. Người mang nợ, nhớ nợ, tìm người để trả nợ hình như “tuyệt chủng” hết rồi thì phải, you’re acceptional!!!”.

Tôi cầm ly coffee lên hóp rồi đưa ngón tay ra dấu số một: – “Bây giờ Diễm muốn trả nợ, thì tính luôn tiền lời nhé! $20 đổ xăng lúc hoạn nạn trị giá gắp 10,000 lần bình thường, nếu muốn trả thì trả cho đủ, còn không ráng tiếp tục mang nợ nhé! Nói vậy thôi, có bao nhiêu đâu mà gọi nợ với nần. Gặp nhau cũng là cái duyên, mình giúp người này, người này giúp người khác, có như vậy xoay chuyền nhau, thế giới sẽ bình an và thánh thiện hơn, phải không?”. 

Diễm nhìn tôi với đôi mắt buồn và cảm động: – “Anh lúc nào cũng tốt, sống tích cực và luôn chia sẻ tấm lòng với người khác. Gặp anh có một lần mà có ấn tượng người Việt hải ngoại ở Mỹ ai cũng tốt, cũng nhân ái… nhưng khi Diễm qua Springfields, Illinois mình cảm thấy thất vọng vô cùng, từ đó Diễm có cái nhìn về đàn ông, con trai Việt mình khác hơn, khác nhiều lắm!!!”

Không biết Diễm có tâm trạng như thế nào, nhưng nghe qua có vẻ chán chường lắm với đời sống ở ngoài tiểu bang. Chút tò mò dấy lên trong đầu, tôi hỏi như muốn nghe chuyện kể về Diễm: – “Diễm qua thành phố gần Chicago sống thế nào? mà trông có vẻ buồn và nhiều ưu tư lắm thì phải”.

Diễm đứng lên, kéo tà áo khoát ngay hơn, vói tay hái thêm bông hoa giấy rồi quay lại phía tôi nói với giọng trầm buồn: – “Anh Luân biết không? Sau khi ba Diễm mất, em qua tiểu bang đó làm Nails. Thời gian đầu qua bên đó, ông chủ xếp ở chung với mấy bạn cũng ở California đồng hành như mình. Đời sống tưởng cũng êm ã sau mấy tháng làm việc. Anh cũng biết rồi, ở mấy tiểu bang đó buồn lắm, và nhất là không phải ở thành phố lớn, nên mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết rơi buồn não nề… Thời gian đó em có quen với một anh chàng, cũng đến từ Cali, anh qua tiểu bang này mở hai tiệm Nails. Anh tên Trung, và tiệm Nails anh ở trong thành phố Chicago, tụi em tình cờ quen nhau ở trong buổi barbecue nhà của ông chủ. Nghe Trung nói từ Cali, bỗng nhiên mình có cảm giác gần gũi và thân thiện sao đâu. Thế là sau ngày đó, Trung thường lái xe đến thăm Diễm mỗi cuối tuần, tình cảm cũng nãy sinh. Em nghe anh Trung, xin nghĩ làm ở Springfields, dọn về Chicago làm chung với anh Trung. Và, từ đó định mệnh cũng theo dòng xoáy đưa Diễm đi muôn phương…”

Diễm đứng yên lặng, một nét trầm buồn vây phủ, tưởng chừng như cố nuốt hết không gian nổi trôi một thời vào lòng ngực. Diễm đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, nói thì thầm trong miệng, cố gắng lắm mới nghe được: – “Uhm… ông trời, có không? Chúa, Phật có không?”,

Rồi Diễm quay lại nhìn về phía tôi: – “Anh Luân có tin có Thượng Đế không? Có tình yêu không?”…

Tôi cầm chiếc muỗng cafe gõ nhẹ vào thành ly làm tiếng động vang lên nghe toong toong, cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy để làm gì. Tôi ngứơc lên nhìn Diễm với chút thông cảm vu vơ. Chợt bắt gặp trong khóe mắt Diễm mọng nước ứ động từ bao giờ…

Bên trong tiếng nhạc vọng ra ca khúc “nghe tiếng muôn trùng” qua giọng ca của Khánh Ly, nghe thật u uẩn não lòng…

Một chiêc lá phong từ trên cao rơi xuống bàn, rồi rớt xuống đất. Bỗng, chạnh lòng với câu chuyện của Diễm, cảm nhận được cuộc đời khác chi như cơn gió thoảng…  (Còn Tiếp)

| ĐỘI MŨ NGƯỢC |

 

 

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s