HY VỌNG MỚI, ƯỚC MƠ MỚI… BƯỚC TỚI !!

 

 

Chuyện ngủ thức giấc nửa chừng chắc hẵn ai cũng đã có lần, nhưng với tôi thì chuyện thức giấc “nguyên chừng” đã trở thành bạn thân từ lâu lắm rồi. Giấc ngủ mỗi lúc lại muốn rời xa con người, chẳng biết tại sao (?). Sáng sớm nay nhận được một tin nhắn rất ngắn gọn “dậy đi… hôm nay là ngày đầu tiên của mùa Xuân năm nay đó!”. Đơn giản thế thôi, nhưng vui! Lần đầu tiên sau hơn 37 năm sống trên xứ cờ hoa này có người bạn nhắc nhỡ First Day Of Spring. Bỗng nhiên có cảm nhận mùa Xuân thật đẹp, về gần… thích nhỉ! cảm ơn bạn tôi…

Có lẽ ít ai để ý ngày đầu Xuân, sang Hạ, qua Thu, lập Đông… vì đó là con sốchỉ ngày tháng, chỉ vậy thôi. Cuộc sống tất bậc, chuyện cơm áo biến mỗi con người nơi này trở thành cổ máy nhỏ bé làm theo nhiệm vụ của đời sống, lắm lúc quên thời gian, quên không gian, quên chung quanh, và quên luôn chính mình…

Lạ lắm! cuộc sống vốn dĩ đơn giản, con người thì muốn làm phức tạp. Có người muốn nhớ thì lại quên, có người muốn quên thì lại nhớ. Bởi vậy, quên và nhớ không còn khoảng cách. Hãy làm người nhớ những điều đáng nhớ, và quên những điều đáng quên. Hay nói như đại văn hào, Ernest Hemingway:

“chúng ta không nên nhớ những gì đã quên”,

Ông nói như một khẳng định để nhân gian có cái nhìn quyết đoán, và dứt khoát hơn. Trong khi đó, nhạc sĩ Thẩm Oanh lại chia sẻ:

“Tôi bán đường tơ, Ca ca hát hát, điên điên rồ rồ, Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ, Thương vay khóc mướn, Khéo vui cợt đùa khéo se tình cờ, Rút tơ lòng ra, Chiều nhân thế say ước mơ”…

Tác giả của “tôi bán đường tơ”, ông lãng mạn hơn, ông níu cái nhớ vào cái quên, để mong con người thoát ra vòng tục lụy bằng cái nhìn mơ mơ hồ hồ, phải chăng như vậy cho bớt khổ tâm khi nhìn ra sự thật của cuộc đời?…

Uhm, nhưng thôi! những quan niệm khẳng định như ông Ernest Hemingway, hay mơ hồ như ông Thẩm Oánh, đó là góc nhìn về cuộc sống của văn sĩ, nhạc sĩ, ít khi thực hiện được trong kiếp nhân sinh hiện hữu..

Hôm nay là ngày Xuân đầu tiên của 2017, mượn một beautiful paragraph của Yến Thy “những ngày đông lạnh âm thầm đi qua. Nắng đã rải vàng trên khu vườn nhỏ. Những bông hoa đua nhau nở và những mầm xanh đã vươn lên từ những cành khô trơ trụi, gầy guộc. Cái lạnh muộn màng vẫn thỉnh thoảng trở về. Nhưng First day of Spring cho ta một ngày mới ấm áp hơn , nghe xao xuyến vu vơ”

Vậy, chúng ta hãy tạo lên một hy vọng mới, hãy xây đắp một ước mơ mới để bước tới đích bằng hiện thực… cuộc sống từ đó sẽ thăng hoa, hạnh phúc sẽ khởi sinh… bạn nhé!

Happy First Day of Spring…

| PHAN NGUYÊN LUÂN |

 

 

 

This entry was posted in 6- Văn Học, 7- Văn Nghệ, Bút Ký, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s