BUỒN NỐI TIẾP BUỒN… KÉO DÀI !!

Mới buổi sớm mai đã có người gõ cửa.  Tôi đi lại cửa xổ, vén màn nhìn ra bên ngoài, oh! Thì ra là cô hàng xóm. Ông mặt trời còn mới toanh, ánh sáng vẫn chưa “chớm nở” để điểm một ngày mới bắt đầu, vậy mà cô hàng xóm gõ cửa làm gì (?), không lẽ mựơn mắm, mượn đường, vì cô vẫn thường hỏi như vậy mỗi lần cô ta nấu ăn bên nhà. Nhưng cũng chưa bao giờ mựơn mắm muối sớm kiểu này, mà có mượn thì cũng lộn ngày rồi vì hai tuần nay tôi không đi chợ, bận việc tùm lum, nên ăn cơm làng cháo chợ, ớn muốn đến tận cổ.  Không biết ai thích ăn food to-go, hay nhà hàng, chứ tôi mà ăn một bữa, là phải “nghĩ xã hơi” nửa năm sau mới dám nuốt lại, thà tôi ăn mì gói…

Mở cửa ra, chào cô hàng xóm với nụ cười méo mó: “hi, Vi Hương! Khỏe không? Làm gì mà chạy qua đây sớm vậy?”.

Khuông mặt của Vi Hương rất buồn, với giọng nói ngập ngừng: “Anh cho em mượn điện thoại, em gọi qua Texas, để hỏi thăm, cho em mượn liền nhé!”.

Tôi chưa kịp gật đầu, cô hàng xóm quay đầu ra bên ngoài, muốn che dấu đôi mắt đang ngấn lệ. Lâu rồi mới thấy cô hàng xóm có cảm xúc nặng nề như vậy.  Tôi mời Vi Hương vào nhà, đi lấy cell phone.  Lần này tôi thấy cô hàng xóm này có cái gì đó khác thường lắm, xong tôi vào phòng lấy cái phone đưa cho Vi Hương, và hỏi thăm: “Hình như Vi Hương đang có chuyện gì phải không? Có thể nói cho nghe được không? có chuyện nói ra  được sẽ dễ chịu hơn…”

Vi Hương không nói gì, cầm lấy phone của tôi sau lời nói cảm ơn nho nhỏ là bấm số liên tục. Hình như đầu dây bên kia không có ai trả lời. Vi Hương cứ bấm đi bấm lại nhiều lần, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Vi Hương trả cái phone với lời cảm ơn và từ giã ra về. Tôi biết Vi Hương không muốn nói, tôi cũng không hỏi nữa. Đưa cô hàng xóm ra cửa, mà lòng cũng khó chịu. Tôi đi theo đến cửa nhà bên cạnh, rồi nói với Vi Hương một câu như chia sẻ: “Chuyện gì cũng vậy, cũng có cách giải quyết. Bình tỉnh và giữ gìn sức khỏe nhé! Này, hãy nhớ đời người luôn có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Cho nên, đôi lúc chúng ta hãy yêu và sống với nỗi buồn để được vui…” .

Vi Hương quay lại cảm ơn tôi, xong vào nhà đóng cửa. Tôi về nhà, đi được một đoạn, Hương mở cửa chạy ra kêu tôi: “anh Luân!…”

Tôi quay đầu lại, lần này thấy trên tay Hương có tập hồ sơ, hay tập giấy gì đó mà Vi Hương muốn cho tôi xem. Vi Hương nhìn tôi, với đôi mắt thâm mầu, có lẽ cả mấy ngày không ngủ. Vi Hương nói với giọng thật buồn: “Anh đọc đi sẽ biết…”

Tôi cầm lấy tập hồ sơ, mở vội vài trang, thì ra đây là giấy tờ khai tử của một người lính Marine (Thủy Quân Lục Chiến) gốc Việt, tên Johnny Tuấn Trần. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng đoán được ít nhiều. Tôi trả lại tập hồ sơ lại cho Vi Hương, xong chỉ nói một câu bâng quơ: “Đời người là vậy, đâu cũng là cái duyên, cái nợ, và định mệnh… Cứ tưởng nó luôn bên cạnh mãi thì nó ra đi một cách đột ngột, cứ ngỡ không bao giờ nó đến thì nó đã ngự trị sẵn trong tâm hồn và hiện hữu bên mình…”.

Tôi không nói gì thêm lúc này, nên trở vào nhà mình mà trong lòng thấy nao nao, làm mình nhớ câu nói của người xưa: “Túy ngọa sa trường quân mặc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”, ý nói những người lính ra sa trường có bao người trở lại. Nghe thật nát lòng…

Vừa vào nhà, có tiếng phone reo, ah! thì ra là anh Billy Hùng, tiếng anh trong phone có vẽ như quan trọng lắm, giọng anh trong phone lúc to lúc nhỏ: “Mình phải làm lại bài phóng sự Tai nạn xe bên Texas, sự kiện đồng hương đi bus hành hương bị bễ bánh xe, rơi xuống cầu và ít nhất có 15 người thiệt mạng tại chỗ và nhiều người bị thương trầm trọng nguy hiểm đến tánh mạng. Đài VOA cần bài viết của VietStar Media để làm một suyvey (trắc nghiệm) những tai nạn xe liên quan đến đồng hương Việt tại Hoa Kỳ”

Nói mới nhớ, lần đó tại nạn đã cướp mất đi 15 đồng hương (chết tại chỗ) và gần 20 người khác bị thương nguy kịch. Một tai nạn thảm khốc trên đường đi hành hương Thánh Mẫu ở Lousiana. Tôi lái xe ra tòa soạn, mới bước vào văn phòng, thấy đông đủ mọi người, có cả Nghị Viên luật sư Dina Nguyễn đang bàn về sự kiện tai nạn thương tâm ở thành phố Dallas. Cả bọn tìm lại những hình ảnh cũ và những bài viết liên quan. Nhớ lại sự kiện ấy và hình ảnh tai nạn hãi hùng, nhìn lốp xe bị vỡ, nhìn chiếc xe bus to tướng bị tơi tả, thì cũng hình dung được những đồng hương ở trong xe bus đó sẽ như thế nào.  Thật khủng khiếp, một tai nạn mà báo chí Mỹ đã so sánh như là những tai nạn xe tang thương lớn nhất ở tiểu bang Texas.  Con số người đã tử vong đã lên đến 14, và có hơn 20 người đang nằm trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo lời phỏng vấn của báo chí Mỹ, chị Lê Hà kể lại một vài chi tiếc khi tai nạn xảy ra, và chị là người may mắn trong tất cả số người đồng hương trong chiếc xe bus đó.

Thật đau lòng, những người đồng hương trên chiếc xe bus này đang đi hành hương Thánh Mẫu tổ chức vĩ đại tại Missouri, có ai ngờ chuyến đi hành hương đã trở thành chuyến xe tang cho một số tín đồ Công Giáo về với nước Chúa. Mọi người trong tòa soạn nhìn nhau buồn, và trong đó Michael Trần (Network IT) lại trách móc về sự cẩu thả của người mướn xe và người lái xe bus. Chỉ bất cẩn có tí xíu mà cướp mất đi biết bao nhiêu sinh mạng vô tội? thật đáng trách. Và, đây cũng là một thông điệp cho tất cả những hãng xe đò, xe bus gốc Việt chở bà còn đồng hương di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Hy vọng đây cũng là bài học kinh nghiệm để cho tất cả các ông chủ xe đò lớn, xe đò nhỏ hãy luôn quan tâm đến sư an toàn của khách mà “take care” và kiểm soát kỷ càng xe cộ trước khi cho xe lăn bánh…

(hình: hai mẹ con ôm nhau khóc trong ngày tang có thân nhân qua đời trong tai nạn xe bus trên chuyến hành hương Thánh Mẫu, Lousiana USA)

Không biết hôm nay có phải ngày “tam nương” của đồng hương hay không, chứ ngày gì toàn là nghe chuyện buồn, thảm, tang thương. Thật lạ kỳ, mỗi lần nghe những chuyện không vui, cảm giác khó chịu cứ bị lôi kéo vào giấc ngủ, mơ về nó! “mớ” về nó! nhưng rồi cũng chẳng giải quyết và giúp được gì cho họ, cho mình… Cuộc sống vốn dĩ là Có, là Mất, không có một thứ gì tồn tại mãi, kể cả loài người. Vẫn biết là vậy, nhưng khi “có” rồi “mất”, mất không một lý do, mất một cách dột ngột, tức tưởi… thật khó chấp nhận!! Mặc dù mình không quen nhau, hay chúng ta đã có nhau, nhưng khi phải nói chia tay, hay nhìn mất mát, rồi mất hẵn, nghe thật ray rứt, nghe buồn vời vợi…

Cứ thế, buồn nối tiếp buồn… kéo dài !!

| ĐỘI MŨ NGƯỢC |

 

 

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s