ĐỨA CON GÁI BẤT HIẾU ….

 

 

Năm đầu tiên tôi vào đại học (ngoài tiểu bang), Mẹ luôn gọi thăm việc học hành, và căn dặn tôi cần gì thì nói mẹ…

Nhưng Mẹ càng gọi thì tôi càng không để ý, và tôi có cảm giác Mẹ lãi nhãi nên tôi trả lời cho có… Mẹ thì luôn là vậy, nên tôi cố ý không bắt phone mẹ gọi, vì tôi nghĩ mỗi lần mẹ gọi thì cũng chỉ có bao nhiêu chuyện đó nói đi nói lại hoài…

Trong đại học, dĩ nhiên gặp nhiều bạn mới, vui, và dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Và đó cũng chính là lý do tôi thích chọn trường đại học ở xa nhà và xa Ba Mẹ để được tự do sinh hoạt theo ý mình.

Như bao bạn sinh viên khác, mùa Đông đến với những ngày nghỉ lễ dài, tôi trở về nhà. Tôi đón bus về tới nhà thì trời đã tối, nhưng rất ngạc nhiên khi vào nhà không thấy ai cả. Tôi liền gọi cho Ba, thì Ba nói đang ở nhà thương với Mẹ. Tôi lật đật đón taxi đến nhà thương. Khi vào phòng bệnh, tôi thấy mẹ nằm ngủ trên giường bệnh, trên đầu mẹ như đã rụng hết tóc và gầy nhom…

Ba tôi giải thích: “Mẹ con bị ung thư sau một tháng con rời nhà vào đại học”.

Thì ra Mẹ không muốn cho tôi biết, vì sợ tôi lo lắng. Mẹ muốn tôi chú tâm vào việc học, đừng quan tâm gì đến bệnh của mẹ. Và, Mẹ đã bắt Ba hứa là không được nói cho tôi nghe.

Tôi thật sự không ngăn được nước mắt, tôi cảm thấy mình là một đứa con xấu nhất trên thế gian này. Cứ nghĩ lại, những lúc Mẹ gọi hỏi thăm, và lo lắng từng chút, căn dăn đủ điều, vì sợ tôi ở nội trú thiếu thốn. Thế mà tôi cứ xem đó là những câu lãi nhãi của Mẹ, và nhiều lần cố tình không bắt phone của Mẹ gọi…

Bây giờ tôi mới thấy tôi sai hoàn toàn, cuộc đời này không có gì quan trong hơn gia đình.

Sáng hôm sau, khi Mẹ mệt mỏi thức dậy, tôi ôm Mẹ và nói lời xin lỗi chân tình của một đứa con gái không hiếu đạo. Nhưng Mẹ không một lời trách mắng, không giận hờn. Mẹ nắm lấy bàn tay tôi và nói: “Mẹ thật vui, thật cảm động khi thấy con về nhà”.

Tôi nói với Mẹ: “Để con sắp xếp mấy ngày nghỉ, con thường xuyên về thăm mẹ”. Nhưng mẹ lắc đầu, không muốn tôi về như vậy. Mẹ nói: “Con cố gắng học hành, chăm chỉ. Lâu lâu gọi thăm mẹ, Mẹ nghe tiếng con là mẹ an tâm và vui lắm rồi”.

Thời gian trôi qua mau, sau mấy ngày nghỉ lễ trong mùa Đông, tôi phải trở lại trường. Và sau lần này, tôi gọi về thăm Mẹ mỗi ngày. Tôi nói với Mẹ đừng lo lắng cho tôi, và tôi luôn an ủi và cổ động Mẹ phải chiến đấu với căn bệnh, đừng bỏ cuộc…

Sau vài tháng điều trị, với ý chí mạnh mẽ, sức khỏe của Mẹ đã tốt hơn, nhiều triển vọng khỏi bệnh. “Mẹ bình an, khỏe mạnh… đó mới chính là món quà giá trị nhất của đời tôi”!!

Đây là câu chuyện nhỏ mình muốn chia sẻ với các bạn: “Chúng ta hãy dành nhiều thời gian chăm sóc cho Ba Mẹ, thì Ba Mẹ sẽ sống vui với chúng ta và trường thọ hơn”…

Dù bạn đã nghe hằng triệu lần những câu nói tương tự như thế này, nhưng tôi vẫn muốn nói, như một lời chia sẻ chân tình…

Hãy dành nhiều thời gian cho Ba Mẹ mà chúng ta có thể, nếu không… một mai chúng ta có hối hận thì cũng đã muộn rồi !!!

(Blessora’s Story)

| Translated by Phan Nguyên Luân |

 

 

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s