VƯỢT BIÊN… MẤT MỘT NGƯỜI THÂN KHÔNG ĐAU BẰNG MẤT MỘT KÝ ỨC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM!!!

Như phần lớn những người sinh ra sau cuộc chiến và lớn lên khi vết thương tâm hồn trở thành vết sẹo của hành vi, tôi có khuynh hướng thờ ơ với những con người đã đào thoát khỏi quê hương bằng những đau đớn trong tâm hồn và ngoài thể xác, để đến những quốc gia không mang cho họ được cảm xúc nói tiếng quê hương…Tôi chỉ nghe những câu chuyện kể về Saigon sau 1975 bằng óc tò mò hơn là niềm thương cảm.

Cho đến ngày sang Pháp. Mỗi ngày đi tàu điện đến trường, tôi vẫn quen thuộc người đàn ông trên sân ga với máy băng catssette cầm tay nhỏ nhắn đặt trước ngực. Mỗi lần chờ tàu, tôi thường ngồi cạnh ông, chủ yếu để nghe Thái Thanh và Khánh Ly hát. Tôi không bắt chuyện với ông và ông cũng vậy, có thể ông nhầm tôi là một người Nhật hoặc Đại Hàn nào đó. Chúng tôi cứ ngồi bên cạnh nhau suốt một học kỳ trước khi tôi phải chuyển nơi ở, và như vậy sẽ không còn đi chuyến tàu quen thuộc.

Một năm sau đó, trong dịp thả rông mình trên tàu điện, nó chở đến đâu cũng được và hành trình đó mang tôi trở lại sân ga năm nào. Ông ta vẫn ngồi đó và mắt đã loà, tôi hỏi, “Bác khoẻ không?” Tôi có thể cảm nhận đôi bàn tay rung lên và đôi mắt vỡ oà nước mắt, “Anh là người Việt? Anh là người Việt?” Ông ôm lấy gấu áo tôi và khóc như một đứa trẻ. Khi hết cơn xúc động, ông kể vắn tắt cuộc đời mình, vượt biên năm 79, cả gia đình của ông ở lại thì bị chính quyền bức tử ở nông trại Lê Minh Xuân, trên chuyến tàu vượt biên thì vợ và con ông đói chết, ông phải uống nước đái người trên tàu để cầm cự. Ngày đến Pháp, ông không còn người thân và những bạn trên tàu năm đó chọn Mỹ để định cư. Ông được chính phủ Pháp cho một căn nhà nhỏ ven ngoại ô Paris, ở độ tuổi không còn khả năng học nói tiếng Pháp và sống bằng trợ cấp. Ông thu mình vào thế giới riêng tư với những băng nhạc còn sót lại. Ông không nghe tiếng Việt từ bất kỳ ai suốt chục năm qua, tưởng như đùa.

Câu chuyện của ông chẳng có gì xúc động với tôi, trừ câu nói của ông, “Tôi mất mọi người thân để được sống tự do nhưng nó không khiến tôi đau khổ bằng mất dần ký ức một người Việt.” Tôi nghĩ mình có thể hiểu cảm xúc đó, mất ký ức là mất tất cả, kể cả căn cước bản thân, thứ có thể nhận diện mình là ai và từ đâu đến. Từ đó tôi không ngừng tìm hiểu về sự lưu vong của người Việt. (ICIET)

(posted by ĐGCĐ)

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s