KHI XÁC ƯỚP… LÊN TIẾNG !!

Hồ Chí Minh viết thư này cho Nhật Báo New York Times từ Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội, nơi bác đã nằm trong lăng suốt 48 năm nay, tựa như người đang ngủ, theo dõi hậu thế đàn em Việt cộng sau khi xâm chiếm miền Nam Việt Nam, đang học tập và làm theo di sản của bác họ Hồ.

Những gì đã thấy vài thập kỷ qua ở Liên Xô, Đông Âu và các nước “ăn theo” chế độ cộng sản, trong đó Việt cộng là cuồng sản và trung thành nhất, bác họ Hồ thấy nhà thơ Goethe đã đúng “Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi”.

Vừa rồi có mấy người ông mấy bà Việt kiều ở nhiều nước tư bản giãy chết về VN đến tận Hà nội và vào viếng Hồ Chí Minh. Họ đi vòng xung quanh quan tài và lầm bầm “Quái lạ, nước Nga là tổ đẻ ra chế độ cộng sản, mà vi phạm Nghị định 105/ND-CP về việc tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức, không lẽ mấy ông lãnh đạo Việt cộng cũng vi phạm theo đàn anh à?”

Cũng nên nhắc lại và chia sẻ về nghị định 105/ND-CP của tổ cộng sản. Nghị định này có hai điểm đáng bàn (1) Lễ viếng tổ chức ở nhà tang lễ. Đưa tang và an táng thực hiện trong cùng một ngày. Ở địa phương không được quá 48 tiếng. (2) Linh cữu người từ trần không được để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài.

Bác họ Hồ nhỏm dậy định cãi. Nhưng ĐCS LX dưới sự dẫn dắt của Stalin đã qui định, “người quá cố, dù là vĩ nhân, không được tham gia ý kiến. Phải nằm im để hậu thế dùng làm biểu tượng cho mọi mục đích”. bởi vậy đám Việt cộng hậu thế ăn theo, phải nghe lời và làm theo, thế có ấm ức không chứ (?).

Biết bao di huấn, lời dạy treo đầy trên tường, nhưng có ai nghe đâu. Một tay cầm phong bì đút lót, sau lưng là khẩu hiệu “cần kiệm liêm chính…”

Bác nằm đây đã gần nửa thế kỷ, chẳng bao giờ được an táng như mong muốn của cá nhân, là được chôn cất ở quê nhà cùng với mẹ Hà Hữu Thừa, tại xã Kim Liên huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An (đặc biệt di chúc bác hổng có đá động gì đến người cha Nguyễn Sinh Sắc. Đó là nghi vấn “không lẽ ông cụ Sắc hãm bà Thừa ở góc bụi chuối, đẻ ra quái thai, nên thằng Cung không bao giờ nhắc đến tên Cha (?), và thằng Sinh Cung đổi luôn họ Nguyễn, lấy họ Hồ…”, à thì ra là thế! 

Nhìn xung quanh thấy người đông nghịt, chợt phát hiện thêm, chiếc quan tài trong veo, không phải một nắp kính nhỏ mà toàn bộ bằng kính, xác ướp khô thấy từ đầu đến chân. Trong cảnh trống trơn như thế, vì tôn trọng khách khứa ra vào, bác họ Hồ đây cứ phải nằm im như tượng sáp, không dám cựa quậy. Nhiều lúc mỏi lưng, mỏi chân, muốn trở mình cũng không được. Cả đời bác “tự xưng” Cha Già Của Dân Tộc (miền Bắc) mà chết thật là khó khổ, khốn đốn xác khô già. Giờ mới biết làm lãnh tụ Việt cộng chỉ sướng lúc sống, muốn làm gì làm, hãm em Nông thị Xuân, hiếp em Lê Thị Minh Khai, đè mấy cháu thiếu niên ngày chục em, hưởng đến tận mây xanh… Thế mà khi chết, tụi đàn em Việt cộng ướp mình thành một đóng, như ướp thịt một động vật đông lạnh… ! hổng lạnh lẽo teo nghẽo sao được (?)…

Như vậy, việc dùng quan tài bằng kính, không an táng sau 48 tiếng, theo bác Ban Quản lý Lăng Hồ Chí Minh đã vi phạm Nghị định 105/ND-CP của đàn anh Liên Xô. Mấy tay người Việt Kiều nghe lóm ở đâu, nói thế mà đúng. Rồi đây thế nào cũng bị phạt tiền cái xác ướp khô già liu khiêu này. Nhưng, đảng csVN yếu quá rồi, tiền chả còn nhiều, ngần khố quốc gia này thành ngân khô của từng thằng lãnh đạo Việt cộng, sức mấy mà tụi nó chị nộp phạt, cùng lắm thì quăng xác khô của bác ra sau hè cho chó hoang găm, đỡ tốn thêm chiếc hòm, đỡ phải cướp thêm miếng đất, thước ruộng của dân mà làm mồ chồn bác Hồ. Nghĩ đến một ngày chó tha, ma bới thân xác này, mà bác họ Hồ… tủi ơi là tủi!

Chuyện tưởng cũng nên nhắc lại, tuy hai quốc gia Nga-Việt chưa có hiệp định thỏa thuận khung về pháp luật và nghị định cấp Chính phủ, nhưng bác đoán, mấy cha quản lý ngu dốt về pháp luật ở Ba Đình, nhưng đã gọi là đảng viên Việt cộng thì đồng nghĩa với Ngu Xuẩn, Dốt Nát, Ác Độ và Tham Nhũng thế nào chúng cũng mang cái nghị định ở bên Nga này về thí điểm bên Việt Nam. Có vậy mới đẻ ra nhiều dự án mà chấm mút… Sau đó các đồng chí quốc tế bên Trung Quốc, Triều Tiên, học tập và làm theo… là cái chắc. Vì chuyện gì thì khó, chứ “vơ vét và chấm mút” thì nghề của chàng, là sở trường của đảng viên cộng sản!!

Cán bộ Việt cộng sa lông máy lạnh chẳng nghĩ gì đến vệ sinh môi trường, tập quán của dân, mà có khi đưa ra nghị định sơ hở là dịp kiếm tiền. Dân trí thấp nên dễ vi phạm. Con cháu đi xa, bố mẹ chết phải đợi chúng về nhìn mặt lần cuối rồi mới chôn. Có đứa ở tận trời Tây, khắp nơi trên thế giới, bay 2 ngày mới về đến Hà Nội, thế là quản lý đến xin tiền trong lúc tang gia bối rối. Chưa hết, muốn cho con nhìn mặt cha, người nhà phải làm miếng kính trên nắp quan tài. Chả lẽ nó về, quan tài đã đóng, lại cậy ván thiên cho nó nhìn bố à. Thế là vi phạm, quan Việt cộng đến vừa viếng, tranh thủ ăn cỗ, rồi chơi tá lả, sát phạt tiến lên, sì dách, sạp xám chướng, lại vừa đưa hóa đơn lấy tiền phạt, lợi đủ đường…

Mặt khác nguy hại hơn, để thực hiện triệt để qui định đó, các bạn có biết hậu quả là gì không. Đó là tất cả các lãnh tụ vô sản đang nằm trong quan tài bằng kính như Lê Nin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Kim Nhất Chính và vài đồng chí Hồ  Chí Minh sẽ bị thay bằng quan tài gỗ và đem ra khỏi lăng… và khi thế thời thời thế thay đổi, chắc chắn mấy xác ướp khô này quăng ra cho chó hoạng gặm… Dzụ này lớn à nghen!!

Đối với từng cá nhân, đó là niềm vui. Vì lãnh tụ, dù vĩ đại đến đâu, lúc chết cũng muốn về với đất trời như một lẽ tự nhiên. Chẳng ai muốn nằm trong lăng cô độc, lạnh lẽo. Thỉnh thoảng còn bị lôi ra tắm rửa, làm manicure, pedicure (cắt móng chân, làm đẹp móng tay), chả khác gì người sống… lúc sống bác uống rượu Tây, tập ăn BeefSteak để đủ sức hôn môi “xã giao” mấy em thiếu niên tiền phong, nhưng chân luôn đi Dép Râu, tay ăn bóc, có cần gì làm Nail cũng bóc hốt đủ để mấy em nửa sướng nửa sợ… Chứ chết rồi mắc gì Manicure, Pedicure… Đúng là chúng nó làm chuyện vớ vẩn!

Bác chỉ lo cho người danh xưng vô sản, nay đã thành tư bản đỏ rực trời, tư bản hóa hoàn toàn, tiền của gửi bên Thụy Sỹ, con cái đưa sang Mỹ, của chìm nổi khắp nơi. Họ không biết nương tựa vào đâu mỗi khi làm sai trái, không còn ai lôi ra làm dê tế thần, làm bình phong che chắn…

Bác viết thư này xong cho hậu duệ đảng viên Việt cộng đừng làm chuyện ruồi bu nữa, tóc bác còn có mấy cọng, vậy mà tụi bay cũng đè đầu bác cắt mỗi ngày… Quanh thân bác còn mấy cọng lông già để cho hồn phách nhớ chỗ mà trở lại nhập thân, vậy mà cũng đem ra tỉa nốt…  Bác cũng hết nước nói với tụi bay, “Finish water says! Teacher runs you! “, bác dịch ra tiếng Việt và học thuộc mỗi lẫn nghĩ đến mấy đứa khốn gió đảng viên Việt cộng: “Tụi Mày Hết Nước Nói… Thầy Chạy tụi mày!”… Thôi Bác dừng, tới giờ tụi nó vô thuốc… cứng rồi, tuần tới bác khỏe, bác viết tiếp nhé!!!

Bác Sinh Cung, họ Hồ

(viết cảm tác từ lá thư của bác Lenin gởi báo Cua Time)

| PHAN NGUYÊN LUÂN |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s