CÁI CHẾT của MỘT GIA ĐÌNH… BẠN TÔI !! (part 2)

(Tiếp Theo Kỳ Trước)

Tiếng cell phone reo, hình như phone của thằng Hiếu gọi cho Vị Thủy. Không biết đầu dây bên kia thằng Hiếu nói gì, nhưng vẫn thấy khuôn mặt của Vị Thủy không thay đổi và trả lời phone bằng một giọng trầm buồn:

“Dạ, em biết rồi! Em đưa anh Luân đi vòng vòng một vài nơi sẵn mua tí bánh mì về em làm Cari gà. Anh nhớ nằm nghĩ cho khỏe nhé! Àh, lúc nãy mẹ em gọi cho anh, mẹ nói sẽ bay qua Chicago tuần tới thăm anh em mình”.

Nghe xong, tôi ra dấu cho Vị Thủy đưa diện thoại cho tôi nói chuyện với thằng Hiếu. Vị Thủy nhìn tôi cười, gật đầu rồi nói với Hiếu một vài câu, xong đưa điện thoại cho tôi. Đầu dây bên kia, giọng thằng Hiếu mệt mỏi, tuy có vẽ rất vui mừng nhưng vẫn không giấu được vẻ gượng gạo:

– “Hey, Luân! Sao, đi máy bay có mệt không? Tí nữa gặp mày nghen, nhớ bạn bè quá!!!”.

Tôi có linh cảm một chuyện gì mà nghĩ không ra, nhưng tôi biết linh cảm này rất gần và sắp xảy ra hay tôi sẽ chứng kiến một chuyện gì hãi hùng lắm. Tuy thế, tôi cũng cười xã giao trên phone:

– “Mày biết tao rồi mà, ghét nhất là đi máy bay, mỗi lần leo lên con chim sắt là tao nghĩ mình đã giao mạng cho nó gần như 100%, sợ thí bà tổ. Ah, tụi mày ở đây thế nào? Nhưng thôi để tí nữa về gặp nhau rồi nói chuyện và tính sổ mày luôn! Tao sẽ đục tụi mày một trận cái tội hứa lèo hai năm trước, nói ghé qua California chơi rồi về Việt Nam, nhưng không thấy mặt mũi đứa nào. Ok, tí nữa gặp mày!”.

Tôi đưa phone lại cho Vị Thủy, với vẻ mặt tò mò muốn nghe Vị Thủy kể tiếp. Cô bé nhìn tôi như hiểu ý, cười mĩm:

– “Thôi để em kể cho anh nghe tình cảnh của hai ngừơi bạn già của anh. Nhưng em biết chắc là anh…”.

Nói đến đây, mặt Vị Thủy lại trầm xuống, như một nỗi lòng đang gởi gấm qua câu chuyện sắp kể. Không gian có vẽ như yên tĩnh hơn, cô bé nhìn ra cửa kiếng với đôi mắt thật buồn rồi kể tiếp: “Anh còn nhớ, mấy năm trước anh Hiếu và chị Linh ăn nên làm ra, anh chị khuếch trương thêm sáu tiệm Nails. Chỉ riêng ở trong thành phố nhỏ này đã là hai tiệm, trên Chicago ba tiệm và một tiệm ở Madison, Wisconsin. Em cũng phụ cho anh chị trong những ngày cuối tuần, ra làm sổ sách và sắp xếp schedule, đôi khi cũng kiêm luôn công việc chia khách cho mấy chị thợ làm. Em không thể làm fulltime vì em thích học về Microbiology. Nói chung hai anh chị làm ăn rất khá, mọi việc đều trôi chảy. Anh Hiếu đề nghị đem hết gia đình em ở San Jose, California qua đây ở, nhưng chị Linh thì cản lại. Chị nói ba mẹ tụi em đã lớn tuổi rồi, ở Cali sẽ thích hợp hơn vì ở đó có đồng hương Việt Nam nhiều, vả lại khí hậu ấm áp tốt cho những cụ già. Vị Thủy ngừng một tí, cầm ly nước cam hớp nhẹ rồi nhìn tôi và nói tiếp:

– “Anh cũng biết đó, ngành thẩm mỹ và nhất là ngành Nails, ít nhiều gì cũng dễ kiếm tiền hơn những ngành khác. Nhất là không phải bỏ thời gian nhiều để học như ở mấy ngành khác trong đại học. Nhưng trong những cái dễ dàng thì thường có những cái khúc mắc xảy ra trong đời sống hàng ngày. Và, anh Hiếu, chị Linh cũng không ngoại lệ. Anh biết không, khi khuếch trương ra nhiều tiệm mà lại không có nhiều người managers giỏi để trông coi thì cũng là một vấn đề”.

Tôi không rành về ngành thẫm mỹ này. Ngoài những công việc lặt vặt trong tòa soạn, tôi chẳng biết làm gì hơn là kiếm cơm, nên nghe Vị Thủy nói một tăng chỉ biết im re ngồi nghe kể chuyện như con chiên ngoan đạo… Vị Thủy thấy tôi không lên tiếng, nên cười mĩm và tiếp câu chuyện:

– “Anh biết không, thường thường mở tiệm Nails ở đây điều khó khăn nhất là kiếm mấy anh, mấy chị thợ nails, và khó hơn nữa là kiếm những người thợ Nails có kinh nghiệm lâu năm… Chuyện gần đây nhất, cách đây hai năm, anh chị mở thêm một tiệm ở Chicago. Tiệm cũng lớn lắm cho nên anh chị đăng báo kiếm thợ trên mấy báo ở Cali như Người Việt, Việt Báo, và Viễn Đông. Chỉ khoảng hai tháng thì có hơn tám chị và một anh thợ Nails bay qua đây làm. Dĩ nhiên là khi mọi người qua đây thì phải mướn nhà cho họ, đưa đi làm và đón về. Anh Hiếu không làm Nails nên công việc này anh lo hết. Mọi việc cũng tạm ổn, cho đến một hôm đang làm việc, hôm đó em học xong, nên cũng chạy ra tiệm phụ, chị Linh bỗng bị tái phát cơn đau dạ dày. Chị nhờ em chở về sớm. Khi Vị Thủy và chị về nhà thì thấy xe của anh Hiếu ở nhà. Chị hơi ngạc nhiên vì hôm qua anh nói phải lái xe qua tiệm ở Madison, Wisconsin. Nhưng chị cũng vui, đang đau mà có anh Hiếu ở nhà cũng an tâm. Chị kêu em đậu xe xa xa, để cố làm surprise (ngạc nhiên). Nhưng khi mở cửa nhẹ nhẹ vào nhà, thì nghe tiếng nói cười khúc khích ở trên lầu. Chị không nghĩ là thằng Willy (con trai của anh chị) vì nó đã đến trường giữ trẻ từ sáng rồi. Chị tưởng đâu anh xem TV trên nhà nên lần mò đi lên lầu. Khi đến gần phòng ngủ thì nghe rõ giọng nói của anh Hiếu và một người phụ nữ nào nữa đang thút thít những âm thanh ái ân…”.

Wow… Tôi ngồi im re như người câm không biết phải phụ họa hay lên tiếng thế nào, cho nên chỉ biết lắc đầu, rồi cũng tiếp tục ngoan hiền làm nhiệm vụ của người lắng nghe. Chuyện này cũng mới toanh, mà lại là chuyện của hai đứa bạn già, nên ít nhiều làm tôi cũng nôn nao, xôn xao nhiều chuyện để nghe cho tường tận. Vị Thủy cầm tờ giấy napkin lên xoắn vài vòng thành chiếc hoa giấy thật đẹp, vừa nhìn chiếc hoa giấy vừa nói:

– “Khi chị Linh đến gần căn phòng, thì mới nghe tiếng nói của anh Hiếu và người con gái rõ ràng hơn. Chị không cầm đựơc lòng, đành mở toang cửa… Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, chuyện gì đến thì cũng đã đến. Hai người lúc đó trần truồng không một mảnh vải che thân, giường nệm tung tóe những gối, mền. Chị Linh thẩn thờ, và đứng đờ người ra… Anh nghĩ xem, nếu gặp hình ảnh đó thì cảm giác thế nào? Em thật ngỡ ngàng và mắc cỡ, còn chị Linh đứng như chết trân. Chị đứng yên khoảng hơn một phút mới thốt nên lời “Hai người làm gì vậy? Anh Hiếu, anh làm sao ăn nói với em?”...

Thì ra người con gái trên giừơng là chị Vân Hương, chị làm manager cho tiệm Nails của hai anh chị bên này. Em có nghe nói chị ấy lúc trước ở Litte Saigòn, Nam Cali. Thật sự em cũng không thể tin vào mắt mình. Sự kiện đó và những hình ảnh em đã chứng kiến trước mắt thật tàn nhẫn! Vị Thủy nhìn thấy tôi châu mầy, nên cũng thông cảm theo cảm giác của tôi khi nghĩ về câu chuyện vừa rồi của hai đứa bạn cũ rích này. Cô bé gọi ông chủ tiệm ordered thêm hai ly trà, xong quay qua phía tôi nói với một giọng thật nhỏ và trầm buồn:

– “Anh Luân chắc cũng hình dung được ít nhiều. Sau hôm đó, căn nhà trở nên ngộp ngạt và lạnh lẽo một cách khó chịu. Căn nhà không có tiếng nói, không ai muốn gặp ai, mỗi người một phòng. Vị Thủy phải chạy qua phòng của thằng Willy chơi và ngủ với nó. Chị Linh mỗi ngày đi làm về là đi một lèo vào phòng, không thiết tha gì cơm nước. Còn anh Hiếu thì ở phòng guest room. Buổi cơm chiều nấu xong chỉ có Vị Thủy và thằng nhóc ăn thôi. Mỗi lần gõ cửa mời hai người xuống ăn đều nghe câu trả lời gần như giống nhau “Em ăn đi, anh không đói, chị không đói, nhớ cho thằng Willy ăn em nhé!”

Tôi nghe còn phát chán huống hồ chi Vị Thủy phải trực tiếp đối diện với hai đứa bạn và căn nhà thiếu sinh khí tích cực này. Ông chủ Mỹ, vẫn với nụ cười thân thiện chào khách, ông đem hai tách trà và thêm một bình nước sôi nho nhỏ, ông còn hỏi thêm có dùng honey (mật ông) để uống với trà không. Tôi và Cô bé cùng lắc đầu, ông chủ nói thêm một câu enjoy it, rồi quay lưng bước đi. Tôi lấy tí đường pha vào ly trà, Vị Thủy cũng làm giống như vậy, nên cô bé vừa khuấy đường vừa cười mĩm và nói:

– “Uhm… như vậy anh và Vị Thủy có cùng một cái thú uống trà nóng pha đường mà không pha mật ong”.

Tôi cười, rồi lấy tờ napkin đưa cho cô bé và nói: – “Thấy Vị Thủy làm hoa hồng bằng napkin hay và đẹp thật! Có thể truyền nghề đựơc không?”.

Cô bé cười và nói với một giọng tinh nghịch: “Không đâu, đây là món nghề gia truyền không thể truyền cho người dưng nước lã được, trừ phi…”.

Chao ơi! Mới nghe là mất máu rồi, chỉ có tí xíu mà giống như quan trọng lắm vậy. Vẫn biết Vị Thủy nói đùa, nhưng trong ánh mắt cô bé có chút gì đó như cảm nhận đựơc sự thân thiện mỗi lúc một gần gũi hơn. Xong, tôi muốn nghe nốt câu chuyện của thằng Hiếu và con Linh nên mới hỏi một câu bâng quơ:

– “Nhưvậy, không lẽ cả hai năm nay tụi nó không nhìn mặt nhau? Rồi căn nhà cứ tồn tại mãi với cái không gian như bãi tha ma này?”.

Vị Thủy mới nghe tôi hỏi, châu mầy ngay:

– “Anh đừng có nhắc tới mấy chuyện này! Em nghe sợ lắm!!! Để em kể hết cho anh nghe. Có mấy lần anh Hiếu đi làm về ăn cơm chiều với em và thằng Willy, ảnh cũng tâm sự những yêu thương khúc mắc giữa ảnh và chị Linh. Mỗi lần nghe như vậy, em đều không dám có ý kiến. Đôi khi em thấy anh cũng muốn nói chuyện và hàn gắn lại tình cảm với chị Linh, Có mấy hôm thấy ảnh đến trước cửa phòng nói những lời nhẹ nhàng với chị của em, nhưng làm nhiều lần vẫn không thấy chị Linh phản ứng gì cả…”

Tôi nghe Vị Thủy kể mà chẳng biết phải góp ý thế nào, nên đành im re tiếp tục để nghe nốt chuyện còn lại của hai đứa bạn xưa này. Cô bé đứng lên kéo vạt áo đầm cho ngay ngắn lại hơn một tí, rồi ngồi xuống, cầm cái muỗng mân mê:

– “Sau hơn hai tuần xảy ra chuyện đó, có lẽ anh Hiếu không tìm ra solution (giải pháp) nào tốt hơn để hàn gắn, anh cũng nản lòng. Một hôm, đang học ở trường, ảnh gọi Vị Thủy nói là ảnh đang ở phi trường Ohare để bay qua California thăm người bạn rồi sẽ về Việt Nam. Em nghĩ chắc ảnh qua Cali thăm anh…”

Nghe cô bé nhắc đến chuyến đi Cali của thằng Hiếu làm tôi nhớ ra chuyện thằng bạn già cho mình leo cây cách đây hai năm:

– “Hèn gì, thời gian đó nó có gọi cho anh nói rằng sẽ sang Cali chơi, nhưng cuối cùng đâu thấy mặt mũi nó. Có lẽ nó đã bay thẳng về Việt Nam. Con bà nó! Thằng Hiếu nó cho anh đợi dài cổ hôm đó, cho nên hôm nay anh sẽ tính sổ luôn một lần! Hihihi…”.

Vị Thủy nhìn tôi cười, nhưng nụ cười rất buồn: –“Anh không còn nhiều cơ hội để tính sổ với ảnh đâu!”.

Nghe xong câu này, tôi không hiểu, nên hỏi nhanh: –“Ý em là gì? Đừng nói với anh là hai tụi nó ly dị rồi nghe”…

Vị Thủy cầm ly trà lên hớp một hớp, rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài song cửa kiếng nói với một giọng lơ đãng:

– “Nếu như anh chị ly dị thì chuyện đâu có não lòng và xót xa như bây giờ. Anh biết sao không(?). Anh Hiếu về Việt Nam ở khoảng ba tháng không trở lại. Trong thời gian này em luôn an ủi và chia sẻ với chị Linh nên cho anh cơ hội trở lại, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên xấu hơn, nhất là chị không thể gánh xuể sáu tiệm Nails. Dần dần rồi chị của em cũng nguôi ngoai và chị quyết định về Việt Nam kiếm anh Hiếu. Anh cũng biết đó, gia đình và ba mẹ của anh Hiếu tất cả hầu như còn ở lại Việt Nam, nghe nói làm ăn khá giả lắm…”

Tôi cắt ngang câu chuyện, hỏi Vị Thủy thêm một vài chi tiết: -“Vậy ở đây ai lo cho Willy và lo chuyện business?”.

Cô bé lắc đầu, nhưng khuôn mặt vẫn buồn vời vợi:

– “Chuyện đó em cố gắng thu xếp, vì em muốn chị Linh về kiếm anh Hiếu hàn gắn rồi trở lại làm việc. Khi chị của em về đến Việt Nam đến nhà gia đình của anh Hiếu thì gặp nhau. Chắc chuyện đã giải quyết ổn thỏa, và họ ở lại thêm mấy ngày tại Saigon trước khi hai người bay về Mỹ… Em ra phi trường đón hai người, trông rất vui tươi, hạnh phúc, như chưa có chuyện gì xảy ra trước đây… làm em cũng vui lây”.

Nhưng, bỗng nhiên khuôn mặt của Vị Thủy đăm chiêu hơn. Cô bé nhìn tôi chia sẻ tiếp câu chuyện:

– “Anh biết gì không, khi hai người trở lại Chicago sau đó khoảng 6 ngày, thì thằng con trai, Willy đang chơi ngoài sân, chay chạy theo lượm trái banh đá ra ngoài đường, thì bị xe đụng thật nặng, thằng bé bất tỉnh, máu me đầy, gọi Emmergency (xe cứu thương) đem thằng bé vào nhà thương cấp cứu. Thằng nhỏ thiếu máu, mà nhà thương không có loại máu đặc biệt “máu Ô”, nên anh Hiếu đi thử máu để chuyền cho thằng bé. Nhưng một sự thật kinh hoàng, khi thử máu mới khám phá ra anh Hiếu ncó dính vào loại “HIV” dương tính (ở Việt Nam gọi là Sida). Thế là không thể lấy máu của ảnh được, nhà thương đành phải chở thằng bé gấp bằng xe Emergency đến nhà thương lớn ở Chicago, nhưng anh Luân ơi! Thằng bé không chịu đựng nỗi, nó đã tắt thở trước khi đến bệnh viện…”

Trời trời! Tôi có nghe lộn không (?),Tôi hỏi đi, hỏi lại mấy lần, is it true??? Khóe mắt Vị Thủy bắt đầu long lanh những giọt lệ rơi đều trên má, thỉnh thoảng thấy cô bé mím chặt môi lại để nếm vị mặn chát tuông ra từ cõi lòng:

– “Vâng! Đó là chuyện hãi hùng, chuyện kinh hoàng, và đau lòng nhất trong đời em phải chứng kiến, mà những người đó không ai xa lạ, là chị ruột, là anh rể và cháu ruột của em…”

Tôi nghe được tiếng nấc của Vị Thủy, nước mắt bắt được nhịp đau thương nên chảy đều, chảy miệt mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng của cô bé. Vị Thủy lấy hai tay ôm chầm khuôn mặt và nói với giọng thì thào, khó khan lắm mới nghe được lời của cô bé nói:

– “Khi chị Linh biết được tin anh Hiếu bị dính HIV, và nhất là cháu Willy vừa qua đời, chị như người mất hồn, như không còn sức đứng vững. Chị ngẫn ngơ cả ngày, tinh thần sa sút, không ăn, không uống. Nhìn chị mỗi ngày ôm chiếc gối của thằng bé mà khóc, khóc mãi, không ai khuyên chị được, không ai có thể nói chị nghe bất cứ điều gì. Chỉ trong vòng một vài ngày, anh không thể nhìn ra được sự thay đổi sắc diện của chị Linh…”

Tôi ứ nghẹn, không biết nói cái gì, bỗng nhiên mình giống như một thằng ngáo ra phết nên hỏi một câu khá dư thừa:

Như vậy, con Linh cũng bị dính HIV (sida)???”…

Vị Thủy im lặng, mắt nhìn vào ly nước trà rồi gật đầu:

– “Anh Luân ơi! Anh nghĩ thử một người vừa mất con, vừa biết mình bị dính HIV, tinh thần sẽ như thế nào thông cảm và làm lành với nhau. Lúc đó, ở Việt Nam chị Linh gọi về cho em thông báo mọi việc diễn ra nhẹ nhàng, suông sẻ. Hai người ở lại thêm hai tuần nữa để đưa nhau đi chơi. Chỉ có em là khổ thôi! Phải chạy đôn chạy đáo để thay anh chị lo mấy cái tiệm Nails bên này… nhưng nghe tin hai người vui vẻ trở lại, em mừng lắm!”.

Nghe xong đến đây, tôi nghĩ có gì đâu nữa mà buồn phiền mà (?). Vị Thủy như đọc được ý nghĩ của tôi, lắc đầu nhẹ, cười chua xót:

 – “Cả gần ba tháng, không ai nghe được chị Linh nói một lời nào. Cho đến một hôm, em nhớ ngày đó là thứ Năm, ngày 20 tháng 4, vì ngày đó là birthday của Vị Thủy. Em nghe chị Linh nói thầm thì một mình, nói rất nhỏ:“Hiếu ơi! Em hận anh! Em hận anh! Em hận anh đến ngàn đời”, Rồi sau một vài tiếng chị ngã xuống chiếc beam-bag (nệm ngồi xem TV). Em hoảng quá, nên kêu anh Hiếu, nhưng em quên là từ ngày làm đám tang cho thằng Willy, không bao giờ thấy mặt ảnh ở nhà, chắc ảnh cũng buồn và hối hận nên đi lang thang…. Xong, em gọi 911 và xe cứu thương. Em nhớ họ cũng đem cùng chiếc xe cứu thương hôm trước hay sao đó, và có lẽ hồn thằng bé kêu chị về với nó. Và, chị Linh… đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc xe emergency này. Em ngồi trên xe chứng kiến người ta làm hô hấp tim, nhưng không cứu được chị của em.”

Tôi không biết mình đang ở đâu, nghe truyện phim hay nghe lộn chuyện kể. Tôi chưa định thần được với những gì vừa nghe từ Vị Thủy. Ngồi một lúc, tôi mới nhớ ra rằng mình đang nghe chuyện thật của bạn mình, tôi hỏi lớn tiếng:

Con Linh chết rồi? Con Linh chết? Sao không nghe ai nói? Không nghe thằng Hiếu nói???”

 Vị Thủy lắc đầu và nói trong hơi thở:

– “Em tưởng đâu anh Hiếu phải nói cho anh nghe hết rồi, cho nên lúc nãy ảnh dặn em đừng kể gì về chuyện này. Sau đám tang của chị Linh, anh Hiếu mới về nhà với một người y tá chăm sóc anh. Anh Hiếu chỉ ở trong phòng master bedroom thôi, chứ không được ra ngoài. Mỗi lần muốn đi xuống lầu thì phải có cô y tá bên cạnh. Đôi khi muốn nói chuyện với em, anh Hiếu chỉ nói qua điện thoại. Em không biết HIV lây truyền như thế nào, nhưng mỗi khi gặp được anh để nói chuyện, thì cô y tá xếp em và ảnh ngồi có khoảng cách rõ ràng. Nhìn anh rể, em thấy thương hơn là hận, và giận. Đời người mong manh quá, chỉ cần một suy nghĩ, một hành động lầm lẫn thì có thể làm nên biết bao nhiêu chuyện đau thương và mất mát. Không ngờ hoàn cảnh ấy lại rơi vào gia đình chị Linh của em…”

Tiếng nấc của Vị Thủy mỗi lúc nghe một to hơn. Tôi thật không biết mình phải làm sao, nên đành phải đứng dậy qua bên ghế ngồi của cô bé vuốt nhẹ lưng an ủi. Tôi đỡ cô bé đứng dậy, nói nho nhỏ bên tai:

“Thôi chúng ta về thăm thằng Hiếu nhé, đi thôi!!!”

Tôi lại quầy trả tiền, nói lời good bye với ông Mỹ mập, rồi mở cửa cho Vị Thủy bước ra. Chicago về chiều, trời se se lạnh với những con gió đầu thu thổi nhẹ về thành phố. Đường phố vắng xe, dường như chỉ dành cho tôi và Vị Thủy. Cô bé đề máy xe và hướng về con đường quen thuộc dẫn đến căn nhà của hai đứa bạn, bây giờ chỉ còn thằng Hiếu trong kiếp sống mong manh với danh sách trong “phong thần” đang chờ đợi….

Xe chạy lướt qua mấy hàng cây phong, những chiếc lá sao chưa kịp đổi màu nhập cuộc vào Thu, nhưng thỉnh thoảng cũng rơi lã chã một vài chiếc theo gió cuốn bay. Bất chợt chạnh lòng nhớ bạn, nhớ một lũ bạn… ngày xưa cùng học ở đại học San Diego State University, nay còn lại một vài đứa, nhưng rồi mỗi đứa một nơi để tìm về nơi bình an nhất, hiền hòa nhất. Tôi, tôi yêu quá bạn bè! Tôi, tôi yêu quá cái thuở cả bọn mới chập chững cùng nhau làm kiếp sinh viên nơi xứ người! Tôi, tôi yêu quá từng đứa bạn! Thằng Vinh, thằng Hải, thằng Chí, thằng Phục, thằng Hiếu, con Linh, con Thảo, con Quỳnh… Tụi mày nay ở đâu? Kỷ niệm xưa nay ở đâu?… Tao, tao là Luân, mong chỉ một lần, một lần thôi, mong nhìn thấy tụi mày được bình yên, chỉ thế thôi! Chỉ đơn giản thế thôi!!!

Chiếc xe đậu vào garage, thằng Hiếu đứng trước cửa. Có lẽ nó đã đứng chờ thằng Luân-bạn của nó từ bao giờ. Nó nhìn tôi cười! Tôi thấy nó cười, nụ cười như đã mất đi hơn phân nửa sự sống và bây giờ chỉ còn tính từng phút giây chập chờn trong kiếp người còn lại…

Tôi bước ra xe, một chiếc lá phong từ đâu vừa rơi đựng mái đầu, tôi nhìn nó cười…

XEM TIẾP (part 3)

|Đội Mũ Ngược |… thực hiện

 

 

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Bút Ký, Chốn Văn Chương, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s