CÁI CHẾT của MỘT GIA ĐÌNH… BẠN TÔI !! (part 3)

(xem tiếp kỳ trước )

Sau những ngày “não lòng” nơi Chicago, tôi tạm biệt thằng Hiếu (bạn sinh viên một thời nơi thành phố biển San Diego). Nó cũng đứng “ngáo” ra, bước từng bước chậm chạp, yếu ớt bên cạnh cô y tá. Nó cố gắng tiễn tôi ra cửa. Tôi nhìn nó thay lời nói tạm biệt, có lẽ là lời “vĩnh biệt” thì đúng hơn. Tôi muốn nói với nó thật nhiều, nhưng sao lúc này nhìn nó, cổ họng tôi như bị ứ nghẹn, nước mắt thay cho lời nói. Tôi cố kiềm chế không cho đôi con mắt của mình ngấn lệ, để giữ lấy tính cách phong độ của thằng đàn ông… Nhưng, không được! Nước mắt như một động lực, như một cơn lũ, tuông trào mà không có cách gì ngăn cản được. Tôi lấy tay dụi dụi cốt ý để che dấu… Thằng Hiếu nhìn tôi, rồi ngước mặt lên trên trần nhà và nói:

– “Luân! Tao nhớ mày! Tao nhớ bạn bè! Tao nhớ thời sinh viên tụi mình mãi… Dù có ra sao mai sau, tao vẫn yêu mãi cái thuở tụi mình đặt bước chân đầu tiên lên khuông viên trường đại học SDSU…”.

Tiếng nó nói đứt quãng… không nghe nó nói gì thêm. Tôi quay lại, nhìn nó mà lòng quặn thắt. Thấy bạn như vậy mà chẳng biết làm gì giúp nó, chẳng biết làm gì được ngoài cái “bó tay” chấp nhận số kiếp của nó dần dần chia xa với đời sống hiện hữu. Tôi nhìn nó lần cuối thật kỹ, vô tình tôi bắt chụp được ánh mắt xám hối và biết ơn kiếp người, nhưng đã khá muộn màng. Bỗng nhiên, tôi thấy thông cảm với thằng bạn, thương nó hơn bao giờ. Tôi muốn bắt tay nó, nhưng khi định đưa tay ra thì cô y tá lắc đầu, tôi hiểu và nói:

– “Thôi, mày vào nghỉ đi nhé! Đừng ra ngoài mà bị gió, tao về Cali sẽ thường xuyên gọi cho mày. Dù có thế nào, mày cũng phải sống! Và cố gắng sống tích cực hơn, mạnh mẽ hơn. Mày nhớ không, trong nhóm mày là thằng học giỏi nhất, thông mình nhất và có cá tính của thằng đàn ông nhất. Hãy giữ lấy những thứ ấy mà sống, mà vượt qua tất cả! Không chừng đây là một thử thách của cuộc đời để lại cho mày. Chuyện gì qua, hãy chôn cất nó vào tiềm thức, nhưng không nên đánh thức. Tao tin mày! Tao tin thằng bạn của tao sẽ challenge và thắng số mệnh, thắng chính bản thân mình…” 

Nó im re nghe tôi nói, nó nhìn tôi một cách trân trọng rồi gật đầu. Tôi gật đầu chào cô y tá, gật đầu chào thằng Hiếu, gật đầu một cách thật vội rồi bước ra. Tôi đi thẳng, đi một lèo ra xe. Từ cửa ra vào đến garage xe cách nhau có mấy feet, mà sao cảm thấy xa quá thế này. Bước chân bỗng thấy nặng nề, bước chân như bị chùn xuống. Tôi cố gắng bước đi, đi thẳng không quay đầu lại. Xe của Vị Thủy chờ sẵn, tôi mở cửa xe bước vào. Chiếc xe từ từ dze lui và chạy chậm chạp ngang qua cửa trước nhà thằng Hiếu. Tôi quyết tâm không nhìn qua cửa kiếng, nhưng lòng dằn không được, tôi quay đầu qua một bên nhìn vào căn nhà, thằng Hiếu vẫn đứng nguyên vẹn, thế đứng nguyên vẹn, và đôi mắt nó nhìn tôi cũng nguyên vẹn…

Chiếc xe chạy qua khỏi căn nhà, quẹo trái hướng về phi trường Ohare. Lòng tôi chạnh lại, tâm trí bỗng ngỗn ngang trăm điều nghĩ ngợi, xôn xao một cách xót xa, não nề… Tôi lẫm bẫm một mình: “Hiếu! Mày ráng sống nhé! Đừng bỏ cuộc mày nhé! Canh bạc của kiếp người còn dài, mày phải đi cho qua, đi cho hết con đường còn lại, mày nghe tao nói không?….”

Chiếc xe chạy tiếp tục qua những con đường, hàng cây phong bắt đầu chuyển cành, lá đổi màu. Chỉ mấy ngày thôi, không gian nơi này bỗng đổi hẵn và khác lạ… Ngồi trong xe mà tưởng đang đi tản bộ trên phố, trong những công viên, trên những thảm cỏ trải dài để bước lên những chiếc lá phong vừa đổi màu, “thoát kiếp” bay lả chả, bay vươn vãi khắp nhân gian. Lại nhớ đến ông nhà thơ Lưu Trọng Lư viết đưa cảnh không gian mùa thu vào thơ một cách đáng phục:

  • Em nghe không mùa thu,
  • Lá thu rơi xào xạc,
  • Con nai vàng ngơ ngác,
  • Đạp trên lá vàng khô...”

Chicago, mùa thu thật đẹp, mùa thu tràn đầy hình ảnh cô động, mùa thu của phố phường xa lạ, mùa thu của kiếp người thênh thanh, mùa thu của tình bạn, và mùa thu của thằng bạn. Mùa thu …đang chờ “”, vàng phai!

Đến phi trường, tôi từ giã Vị Thủy với những cái bắt tay thân thương, với những cái hugs trìu mến. Tôi bước đi vào nơi check-in. Bước vài bước thỉnh thoảng quay đầu lại, Vị Thủy vẫn còn đứng đó với cái vẫy tay lưu luyến. Bất chợt một cảm giác ấm tình người, tôi nhoẻn miệng cười, rồi gật đầu bước vào bên trong. Trong khoảnh khắc đã có hai hình ảnh tiễn đưa, chia tay… Bỗng nhiên, chiêm nghiệm lại những lời bà nội thường dạy qua những câu triết lý của Phật Giáo: “Sắc tức thị không, không tức thì sắc…”. Ngày xưa nhỏ nhoi quá, bé tí quá! Đố mà trong một bầy cháu có đứa nào hiểu ý bà nội muốn nói gì, dạy điều gì (?). Bây giờ, lớn lên ú ù, đụng chuyện, gặp chuyện, thấy chuyện mới biết khâm phục, mới biết tiếc thương từng lời nói của tổ tiên, của người xưa, của bà nội… Đúng là kiếp người, có rồi không, hợp rồi tan, cho nên chẳng thấy điều gì tồn tại mãi mãi. Tất cả chỉ là tạm bợ một thời gian ngắn hay dài hơn một tí rồi cũng trả về chỗ nguyên thủy. Giống như câu triết lý của Phật “Nhân duyên hội hợp, hư vọng hữu sinh… Nhân duyên ly tán, hư vọng hủy diệt!” thấm thía một cách lạ kỳ…

Máy bay đáp xuống phi trường LAX, tôi bước ra cửa tự động bên ngoài, tấp nập người đón, kẻ đưa… Thằng Tuấn (làm cùng Studio) đứng sẵn tại chiếc xe chờ tôi ở “lane đỏ” cấm đậu. Tưởng đâu tôi chưa thấy nó, nên thấy tôi, nó vừa la to, vừa quắt lẹ giống như ma rựơt. Tôi giả bộ không thấy nó, “cho mày chờ bỏ ghét…hihii”. Nó thấy tôi tỉnh bơ như người Hà Nội, nên nó bỏ xe chạy lại lôi tôi và nói: – “Dọt lẹ cha nội! Nó mà cho cái ticket là tao với mày phải chia hai đó, chứ không phải giỡn chơi, đi nhanh cha!!!”.

Tôi cười, hai thằng chạy lẹ lại xe. Àh hah! Miệng nó nói mà linh thiệt chứ không đùa. Khi đến xe, một mụ Police đen thui đang đứng phía sau ghi số xe. Tôi nhìn bà rồi dở trò chuyên nghiệp cười ruồi: – “Sorry, I just parked here only one minute to pickup my friend, please…”

Mụ Mỹ “mèo mun” này cũng không vừa, hình như ra trường cùng môn phái của tôi hay sao mà biết tặng lại tôi một nụ cười “ruồi trâu”: – “Sorry, it’s my job. Here is your souvenir…”.

Thế là mụ Mỹ “mèo mun” không tha, nên tôi chơi cái tình lơ, cầm lấy mảnh giấy vàng khè của mụ vừa tặng, nhét vào túi với lòng ấm ức, rồi nói một chữ rất tử tế gọn tâng: “Thanks”! Xe chạy ra Freeway 105W, mà vẫn không thấy thằng Tuấn nói tiếng nào. Tôi biết nó “muốn cự” vì cái tickét vừa rồi, nên tôi lên tiếng: – “Thôi đi cha nội, để tui trả cho! Muốn chia hai hay nuốt một mình cái giấy màu vàng kỷ niệm này thì lên tiếng! Nói chơi thôi, lâu lâu xui một tí đâu sao. Tí nữa, về tao kể cho mầy nghe chuyện gia đình thằng Hiếu ở Chicago”.

Tuấn không nói gì, nhưng bây giờ mới thấy khuôn mặt đưa đám của nó đổi chiều, nó muốn nói cái gì nhưng rồi thôi. Tôi kêu nó ghé qua quán Lili Bakery để uống cafe, thèm quá! Mấy ngày ở Chicago lúc nào cũng sống trong tâm trạng não lòng vì tình cảnh thằng bạn, chẳng có một ngày vui. Toàn là những không khí đau buồn trong một không gian ảm đạm, ưu phiền bao trùm…

Nghĩ mà thương bạn bè!!! Ai đi xa rồi sẽ thấy, rồi sẽ yêu thương biết bao khu Little Saigòn này. Những Freeway rộng rãi, xe cộ chạy ào ạt nhưng lớp lang. Những con đường quen thuộc như Bolsa, Westminster, Magnolia, Brookhurst… Những quán xá, chợ búa, báo chí, truyền thanh… Kể cả những đồng hương ở xa từ những tiểu bang khác hay những quốc gia xa xôi có dịp ghé đến miền Nam Cali một lần rồi giữ luôn hoài niệm để hẹn ngày trở lại. Bây giờ, mới thấy ông nhà văn Mai Thảo, lúc hiện tiền còn ở dương gian nói một câu chí lý:

– “Đi qua nhiều tiểu bang, nhiều quốc gia rồi mới thấy cái phố phường nơi này (Little Saigòn) thân yêu và ấm áp một cách tuyệt vời. Thà về đây, ở đây gặp những người tôi không ưa, tôi không thích còn hơn ở những nơi… tôi không được gặp người nào, buồn lắm!!!”

Xe đậu vào parking trước tiệm Lili Bakery. Bước xuống xe, người đầu tiên tôi gặp là anh nhạc sĩ Ngọc Trọng (em của Nguyễn Ngọc Ngạn). Tôi và thằng Tuấn gật đầu chào rồi bước vào tiệm order hai ly ice expresso coffee mà người Việt mình thường gọi là café đen đá. Bước ra trước cửa, nơi anh nhạc sĩ ngồi có thêm nhà văn Viên Linh, thi sĩ Du Tử Lê và nhà báo Nguyễn Ngân, người tích cực về Việt Nam làm thiện nguyện, cổ động thanh thiếu niên, sinh viên hải ngoại bỏ chút tấm lòng hướng về quê nhà với những người dân còn nghèo khó, đau khổ, thiếu thốn và bệnh tật. Gần đây nhất tôi nghe có những chương trình như trại hè của Project Việt Nam do chị bác sĩ Quỳnh Kiều và anh du ca Nguyễn Đức Quang (lúc sinh thời) tổ chức và khởi xướng. Những lần như vậy, không ít thanh thiếu nữ và sinh viên tham gia.

Tôi chào mấy anh rồi ngồi ké xuống bàn. Sẵn tiện, tôi hỏi thằng Tuấn còn báo hay không để đem tặng cho mấy ông bạn già trong giới thi văn truyền thông báo chí này. Thằng Tuấn nhìn tôi cười và nói nho nhỏ bên tai nửa đùa nửa thật: –“Tụi mình làm báo, viết báo cho mấy ông nhà báo đọc hả? Thôi đi! Đưa cho mấy ông này đọc làm gì mắc công chỉ nghe phê bình với phê phán, thôi chơi cái tình miễn.com là tốt hơn mày ơi!”.

Tôi nghe nó nói mà nhịn cười không được, lần đầu tiên nó dùng chữ nghĩa rất khoa học “miễn.com”, nếu dịch cách phát âm là miễn đốt cơm, nghe cũng vui tai. Xong, tôi cũng đi ra xe của nó lấy chồng báo Việt Star số 385, phía ngoài bìa có hình nữ ca sĩ Y Phụng (ái nữ của nghệ sĩ Minh Phụng). Tôi đem vào trong tiệm tặng cho cô bé làm coffee thường ngày một xấp, để tặng cho khách, rồi còn vài cuốn đem ra tặng cho anh nhà báo Nguyễn Ngân, anh Ngọc Trọng, Du Tử Lê, Viên Linh và một hai người nữa tôi thường gặp mà không nhớ tên…

Với những mẫu chuyện đàm thoại, với những tiếng nói, tiếng cười quen thuộc của giới văn nghệ sĩ đàn anh. Một cảm giác thật thoải mái, thật thích với không gian nơi này, nơi được gọi là con phố dành cho những con người tị nạn, những con người đã rời xa nơi quê nhà mà luôn khắc khoãi mang theo quê hương như máu chảy về tim…

Con hẻm nho nhỏ cắt ngang con đường Euclid cũng có một vài hàng cây phong trùm phủ, bóng mát đong đưa thanh thản cho thấy những chiếc lá sao (nơi Little Saigòn) chưa đổi màu. Có lẽ, thiên nhiên nơi này không thay đổi màu nhanh như con người… Bỗng nhiên nhớ thằng Hiếu! Chút ký ức vươn vãi và hiển hiện thoáng qua trong tâm tưởng. Tôi thèm đi lại con đường đầy bóng mát với những chiếc lá sao bắt đầu rơi lả chả đón thu về. Tôi thèm nhìn những hàng cây phong thẳng tắp đứng trầm mình trong không gian tĩnh lặng ở ngoại ô Chicago. Tôi thèm ôm lại hình ảnh buồn bã, thê lương của bạn tôi…

Và, tôi! tôi thèm một chút kỷ niệm xa xưa quay về, trước khi… rời xa!!! 

XEM TIẾP (part 4)

|Đội Mũ Ngược |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Bút Ký, Chốn Văn Chương, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s