CÁI CHẾT của MỘT GIA ĐÌNH… BẠN TÔI!! (part 4)

(Tiếp Theo Kỳ Trước)

Tối hôm qua nhận cú phone từ Chicago, Vị Thủy (em vợ của thằng Hiếu) ở Chicago. Đầu dây bên kia, tiếng nói như dứt quảng, nghe tiếng được tiếng mất, rồi một chập không còn nghe gì nữa. Tôi biết có điều chẳng lành đến với thằng Hiếu (bạn thân trong nhóm cùng thời sinh viên San Diego State University). Đúng là con gái, bình thường thì “trầm bỗng”, nói như hát với hò, nhưng khi có chuyện thì mất bình tỉnh, chỉ có nước mắt và tiếng nấc là rõ ràng thôi. Tôi gọi lại mấy lần nhưng không thấy Vị Thủy trả lời, trong phone chỉ có message và giọng nhắn tin quen thuộc. Tôi bấm phone gọi về nhà tụi nó, thì tiếng phone cứ thế mà reo, reo mãi… Uhm! Bực mình, tôi mở laptop định viết Email cho thằng Hiếu bạn già này, thì thấy có hai cái mails của Vị Thủy viết rất ngắn:

-“Anh Hiếu vào bệnh viện rồi anh Luân ơi! Anh Hiếu đang ở thời kỳ cuối của căn bệnh quái ác này. Em nghĩ anh không qua khỏi lần này…”.

   Lần đầu tiên trong lịch sử văn minh tôi nhận email kiểu này, viết không đầu không đuôi. Vừa bực mình, vừa lo cho thằng bạn già, không biết ở bệnh viện bây giờ nó thế nào. Từ ngày đi Chicago thăm nó đến giờ cũng đã hơn một năm rồi, càng ngày nó càng ít liên lạc, tôi cũng thông cảm vì nó đang mang trong người một căn bệnh liệt kháng, dĩ nhiên khi sức khỏe không bình thường thì con người đăm ra khó chịu và lười biếng làm bất cứ điều gì. Đó là chưa nói về tinh thần, khi biết được kiếp sống của mình đang bị treo trên dây mành, lắt lư theo cơn gió cuối đời và bản “phong thần của diêm vương” chờ điểm danh tên nó từng ngày…

Làm sao mà thằng Hiếu nó sống bình an được (?), khi bên cạnh nó không còn ai ngoài Vị Thủy, đứa em vợ tốt bụng tận tâm, tận tình chăm sóc. Vợ của nó đã qua đời cũng vì bị lay bệnh AID mà do chính nó trực tiếp truyền qua, và đã qua đời mang theo trong bụng đứa bé gần vài tháng tuổi mà bào thai chưa kịp thành hình để chào đời. Còn đứa con trai mới 6 tuổi, đang sống vui tươi, hồn nhiên thì bị đụng xe rồi về hẵn bên kia thế giới. Nó, thằng Hiếu ôm nỗi lòng, nỗi buồn và sự ân hận vì một chuyện kình cãi với vợ, rồi về Việt Nam nhập cuộc với xã hội “mua hoa, tìm vui giải khuây”, không ngờ đó là nguyên nhân gây ra tang tóc cho cả gia đình. Bây giờ, ngày nó “đi theo” vợ con của nó không còn bao lâu, không biết nó đã chuẩn bị “hành trang” và sẵn sàng chưa để về bên kia thế giới “trùng phùng” với vợ với con. Làm bạn của hai vợ chồng nó, nhưng chẳng giúp được gì khi nghe bạn của mình lâm vào cảnh đau thương, bẽ bàng như vậy. Tình bạn… giờ chỉ có mang theo và giữ mãi trong tâm tưởng, hy vọng dù thế nào, ở nơi nào trên địa cầu hay thế giới nào ở cõi vĩnh hằng, vẫn mong cho vợ, chồng và con cái của nó tìm được sự yên bình và hạnh phúc thật sự…

Đọc mấy hàng chữ với lời nhắn “gọn ghẽ” của Vị Thủy, xong nhìn xuống phía ô dưới Spam có thêm một cái email. Tôi click vào, Oh! Thì ra la E-ticket mà Vị Thủy và thằng Hiếu đã đặt vé máy bay sẵn cho tôi trên Internet, bên cạnh thằng bạn già có viết một đoạn thư dài với cái tựa:

“Thằng bạn già… của tao”!

Luân! Mày khỏe không? ở Cali có gì lạ không? Mày ở đó thế nào? công việc và đời sống thế nào? kinh tế Mỹ mấy năm nay èo uột, tuột dốc thê thảm, việc làm của mày có bị ảnh hưởng gì nhiều không? Sao không thấy mày gọi và viết Email cho tao. Ừa, mà quên! Tao cũng không có thường xuyên lên trên Internet check email. Mỗi ngày hết 6 tiếng tập Therapy và làm thuốc. Bây giờ trong người tao toàn là thuốc, tao nghĩ thuốc nhiều hơn máu. Ngày ngày thấy con y tá Mỹ vào làm thuốc cho tao, là tao phát rầu. Có lẽ lục phủ ngũ tạng của tao sắp đem ra ngâm làm dấm được rồi, chứ đâu có hữu dụng được gì nữa. Mỗi ngày tao thấy yếu đi, và có những hôm tao gục lúc nào không hay. Mỗi lần như vậy, thì hôm sau cứ tưởng mình đang ở địa ngục hay thế giới nào chứ không phải ở hành tinh Địa Cầu này.

Luân! Tao biết mày là thằng bạn “cù lần” nhất của tao, nhưng cũng là thằng bạn thân nhất, quý nhất. Tụi mình không còn là những thằng ngáo ngố xa xưa như những ngày đầu bước chân định cư ở Mỹ, rồi bỡ ngỡ, thò thọc vào ngưỡng cửa đại học San Diego State University. Cả một lũ tụi mình vừa nghèo, vừa ngáo… Thấy mà thương! Mày còn nhớ không? Lúc đó tụi mình chỉ có mì gói “dộng” vào bao tử để làm no mỗi tối đi học về, mà mì gói thì mua loại rẻ tiền nhất. Tao còn nhớ lúc đó mày thường nhắc cho cả bọn nghe “tụi mình ăn để no, ăn để sống” nên mỗi lần hùn tiền lại mua, thì chỉ mua loại mì không có gói nêm cho rẻ tiền. Mì loại đó ăn dở như “hạch”, nhưng cũng phải nuốt, thế thôi! Những ngày qua Mỹ, thằng nào cũng không có gia đình, độc thân, tiếng Mỹ chưa thạo, nói chữ mất chữ còn, nên xin việc làm không ai nhận. Trong bọn chỉ có mầy gồng mình đi làm part-time ở nhà hàng Nam Phương, nhà hàng Việt độc nhất vô nhị bán cho khách ở khu HillCrest, SanDiego, khu này nổi tiếng là “hệ phái thứ ba”. Con mụ chủ nhà hàng lúc đó trả cho mầy $1.00 một giờ, làm 7 tiếng được $7.00, con nhỏ waitress Mỹ Lai cho mày thêm $4.00 nữa là $11.00. Tổng cộng bảy ngày đầu làm đem về “chiến lợi phẩm” mày khoe với cả bọn là được $77.00 (tao còn nhớ rất rỏ con số này), thế là cả bọn kéo nhau đi coi xin-nê (movie) ở rạp Triều Thành, một bữa là sạch bách. Mày là thằng te tua nhất, trong bọn không thằng nào chịu đi làm vì chê lương trả rẻ mạc, nhưng khi mày lãnh lương đem về thì thằng nào cũng đòi đi hưởng. Nghĩ thấy thê thảm quá!!!

Tụi mình 6 thằng, tao thì không tính rồi, vì không biết ngày nào theo ông theo bà, còn lại năm thằng. Thằng Phục về Việt Nam lấy vợ, nhưng đem qua đây được ít tháng thì “chia tay hoàng hôn”, thằng Vinh (lào) làm sòng bài, mỗi ngày nghiện ngập với con bài, rồi không biết sẽ về đâu. Thằng Chí cưới được vợ làm Nails hiền hòa, sanh được con ngoan an phận, mừng cho nó, rồi sao lại ly dị không biết. Thằng Minh thì đi lính Mỹ, bây giờ không biết ở phương trời nào, cách đây 6 năm, nghe nói nó đi chiến dịch ở Afghanistan, lạy trời cho nó bình yên. Còn thằng Hải thì tự nhiên về Việt Nam làm ăn làm gì để bị mấy thằng Việt cộng lừa gạt rồi đâm ra buồn bả, tiếc nuối mà bị Stroke, bây giờ nằm liệt một chỗ. Tao thì càng tệ hơn, cũng tại không control được tánh nóng, bực con vợ rồi về Việt Nam “xã hơi” để bị mang bệnh AID, lây cho vợ con, trực tiếp đưa vào “cửa tử”. Cuối cùng chỉ còn lại mày, học đại học làm chi cho mệt rồi tự nhiên chui đầu vào làm ngành Media (báo chí, làm truyền thông) cho chúng (VC) ghét? cái nghề bạt bẽo nhất cuộc đời!! Mày thấy có thằng ông nội nào làm truyền thông mà huy hoàng, mà giàu có không? Thôi tao không nói đến chuyện nghề nghiệp nữa, mất công mày nói tao lẩm cẩm…

Tao không biết tao sống được bao lâu, còn thở ngày nào hay ngày đó, nhưng những ngày gần đây tao thấy không xong rồi, trong người như không muốn chứa thuốc nữa… Thôi kệ cha nó! dù sao mình cũng biết mình phải làm gì, và chết lúc nào. Không chừng cái Email này gởi cho mày là cái cuối cùng, mày đọc được gì thì cứ đọc, tao nhớ gì viết nấy, thích gì viết nấy chứ không có chủ đích gì cả, mày thông cảm nhé!.

Có một chuyện, mà lúc con vợ tao còn sống tao có mentioned (nhắc đến), vấn đề tao nhờ mày bay qua đây TakeCare tất cả mấy chuyện làm ăn còn lại của tao, nhất là 6 tiệm nails. Mày qua đây giúp Vị Thủy làm và phát triển tiếp được không? Tao nghĩ em vợ tao một mình nó lo không xuể. Mày suy nghĩ đi nghe Luân! Ráng giúp tao lần này. Tao biết mày không mấy thích làm ngành nails, nhưng không lẽ bỏ hết, tại sao mày không lấy đó làm nền tảng tài chánh mà gây dựng tương lai sau này?

Ừa, tao kêu Vị Thủy đặt vé máy bay cho mày rồi đó! Ráng thu xếp qua chơi với tao một vài ngày cuối tuần nghe Luân! Tao rất nhớ bạn bè, nhất là mày, nhất là mỗi lần có chuyện vui buồn gì mày cũng nhe hàm răng ra cười “ruồi” là xong chuyện! Không chừng mày qua lần này để làm “ma chay” cho tao… tao nói thật chứ không phải chơi đâu! Nhớ qua Chicago với tao nghe!!!”

bạn của mày, Hiếu.

Không biết đây có phải là lời hù dọa, thông điệp hay cái điềm gì không? Thằng Hiếu rất ghét viết thư hay Email, sao hôm nay nó viết dài như “sớ táo quân”, hy vọng không có điều gì xấu đến với thằng bạn già này. Nghĩ mà buồn, đời người thật mong manh, sống thì dễ, nhưng chết cũng không khó, chỉ cần một vài ý tưởng lệch lạc thì cuộc đời bị đưa đẩy vào đường bế tắc một cách nhanh chóng. Bạn bè giờ chỉ còn một vài thằng, đứa sống, đứa chết, đứa đứa nằm liệt… chẳng đâu vào đâu!!!

Tôi in E-ticket (vé máy bay) ra, đầu óc cứ lưỡng lự đôi điều, không biết mình có nên bay qua Chicago thăm thằng Hiếu hay không (?), đã vậy, nó còn nhờ mình “đổi nghề”, qua giúp nó “chăm bón” mấy tiệm nails còn lại. Thuở “bóng bồng bong” có bao giờ làm cái ngành thẩm mỹ này? Tự nhiên thằng bạn nhờ mình phải “nhập cuộc” vào ngành Nails… Sao nghe nó xa lạ quá đi thôi! Không đi thì không được, mà đi thì cũng không xong. Tôi đang phân vân định nhắc phone gọi qua thăm nó, nhưng cầm phone lên rồi lại bỏ xuống, cứ làm như vậy vài lần, đâm ra phiền não… bực mình!!!

Tiếng phone reo, đầu dây bên kia là thằng Vinh (cùng nhóm sinh viên đại học San Diego) với giọng vui vẻ:

“Mày hở Luân? Làm gì đó? Tối hôm tao nằm mơ thấy thằng Hiếu “dảnh cẳng” theo ông bà “bán muối”, lâu nay mày có liên lạc nó không? mà thôi kệ, thằng Hiếu khỏe mạnh và lanh bỏ me, trời có chết nó cũng chưa chết. Ah, Hai hôm trước trân Monday Night Football thật hấp dẫn, phải công nhận đội Dallas-Cowboys chơi xuất thần thiệt, mày có coi không? Hai thằng Wide Receivers chạy đường biên bắt trái banh đáng ngại thật. Đố mày hôm qua tao “dzớt” được mấy đồng (1đồng = $100)? Bữa nào mày xuống đây tao dẫn mày đi ăn Lobster, muốn ăn mấy con cũng được, No Star Where (không sao đâu)… Thôi tao bye, bây giờ tao đang trên đường đến tụi Bookie gom muối về nuôi mấy em phòng nhất, đến phòng năm, hihihi !!!”

Lại thêm một thằng thích nói hơn thích nghe, nói không cần người nghe. Tôi tưởng chỉ có mấy ông lãnh đạo Việt cộng mới nói kiểu vậy thôi, không ngờ hôm nay thằng Vinh (lào) cũng như vậy. Không lẽ ở Mỹ rồi ai cũng đổi tánh, thiếu điều còn đổi nết và đổi luôn hệ phái và thân xác con người… Thiệt tình! Tôi nghĩ chắc thằng Vinh chưa nghe chuyện của thằng Hiếu ở Chicago đang bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ, mà chắc thằng Vinh cũng chẳng quan tâm với những chuyện đau lòng và buồn phiền này. Thôi mỗi đứa một tánh, còn nhớ nhau, còn gọi hỏi thăm nhau là quý rồi…

Bước xuống nhà bếp, làm ly Espesso Coffee đem ra ngoài hiên, gió nhẹ của những ngày đầu Thu kéo về thật dễ chịu. Ngồi tựa vào thành nhà bên cạnh chậu hoa Quỳnh. Những chiếc lá khô dầy cộm nằm teo nghẽo lẫn lộn bên trong với những cuống lá xanh và những chiếc hoa nở muộn đêm qua còn lại đang treo lơ lững rủ phủ xuống trông thật buồn. Uhm, lâu rồi không ra ngoài hiên thăm vườn, ngắm chậu Quỳnh, nên không biết hoa nở hoa tàn theo thời gian. Trong đám cây xanh, có cành vàng, cùng với những chiếc hoa tối nở sớm tàn…  nhìn hình ảnh đơn giản mỗi ngày theo thuyết Giao Di Biến Dịch mà liên tưởng, mà nhớ thằng bạn già tên Hiếu, không biết bây giờ nó làm gì, ở Chicago ra sao, thân xác và tâm hồn của nó thế nào? Nó nghĩ gì? Muốn gì? Làm gì? Và nó sẽ thế nào một mai khi nó không còn “tồn tại” với nhân sinh (?). Hình ảnh của thằng bạn năm nào vui tươi, tích cực và đầy sức sống nay bỗng chốc đã trở thành một người bệnh chờ chết. Đôi lúc ngẫm nghĩ chiêm nghiệm thuyết của nhà Phật “đời người là cõi tạm” thật tuyệt vời, không trật vào đâu được. Nhưng dẫu sao, người chết thì ra đi, còn người sống vẫn phải sống, phải tiếp tục sống cho hết cuộc đời, và nên sống một cách trọn vẹn của một kiếp người…

Một cơn gió ở đâu kéo về, thổi nhẹ qua nơi này làm lây động chiếc hoa Quỳnh vừa tàn buổi sớm mai… rơi xuống đất !!

XEM TIẾP PART 5

| Đội Mũ Ngược |… thực hiện

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Bút Ký, Chốn Văn Chương, Tạp Ghi, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s