CÁI CHẾT của MỘT GIA ĐÌNH… BẠN TÔI !! (part 5)

(Xem Tiếp Kỳ Trước)

Chiếc xe đậu vào parking bên hông bệnh viện Mercy Hospical & Medical Center. Tôi mở cửa xuống xe, trong thời gian chờ Vị Thủy lấy mấy thứ lặt vặt trong xe mang theo, tôi đứng nhìn quanh quanh building bệnh viện “lạ hoắc” này. Khu vực chung quanh Mercy Hospical chỉ thấy một vài người qua lại, làm tôi thiết nghĩ “không lẽ người dân ở đây sống khỏe, sống mạnh, nên bệnh viện ít người viếng thăm như ở Chicago này”. Vị Thủy nhìn tôi cười nhẹ và nói đùa nho nhỏ:

– “Hình như anh chưa bao giờ thấy nhà thương phải không? Trông anh như người ở quê mới lên thành thị. Bệnh viện đâu có gì hấp dẫn và thi vị mà anh chiêm ngưỡng như đang nhìn thấy một kỳ quan thế giới vậy (?). Thủy không thích đến bệnh viện, nhưng từ lúc thằng cháu (con anh Hiếu) bị đụng xe chở đi nhà thường này, và qua đời ở đây, rồi đến chị Linh của em và đứa con trong bụng cũng qua đời ở đây, và cuối cùng thì đến anh Hiếu đang nằm dưỡng bệnh ở đây… Cả gia đình chị của Diễm đều nằm bệnh và qua đời nơi nhà thương này. Rồi mỗi ngày em thăm anh Hiếu, bây giờ thấy nhà thương như quen thuộc…”

Vị Thủy đi lại gần tôi, rồi nhìn xa xăm về phía khu building Emergency chỉ ngón tay và nói một giọng trầm buồn:

– “Anh Luân thấy Building trắng trắng đó không? Đó là nơi mà chị của em, cháu của em và kể cả đứa cháu chưa chào đời lặng lẽ “ra đi” nơi đó. Mỗi lần nhìn thấy building này thì hình ảnh cũng gia đình chị của em quay về thật gần với mình. Có lẽ định mệnh nơi này đã chờ sẵn để tiễn đưa mọi người về phía bên kia thế giới… Mới đó mà cũng hơn cả năm rồi. Thời gian thật nhanh, trôi đi không ngừng nghỉ, nhiều lúc có ước mơ làm sao kéo thời gian quay ngược lại để níu kéo gia đình chị của em và anh Hiếu trở lại đời sống bình thường như em đã từng sống với họ…nhưng, ước mơ cũng chỉ là ước mơ!”

Tôi vừa nghe vừa nhìn theo hướng ngón tay của Vị Thủy chỉ. Build Emergency nằm yên lặng, ít người qua lại. Chính quyền thành phố này chăm sóc sức khỏe cho người dân thật tốt hay sao mà cả một khu vực của bệnh viện rộng lớn đếm quanh quẩn chỉ thấy chưa đến trên dưới mười người. Tôi đứng yên và im lặng không nói lời nào, mắt tôi không rời khỏi khu nhà màu trắng, tự nhiên tôi hình dung ra con Linh vợ của thằng Hiếu cũng là bạn trong nhóm, khuôn mặt nó thật buồn nhìn tôi như muốn kể lể điều gì. Thỉnh thoảng thấy nó cười, nụ cười hồn nhiên và làm duyên con gái mà thời sinh viên nó đã làm cho tụi con trai bên Engineer Department trồng cây si và theo “cưa” điên đão. Tôi tự cười mỉm, cười với con Linh, con bạn già cùng thời, cười trong tâm thức với một kho kỷ niệm quay về… Vị Thủy đứng bên cạnh không thấy tôi nói gì, mà bỗng nhiên cười. Cô bé đánh vào vai tôi, rồi thắc mắc hỏi:

– “Anh nhìn gì mà cười vậy? Bộ anh thấy chị của em ở đó hả?”

Câu nói của Vị Thủy làm tôi giật mình quay lại nói trong bâng quơ:

– “Uhm, không có gì. Nhưng cảm thấy nơi này gần gũi với mình làm sao đó, không thể giải thích được. Tự nhiên anh cảm nhận được con Linh (vợ thằng Hiếu) có điều gì muốn nói với anh, chỉ có linh tính vậy thôi. Nhưng anh thấy nó buốn lắm! Anh nhớ lúc còn học ở đại học San Diego State nó là đứa ít nói, nhưng thích cười. Con Linh có nụ cười dễ thương lắm! Nó hiền, lúc nào cũng thân thiện với mọi người, và nhớ nhất là nó thường hay đem Lunch, mỗi ngày chị của nấu đồ ăn trưa cho cả bọn ăn ké ở trên khu Student Center. Nó thì hiền, nhu mì, ít nói, còn thằng Hiếu thì lanh lẹ, tháo vác và hay complaint. Hai đứa tánh tình khác xa như mặt trời với mặt trăng, cả bọn không ai ngờ có ngày hai tụi nó lấy nhau. Bây giờ nó nằm sâu dưới lòng đất với lứa tuổi đó nó không nên “ra đi” quá sớm như vậy, cho nên anh biết nó buồn và còn nhiều lưu luyến cõi hồng trần này. Hai đứa đều là bạn tốt của anh, bạn thân thương của anh…

Tôi ngừng lại, không biết tại sao nói đến đây trong cổ họng gần như bị nấc nghẹn, nói không ra lời, tôi cảm giác chút nước mắt chảy ngược vào bên trong khi nghĩ đến tụi nó. Tôi cố lấy lại bình tỉnh để không bị Vị Thủy nhìn thấy một thằng đực rựa như tôi đang mũi lòng. Tôi làm bộ quay sang phía khác để tránh cặp mắt của con bé. Tôi nuốt ực tiếng nấc vào bên trong, và hít một hơi thật dài thật sâu vào lòng ngực, rồi kể cho cô bé nghe về con Linh (vợ thằng Hiếu):

– “Thôi bây giờ con Linh không còn nữa, anh kể chuyện này cho em nghe, và em cũng là người đầu tiên nghe chuyện này, kể cả thằng Hiếu và chính chị của em cũng không biết… Chuyện mà anh và nhóm bạn cố tình ghép chị của em cho thằng Hiếu. Cuối năm thứ tư trong đại học, đứa nào cũng chuẩn bị mùa lễ ra trường. Trong bọn, thằng Hiếu học giỏi nhất, và nó cũng là đứa “địa” con Linh trắng trợn nhất. Nó nói nhất định “tán” chị của em cho bằng đựơc. Trong khi ngược lại, con Linh không ghét nhưng nghĩ cũng không thích gì thằng Hiếu cho lắm, vì chị của em nghĩ thằng Hiếu không phải người trong mộng. Sau khi làm lễ ra trường, anh kêu cả bọn họp mặt lần cuối, vì biết mỗi đứa nhận việc một nơi sau khi interview ở Job Fairs.  Tối hôm party ở căn ổ chuột của tụi này, có tất cả trai gái khoảng 11 đứa. Cả bọn hứa với nhau uống không say không về… Thế là chuyện xảy từ đó…

Vị Thủy nghe đến đây trố mắt ra nhìn tôi như có vẻ ngạc nhiên lắm, nên nói: – “Em chưa nghe chị của em kể chuyện này bao giờ…”

Tôi gật đầu, con Linh cũng chưa biết sao kể cho em được? và vì chuyện này mà bây giờ anh cũng như cả bọn còn lại của tụi anh, đứa nào cũng hối hận. Tôi kể tiếp:

– “Tối hôm đó cả bọn uống say, chị của em không biết uống cũng uống luôn, nên bị say mèm lăn ra ngủ thẳng cẳng, rồi mấy cô bạn gái khác cũng ngà ngà, nhưng anh chở về hết, chỉ để lại chị của em thôi. Thằng Hiếu cũng say quắt cần câu, nên ngủ luôn. Thấy tụi nó ngủ say, thằng Vinh và thằng Phục nảy ra ý nói với anh “bây giờ mình xếp cho con Linh nằm ôm thằng Hiếu, lột hết quần áo hai tụi nó, làm như chuyện tình Lan và Điệp”. Anh phản đối, nhưng tụi nó thuyết phục một lúc anh cũng nghe xui tai, vì muốn làm cho thằng Hiếu với con Linh thành một đôi. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Sáng sớm, con Linh tỉnh dậy trước, thấy nó chỉ còn đồ lót thôi, và thằng Hiếu thì trần truồng. Nó lật đật mặc đồ vào và chạy một mạch về nhà. Rồi, cả bọn cũng lần mò dậy, thằng Hiếu không biết gì hết, cả bọn làm như không đứa biết gì hết…”

Vị Thủy trố mắt nhìn tôi, rồi giọng nói ngập ngừng: -“Mấy… Mấy anh ác thiệt”!!!

Tôi gật đầu vài ba cái, rồi nói tiếp:

– “Vâng! vì thấy thằng Hiếu thích con Linh mà cả bọn làm chuyện này. Sau đó cả tuần không thấy con Linh nói gì, thằng Phục giả bộ gọi hỏi thăm cũng không thấy chị của em trả lời. Nhưng, từ đó chỉ có thằng Hiếu mới gặp được con Linh thôi, không biết thằng Hiếu nói gì mà sau này tụi anh thấy hai đứa mỗi ngày thân nhau hơn. Cho đến một hôm anh nói phải move lên Long Beach học tiếp, lấy một vài lớp ở Cal State Long Beach University, thì thằng Hiếu và con Linh mới dắt tay nhau ra mắt cả bọn. Và từ đó hai đứa nó khắn khít bên nhau, rồi lấy nhau luôn…

Vị Thủy lắt đầu nhè nhẹ, rồi quay qua nhìn về phía building emgergency nói với giọng buồn buồn: –“Thật là một chuyện không thể tưởng tượng được. Thời sinh viên của mấy anh phá quá đi thôi. Đúng là ý trời! ông trời sắp đặt tất cả…”

Tôi nhìn theo đôi mắt của cô bé, rồi cũng nhìn về hướng tòa nhà màu trắng xa xa trước mặt:

– “Tất cả đều là định mệnh! Tụi anh rất vui và có vẽ đứa nào cũng nhận phần có công “ghép đôi” con Linh với thằng Hiếu thành công. Có một điều hài lòng là trong suốt thời gian tụi nó thành vợ thành chồng, Thằng Hiếu rất thương và chăm lo cho chị của em hết lòng. Đó là điều mà cả bọn thấy vui, thấy mừng. Nhưng đâu có ai biết được chuyện tương lai. Vâng! Đúng là chuyện ngày mai không ai có thể đoán và ngờ được gì cả. Mỗi đứa một nơi, con Linh “ra đi” sớm quá! Nó bỏ bạn bè, bỏ cuộc chơi, bỏ cuộc đời, trong khi thằng Hiếu thì ân hận mãi mãi, và bây giờ nằm một chỗ chờ ngày theo vợ, theo con…

Tôi bước lại mở cửa xe lấy túi xách đựng mấy chồng báo đặc san sinh viên VNEF (VietNamese Fellowship Engineers, xong lại gần vỗ vai cô bé nói nhỏ: –“Thôi! Mình vào bệnh viện thăm thằng Hiếu nghe, chắc thằng bạn già của anh nó trông mình lắm!!!”

Vị Thủy không nói gì, lê từng bước chân chậm rãi hướng nhà thương. Cánh cửa thang máy mở ra, chúng tôi rẻ phải theo hall-way bóng sạch đến phòng số 208. Đứng trước phòng bệnh của thằng Hiếu, tự nhiên chân tôi bị khựng lại, nhìn con số mạ vàng treo trước cửa cứ lẩm bẩm một mình: – “Hai, không, tám… hai, không tám… sao lại chọn cái phòng này?”.

Vị Thủy không hiểu gì, tự nhiên nghe tôi lẩm bẩm một mình, nên ngạc nhiên hỏi: – “Ủa, anh nói chuyện với ai vậy? Anh đọc số gì mà cứ đọc đi đọc lại hoài vậy?”…

Tôi cười: – “Không biết anh có bị mê tín hay không? Số phòng hai không tám (208) là… bù rồi! Hy vọng không có chuyện gì tiêu cực xảy ra như anh nghĩ. Thấy con số Bù là anh không thích rồi…”

Vị Thủy nhìn tôi cười nhẹ rồi châu mầy nói một giọng vui vui: – “Anh Luân mà cũng mê tín vậy à! Em tưởng tin dị đoan chỉ dành cho đàn bà con gái tụi em thôi chứ!!!”

Tôi cười… Mở cửa phòng, bước vào… trước mặt tôi là một người nằm trên giường bệnh với dây nhợ tùm lum đang gắn vào ngừơi. Tôi lại gần giường bệnh hơn, thì Vị Thủy kéo vội tay tôi lại hai chiêc ghế cạnh tường. Cô Y-tá trong phòng restroom cũng vừa bước ra, nhìn hai chúng tôi cô cười nhẹ xã giao, rồi ra dấu cho tôi hiểu là không được lại quá gần giường bệnh. Tôi gật đầu, xong cô Y-tá kéo Vị Thủy ra ngoài căn dặn điều gì. Bây giờ, chỉ còn mình tôi trong phòng bệnh. Thằng Hiếu như đang ngủ, chắc nó không biết tôi đến thăm. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước mặt và nhìn chăm chăm vào mặt nó.

Vâng! Thằng Hiếu… bạn tôi! nó đang ở trước mặt tôi, nó đang nằm như bất động, nó ốm hơn tôi tưởng tượng, nếu không đi với Vị Thủy đến nơi này, chắc chắn tôi không nhận ra đây là thằng Hiếu, thằng bạn già của tôi ngày nào…

Tôi muốn đứng dậy lại gần hơn, lại cầm tay nó bắt một cách thân mật như ngày nào còn là sinh viên. Bỗng hình ảnh xưa hiện về, ngày còn trong đại học tôi với nó là một cặp bài trùng, hầu như đi đâu cũng đi chung, kể cả đi học cũng đèo bồng với nhau trên chiếc xe đạp bị tụi Mỹ Đen nhóc con trộm lấy mất cái yên xe. Tôi nhớ nó hay chửi thề “Đ/M nghèo mà gặp cái eo, xe đạp có cái yên mà nó cũng ăn cắp. Luân, mày đạp cẩn thận nghe, coi chừng ngồi xuống là lủng phao câu đó…”, nói xong hai thằng cười ngặc nghẽo, cười ra nước mắt dưới cái nắng gây gắt cuối hè, mồ hôi của hai thằng sinh viên nhễ nhãi ướm từng giọt đậm nét trên mặt, trên má… Bây giờ, thằng Hiếu nằm đó, cách tôi chỉ có mấy feet mà sao cảm thấy xa quá, xa đến độ với tay không tới được nó, xa đến độ không sờ được mặt nó, xa thật xa… Thằng Hiếu, bạn già của tao, mầy dậy đi! Dậy đi để thấy tao đang tới thăm mầy! Mầy dậy đi, để thấy tao đem một mớ chữ nghĩa trên những tờ báo thời sinh viên của tao và mầy làm. Mầy dậy đi, để đọc lại tất cả những gì mầy đã viết cho thời sinh viên tụi mình. Và, mầy dậy đi! để tao kể cho mầy nghe tại sao mầy tán được con Linh mà mầy “địa” trong suốt thời gian đại học. Và… tại sao mầy “hốt” được con Linh về làm vợ mầy???

Cánh cửa mở, Vị Thủy bước vào phòng bệnh, nhìn thằng Hiếu rồi nhìn tôi như đọc được những suy nghĩ của mình. Cô bé lại gần tôi hơn, vỗ vai ra dấu cho tôi bước ra ngoài. Tôi theo gót Vị Thủy bước ra ngoài. Cô bé nhìn tôi sâu hơn, và nói một giọng trầm buồn:

– “Thôi mình về anh Luân nhé! Ngày mai trở lại thăm anh Hiếu. Cô y tá nói mới làm thuốc cho ảnh, và bây giờ cho đến sáng anh Hiếu mới thức dậy được. Mình về nhé!”

Tôi gật đầu nhẹ, xong nói với Vị Thủy để tôi vào phòng thăm nó thêm lần nữa trước khi ra về… Mở cửa bứơc vào phòng bệnh trở lại, thằng Hiếu vẫn nằm bất động, chỉ nghe tiếng bình oxygen và chiếc máy đo tim kêu kít kít nhịp nhàng. Tôi nhìn thằng bạn già kỷ hơn bao giờ, nhìn khuôn mặt nó mà lòng quặn thắt, nhìn nó nằm bệnh mà không làm gì được, không giúp gì được, tự nhiên cảm thấy mình vô dụng vô cùng…  Tôi lại gần chiếc giường hơn mức quy định, nhìn nó thêm một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng. Tự nhiên tôi muốn tát vào mặt nó cho nó tỉnh dậy nói chuyện với tôi! tự nhiên tôi muốn thoi vào bụng nó, giỡn chơi như lúc còn đi học! tư nhiên và tự nhiên… nước mắt tôi tuông trào, và trào ra đều đặn trên khuông măt… Vâng! Nước mắt tôi rơi, vì tôi biết tôi sắp mất một thằng bạn vĩnh viễn! Thằng Hiếu, thằng bạn già, bạn thân nhất trong đời nơi tha phương này…

Tôi bước ra, cánh cửa phòng từ từ khép lại, khép lại như đang tạo nên một sự ngăn cách… miên viễn !!!

XEM TIẾP (part 6)

| ĐỘI MŨ NGƯỢC | … thực hiện

 

 

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Bút Ký, Chốn Văn Chương, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s