TỰ TỬ… LÀ CÓ TỘI VỚI THẾ GIỚI HỮU HÌNH và VÔ HÌNH !!

Một số người khi cảm thấy bản thân mình không còn con đường để sống, họ chọn tự sát để thoát khỏi hiện thực, nhưng theo thuyết Pháp của người xưa, tự sát cũng là có tội, hơn nữa còn là hành vi phạm tội không hề nhỏ.

Dưới âm phủ cự tuyệt uống thuốc mê, nhớ rõ các lần chuyển sinh của mình

Lưu Hiếu Liêm là một cổ nhân có thể nhớ được những kiếp trước mà ông đã trải qua, ông từng nói rõ ràng rành mạch những gì đã xảy ra ở kiếp trước của mình. Ông kể rằng ông đời trước là một thân sĩ, vì hành vi sai trái nên năm 62 tuổi thì bị chết.

Sau khi chết ông đã gặp Diêm Vương, Diêm Vương rất khách khí, nắm bắt được ông là một người có danh vọng ở trần gian, nên đầu tiên là ban tặng chỗ ngồi, sau là châm trà mời ông. Sau khi ông ngồi xuống, nhìn thấy trà trong chén trà của Diêm Vương, sắc thanh trong suốt, mà chén trà của mình lại vẩn đục giống như rượu. Ông thầm nghĩ trong lòng: “Chắc đây là thuốc mê?, ông quyết định không uống nên đã tranh thủ lúc Diêm Vương không để ý mà đổ trà xuống dưới gầm bàn, làm bộ như đã uống cạn.

Đợi một lát, Diêm Vương tra xét thấy vị thân sĩ này khi còn sống đã hành ác, giận dữ, lệnh cho đám quỷ kéo ông xuống, phạt chuyển sinh thành ngựa, sau đó một ác quỷ kéo lấy tay ông lôi đi, vào một gia đình. Cổng nhà họ rất cao, không dễ để bước qua, lúc ông ta còn đang do dự thì ác quỷ dùng sức đánh ông thật mạnh, khiến ông ngã nhào trên đất đau điếng. Nhìn lại, ông đã thấy mình đang ở trong chuồng ngựa, tai nghe thấy có người nói: “Con hắc mã đã đẻ con rồi, là con đực đấy”, trong lòng ông đã sáng tỏ mọi chuyện, nhưng không thể nói được, nhất thời thấy quá đói bụng nên đã lại gần con ngựa mẹ để bú sữa.

Trải qua tầm gần 5 năm, ngựa con đã phát triển cường tráng, nhưng nó rất sợ bị đánh, cứ nhìn thấy cây roi là bỏ chạy. Chủ nhân khi cưỡi nó thường kê một cái yên dầy, chậm rãi đi, nó còn thấy mình đỡ khổ. Nhưng những lúc đám nô bộc trong nhà hay người cho ngựa ăn mà cưỡi nó, đều không kê yên lót, hai chân kẹp chặt rồi quất nó chạy, thật sự là nó thấy rất đau nhức. Nó vì bực tức quá, nên đã tuyệt thực ba ngày mà chết.

Thế là nó quay trở lại âm phủ, Diêm Vương tra xét nó thấy chưa hoàn trả hết kỳ hạn phạt mà đã trốn tránh nên lệnh cho tiểu quỷ lột sạch da nó và phạt nó gửi hồn vào làm chó, nó cảm thấy rất hối hận, không muốn đi gửi hồn.

Rất nhiều tiểu quỷ liền đánh đập nó, vô cùng đau nhức, nó bỏ chạy đến một nơi hoang dã, nó nghĩ: “Chết đi còn tốt hơn”, nó phẫn nộ liền lao đầu xuống núi, ngã không dậy được, nó tự nhìn lại mình, hóa ra nó đã ở trong chuồng chó. Một con chó cái đang dùng lưỡi mà liếm nó, nó mới phát hiện ra rằng mình đã lại gửi hồn vào mà làm thân chó rồi.

Sau khi gửi hồn làm chó, chẳng mấy chốc nó đã trưởng thành, thấy phân và nước tiểu cũng biết là bẩn, nhưng dùng cái mũi mà ngửi thì lại thấy thơm, dù thế nó vẫn hạ quyết tâm không ăn. Khi nó đã được 1 năm tuổi, thường thấy phẫn uất muốn chết, nhưng lại sợ chưa hết thời gian chịu phạt thì tội lại tăng thêm một cấp nữa, mà người chủ này lại nuôi nấng chứ không giết nó, không tìm thấy biện pháp nào khác, nó liền cố ý cắn chủ, làm chủ nhân bị mất da lộ cả xương, chủ nhân giận dữ, liền đem nó đi giết.

Nó lại một lần nữa quay trở lại âm phủ, sau khi Diêm Vương xét hỏi xong, thấy nó quá điên cuồng, lệnh cho tiểu quý đánh nó mấy trăm gậy, phạt nó gửi hồn làm xà. Diêm Vương nhốt nó vào trong phòng kín, suốt ngày không thấy mặt trời, nó cảm thấy buồn bực liền theo tường mà leo lên, rồi cố tạo ra một cái lỗ mà chui ra ngoài. Nó lại tự thấy mình đang ở trong một bụi cỏ, đã biến thành một con xà, từ đó về sau hạ quyết tâm không giết hại sinh linh, đói thì ăn trái cây.

Khi nó đã trở thành con xà được hơn một năm, nó hàng ngày đều nghĩ: “Tự vẫn là không thể được, hại người đến chết cũng không được, làm sao có thể có được một cái chết tốt nhất đây?”. Một hôm, nó đang chui vào trong bụi cỏ thì nghe thấy có tiếng chiếc xe đi qua, nó quyết định chui ra và nằm chặn trên đường xe, kết quả bị bánh xe chèn qua, khiến thân thể nó bị đứt thành hai đoạn, rồi nó chết.

Nó lại một lần nữa quay trở lại âm phủ, Diêm Vương rất kinh ngạc, sao mà nó lại nhanh trở về như thế? Nó khổ sở phủ phục trên đất trình bày, Diêm Vương nghe xong, cho rằng đây là vô tội mà bị chết, nên khoan dung độ lượng với nó, cho phép nó phục sinh thành người, chính là Lưu Hiếu Liêm thời xưa. Lưu Hiếu Liêm sinh ra là biết nói chuyện, sách vở xem qua là có thể thuộc lòng, giữa năm Tân Dậu đỗ cử nhân, ông thường khuyên mọi người: “Khi cưỡi ngựa phải kê yên dày để làm đệm lót, nếu không ngựa bị hai chân của người cưỡi kẹp lại còn đau hơn là bị quất roi đấy.”

Có lẽ là Thượng Đế thông qua Lưu Hiếu Liêm để nói với mọi người, con người làm điều ác thì nhất định sẽ phải hoàn trả, dù có tự sát cũng không thoát được, chỉ có trả hết tội nghiệp của mình mới có một chốn trở về tốt.

Mai Trà biên dịch

This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s