CÓ NỖI PHIỀN MUỘN NÀO Ở TRONG TA MÃI ??

Vì sao ta không nên tức giận?

Thời xưa, có một vị phu nhân thường hay tức giận vì những chuyện vặt vãnh. Một ngày nọ bà đến tìm một vị cao tăng để thỉnh giáo, vị cao tăng nghe bà nói xong thì đưa bà đến một căn phòng yên tĩnh, khóa cửa lại rồi đi.

Bà phu nhân nọ tức giận lớn tiếng mắng rất lâu nhưng vị cao tăng làm như không nghe thấy…
Cuối cùng vị phu nhân nọ im lặng, cao tăng đến bên ngoài cửa hỏi bà: “Bà có còn tức giận không?”

Phu nhân trả lời: “Tôi chỉ tức giận chính bản thân mình sao lại đến cái nơi quái quỷ này để phải chịu cái cảnh này cơ chứ?”

Cao tăng : “Ngay cả bản thân mình cũng không chịu tha thứ thì sao có thể bình tâm lại được?” nói xong phẩy tay áo bỏ đi.
Một lúc sau, cao tăng trở lại hỏi: “Bà có còn tức giận không?”

Phu nhân nói: “Không tức giận nữa”.
– “Vì sao?”
– “Tức giận cũng chẳng có tác dụng gì!”
Cao tăng lại bỏ đi.

Lần thứ ba, vị cao tăng đến trước cửa, phu nhân nọ nói rằng: “Tôi không tức giận nữa, bởi vì chẳng đáng”.
Vị cao tăng cười nói: “Bà còn biết đáng hay không đáng, xem ra trong lòng vẫn còn nguồn gốc tức giận đấy”.

Khi bóng của cao tăng xuất hiện bên ngoài cửa trong ánh chiều tà, vị phu nhân nọ hỏi: “Thưa đại sư, thế nào là tức giận?”. Vị cao tăng hắt chén trà trong tay xuống đất, phu nhân ngẫm nghĩ hồi lâu thì ngộ ra rồi từ biệt ra về.

Cuộc sống của chúng ta cũng giống như chén trà trong tay vị cao tăng kia vậy, chỉ trong tích tắc sẽ hóa thành bùn đất, ngắn ngủi như thế, trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt nào đáng để chúng ta mất thời gian tức giận chứ?

Con người sống trên đời quan trọng nhất là làm những việc mà mình cảm thấy có ý nghĩa, đừng mất thời gian vào việc cứ mở miệng ra là “nói cho hả giận”, ” tranh cho tới cùng”.
Không tức giận thì bạn mới bình tâm làm được tốt mọi việc, cũng chỉ có không tức giận bạn mới sống khỏe mạnh được.

p/s: Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Không trách móc, oán hận, hãy thản nhiên với hết thảy và xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra, đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, từ cát bụi sinh ra rồi lại hoà mình vào cát bụi.

Chúc cho bạn và tui một ngày vui trọn vẹn 

(source from ĐGCĐ’s FB)

 
This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s