THẰNG BẠN TÔI CÂM !

No automatic alt text available.

Tôi vốn sinh ra đời là một con chó, có tất cả chín anh chị em, gia đình người Đức nuôi mẹ của tôi đã bán dần hết anh chị em của tôi, cả tôi cũng được đăng báo bán nữa, ông bà chỉ giữ lại độc nhất một đứa em trai của tôi hầu làm giống cho những lứa chó con kế tiếp, ông bà sống bằng nghề lái chó…

Đến khi bà mẹ nuôi đến mua tôi về, ông bà là người Việt nam, cả nhà yêu thương chìu chuộng tôi hết mực, ông bà xem tôi như một đứa con đẻ. Nói chuyện, dắt tôi đi chơi, cho tôi ăn uống và nô đùa với tôi mỗi ngày. Tôi thấy mình thực sự có phúc, may mắn và nguyện sẽ yêu thương và trung thành với gia đình cha mẹ nuôi của mình.

Nhưng là phận chó, tôi thèm có bạn cùng loài, để chạy giỡn, cắn nhau, nô đùa nói chuyện bằng ngôn ngữ loài chó. Quanh xóm tôi nhiều nhà cũng nuôi chó, xa xa nghe tiếng chó sủa, chúng tôi hay trả lời, gọi nhau bằng ngôn ngữ của mình ” gấu gấu gấu” và từ xa vọng lại ngôn ngữ mà tôi hiểu được.

Image may contain: 1 person, smilingNhà cha mẹ Việt nam là căn giữa, hai bên hàng xóm người Pháp đều nuôi chó, gia đình Francois cũng nuôi con Bẹc-ghê giống loại như tôi, nhưng ông hàng xóm này cực kỳ khó tánh, mỗi khi nhìn thấy chó của ông xuất hiện ra vườn nhà ông, mừng quá tôi chạy ùa qua vườn nhà ông, sủa “gấu gấu gấu “. Tức thì ông Francois quát tháo: ” Cút ngay – Không thì ông phang ngay cho một cái “. Tôi không quen quát tháo, vì trong gia đình tôi chỉ nói yêu thương tôi mà thôi, họ với tôi là một-gia-đình-chung. Cho đến một ngày tôi vẫn quen thói cũ, hễ thấy con Bẹc ghê của ông Francois là tôi quên lời mẹ dạy, chạy ùa tới kêu gấu gấu gấu, tức thì ông ta cầm khúc gỗ phang vào chân trước tôi đau điếng. Tôi buồn rầu đi cà nhắc về nhà méc mẹ.

Bà mẹ Việt nam xót xa ném cái nhìn thấy ông Francois quày quả quay lưng đi. Bà không thể quyết đoán rằng chính Francois đã làm con bà đau, không có bằng chứng nên vợ chồng bà yên lặng. Vuốt ve chân con mình. Nói: “Ai bảo, mẹ dặn nhiều lần đừng qua vườn ông ta, mà con không nghe lời. Cho đáng đời nhé “.

Nhà bên phải tôi họ cũng có nuôi một con chó giống Nhật Bổn, chàng này là bạn thân nhất của tôi, hai chúng tôi hay “vượt rào, trốn cha mẹ hẹn hò nhau”, mẹ nuôi VN sợ tôi mang bầu bất đắc dĩ, trong lúc còn con gái quá trẻ, vã lại bà không muốn tôi ” ăn ở ” với giống chó Nhật thấp tỉn, lùn hơn tôi, bà muốn tôi sẽ có chồng bảnh tẻng Bẹc ghê ô ri gin cơ.

Cả ba chúng tôi đều bị trói, bị nhốt, bị trong vòng kiểm soát theo luật pháp của con người. Tôi thương nhất và mừng rỡ nhất mỗi khi đi ngang nhà con chó Nhật bổn, nó nay bị cột cổ dưới gốc cây trước sân khi chủ đi làm cả ngày, nằm một mình thui thủi, mà cũng lạ, chúng tôi quen nhau cả năm rồi, mà sao…bạn thân tôi chưa lần mở miệng nói câu nào. Ngay cả gấu gấu gấu tôi cũng chưa từng nghe hắn nói thành lời !

Cho đến nay mới hiểu: Có nhiều con chó sinh ra đời mang khuyết tật “câm “. Tuy nó câm nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau qua hành động, tôi thèm có bạn để nô đùa, ngay cả thằng bạn câm, tôi cũng không có.

Một hàng rào kiên cố chặng giữa chúng tôi. Đó phải chăng là mãnh lực của loài người.

(source from vothitrucgianglua’s Blog)
Phan Nguyên Luân… thực hiện

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
LikeShow more reactions

Comment

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s