Ở GIỮA PHỐ VIỆT, TÌM RA ĐƯỢC NGƯỜI VIỆT TỐT… HIẾM !

Hôm nay, Chủ Nhật đẹp trời tà tà lái “con ngựa sắt” ra phố Bolsa uống coffee sau cú phone gọi của ông bạn già làm cùng ngành Media. Lâu rồi (chẳng còn nhớ từ lúc nào) mà Đội Mũ Ngược tui “ly dị” coffee Việt Nam để đến với Coffee Starbuck. Uhm, nói ra thì sợ một số quá trời đông “cư dân mạng” ở nơi có “chùm khế ngọt” quăng đá, ném cà chua vì cho mình là “chảnh”…

Để mình phân trần tí xíu nhé! Nếu các bạn vô tình quên thì mình nhắc lại cho nghe, ở quê nhà những sự kiện pha café giả, café hóa chất, café trộn đủ thứ mà không phải từ hạt coffee, và một số (không ít) bị công an (không ăn được hối lộ) tức quá bắt chủ nhân, chứ thật sự muốn bắt những tiệm quán, kinh doanh coffee giả thì trên bình diện cả nước chỗ nào cũng có, bắt sao hết. Thay vì bắt không hết thì cho họ kinh doanh rồi nhận lại được hàng tá “bao thư” mỗi ngày, tháng, năm… công an cò con cho đến những đảng viên cao cấp đều được chia, chia ít chia nhiều gì thế nào không cần biết, những chắc chắn một điều là ông đảng viên, ông công an nào cũng “sơ múi” thì tại sao phải bắt người buôn bán “café giả” làm gì cho mệt, phải không?

Đó là chuyện ở quê nhà, vậy thì đâu có liên quan gì đến nơi hải ngoại mà Đội Mũ Ngược lại “ly dị” coffee Viêt Nam ở đây? Ah, đây cũng là một câu hỏi tự đặt ra cho chính mình nghe cũng hay hay. Này nhé, chắc ít nhất một lần các bạn có nghe hảng coffee nổi tiếng nhất ở quê nhà (tế nhị nên chỉ viết tắt hai chữ TN)… hảng café này có một dạo tung hoành thiên hạ, tự miền núi cao nguyên trung phần VN đến đồng bằng của dân tộc Kinh khắp nước, nơi đâu cũng nghe nói đến cafe’ TN  khi nghĩ đến chuyện uống coffee. Rồi TN coffee “nhà ta” bắt đầu Tây hóa, Mỹ biến, nên đã chế ra những loại café cho người “hòa tan”, mà người Mỹ gọi là “instant coffee”bỏ trong bịch nhỏ làm sẵn, chỉ chế nước sôi là uống chứ không cần mất thời gian làm “cái nồi ngồi trên cái cúp”.

Ah, vẫn chưa thấy điều gì đáng để cho Đội Mũ Ngược ly dị café Việt Nam ta (?). Dĩ nhiên theo Tây, theo Mỹ chế ra những loại café uống liền (instant) thì không có gì đáng nói, nhưng TN cafe’ không dừng ở đó, bắt đầu vươn tay dài ra thị trường ngoại quốc, và nhất là xuất cảng café vào Hoa Kỳ. Vâng, đây là mấu chốt, những kiện hàng (coffee hột) của TN coffee trong mấy lần đầu xuất cảng vào Mỹ tạm gọi là “rất Ok”, nhưng qua vài tháng sau, Coffee hột của TN  ào ạt xuất cảng với cường độ gấp nhiều lần, và… chuyện gì đến đã đến, bộ nông nghiệp và FDA (cơ quan kiểm soat thực phẩm) của Hoa Kỳ đã kiểm tra và phát giác ra “hầu như tất cả trong những kiện hàng Café hột có trộn với hạt bắp, hạt chà là, và đậu phọng rang đen, và trong coffee có pha hóa chất quá quy định..”, thế là tất cả bị FDA Rejected (bị loại) và trả về, và bị phạt rất nặng. Lúc đo, báo chí truyền thông dòng chính của Mỹ, của Việt hải ngoại phổ biến tin tức này trong quần chúng rộng rãi… và từ đó, đây là vấn đề chính mà gần như người Việt ở hải ngoại rất e dè khi phải dùng café có nguồn sản xuất từ Việt Nam, thế nhưng vì rẻ, vì nhớ “mùi quê hương” nên một số tiệm coffee và tiệm bánh mì có bán coffee vẫn còn dùng café nhập cảng lẻ, có người xách từ Việt Nam về ngược lại Mỹ để bán cho người Việt hải ngoại. Ai uống mặc ai, chừng nào lủng bao tử, đau dạ dày, vào nhà thương lúc đó… tính sau!!!

Trở lại chuyện hôm nay, sau khi nghe cú phone của ông bạn già (cùng ngành media) rủ uống coffee ở trung tâm Little Saigon, vội thay áo, cởi con ngựa sắt bon bon trên phố Bolsa. Xe chạy đến đại lộ Saigon (bắt ngang khu Phước Lộc Thọ), tự nhiên xuất hiện đâu một cặp trai gái trẻ (ăn mặc khá thời trang) băng qua đường cái ào (tuy là đèn xanh vẫn còn trên Bolsa), thế là mình đạp thắn cái rét muốn cháy bánh xe, nếu không thắn kịp chắc đã tiễn đôi uyên ương trẻ này về với ông bà rồi. Cả hai nghe tiếng xe thắn xì khói còn quay lại cười rồi thản nhiên đi tiếp làm như không có chuyện gì xảy ra… Bực quá chữi đỏng một mình trong xe “con bà nó! Con cái nhà ai sinh ra trẻ đẹp mà não hẹp vậy nè trời?”. Thôi cũng may là không đụng không chạm trúng người, chứ nếu tông cái rầm, tụi nó nằm một đóng, chắc mình không thoát khỏi nỗi ám ảnh cả đời. Không cần biết ai đúng ai sai, chứ mỗi khi lái xe tông ai đó chắc cảm giác kinh hoàng lắm. Không biết có ai có cùng tâm trạng với Đội Mũ Ngược không, khi chạy xe chỉ cần vô tình chạy lên xác của mèo chết sẵn ngoài đường, nghe bánh xe đạp cái “cụp” trong lòng lúc đó bồi hồi khó tả làm sao…

Sau khi hoàn hồn, mới biết xe mình đã tắt máy lúc nào không hay. Đề xe lại, máy hổng nổ! đề thêm mấy chục lần máy xe vẫn im re… Mấy chiếc xe phía sau bóp kèn inh ỏi, mình ngại quá bậc đèn si-nhan, bước ra vẫy tay làm dấu cho người ta biết xe mình hư. Dĩ nhiên nhận lại một hai nụ cười thông cảm còn bao nhiêu thì lườm, gườm, liếc, quýt… có hai phụ nữ lái chiếc xe Mercedes không những lườm, quýt, châu mầy mà còn đưa hai ngón tay giữa ra dấu rất là bực tức… thật là tội nghiệp kiếp xe hư giữa đường!

Xe đứng một chỗ trên đường Bolsa, ngay ngã tư Phước Lộc Thọ (chắc mình không có duyên chỗ này) xe không nhúc nhích cục cựa gì được, mà đẩy vào lề thì không nổi, nên chờ thời. Phố Little Saigon, hàng trăm hàng ngàn xe qua lại, lên xuống, nhưng kiếm một người “rộng tình” để giúp mình một tay đẩy vào parking lot thật không dễ chút nào. Hơn 30’ phút chờ xe Kéo, sự kiên nhẫn đã cạn, nên cố mở cửa ra tự đẩy một mình. (Nếu bạn nào đã từng bị cùng tình trạng này,thì sẽ thông cảm nổi khó khăn thế nào). Xe số tự động, nặng quá trời nặng mà vào parking dốc cao cao không tài nào đẩy nổi, không còn cách nào hơn, đành tiếp tục chổng mông lên vừa đẩy nhưng vẫn trông mong có một bàn tay thánh thiện nào đó giúp mình… vẫn hoài vọng!

Dòng xe qua lại trên đường Bolsa cứ thế mà chạy, cũng cố gắng hết sức đẩy vào parking, nhưng không thể. Tự nhiên xe như nhẹ hơn, và bánh xe lăn nhanh hơn vào parking lot. Tôi quay lại phía sau đuôi xe, thì thấy một anh Mễ (Mexican) đen đủi cười thân thiện, anh nói một tràng tiếng Mễ, tôi gật đầu lia chia (dù không hiểu) nhưng rất vui và tỏ lòng rất cảm ơn một anh chàng khác dân tộc với mình. Tôi rút túi còn $7 dollars tặng cho anh ta, anh không lấy, rồi anh vẫy tay chào tạm biệt và bước đi thoăn thoắc …

Vào xe, mở phone lên định gọi xe Tow một lần nữa, thì chiếc xe Tow cũng vừa đến. Tôi mừng vui, như vừa bắt được vị cứu tinh. Tôi hỏi thăm với nụ cười ruồi (chuyên nghiệp):

“Từ chỗ này đến đường Dillow, cách 2 blocks đường ngắn anh charge bao nhiêu tiền”?

Anh nhìn tôi chăm chăm, cười vui: “không có bao nhiêu đâu”!

Nghe anh nói vậy, tôi cũng không hỏi nữa, nhưng lòng không tránh khỏi hồi hộp “con bà nó! ổng mà đòi vài trăm chắc mình xỉu”… Anh ta làm những điều cần thiết để lôi xe của mình lên sàn, rồi anh ra dấu cho tôi lên xe anh để chở về office. Tôi cười dã lã làm thân:

“Mỗi ngày anh kéo được nhiêu chiếc? ah, anh kéo xe anh có cảm thấy ở đây người Việt mình bạc lòng lắm không? Giống như xe mình hư giữa đường Bolsa, ngay trung tâm Little Saigon nhưng kiếm một người giúp thật khó, mặc dù biết chắc chắn 99% là những đồng hương Việt chạy xe trên đường này, họ đã không giúp mà thản nhiên tỏ vẻ khó chịu ra mặt, chửi thầm, rủa thầm, bóp kèn inh ỏi chứ không một ai giúp đẩy vào bên lề đường”…

Anh nhìn qua cửa kiếng cười mỉa mai:

“Đồng hương mình giỏi nhất là phê phán, chê trách và dèm pha, còn việc tự lòng giúp đỡ lẫn nhau thì rất hiếm, nếu không muốn nói giờ đã tiệt chủng lâu rồi…”

Tôi quay qua anh tiếp lời anh vừa nói:

“Anh nói vậy có hơi khắc khe quá không (?), dù sao nơi này cũng có nhiều người tốt, nhưng mình không may nên không gặp những quý nhân đó thôi. Anh thấy đó, những chương trình cứu trợ, mình thấy đồng hương ở đây hưởng ứng và quyên góp cho nạn nhân thiên tai rất đông, và nhất là chương trình Cảm Ơn Anh, giúp những chú bác thương phế binh VNCH còn kẹt lại ở quê nhà, thiên hạ hưởng ứng rầm rộ”…

Anh vỗ vai tôi chia sẻ:

“Thường là vậy! thiên hạ thích làm theo phong trào, và khi họ đóng góp cho từ thiện thường thường là trong tiệc ăn uống sôi nổi, nhạc nhúng rầm beng, hoặc ở chỗ đông đão người, nếu không muốn nói là họ làm từ thiện cốt ý muốn mọi người phải biết tên tuổi của họ”…

Xe vừa đến trước office, anh xuống xe tháo dây, tháo xích sau khi xe kéo của anh đẩy con ngựa sắt của mình vào parking. Tôi lại hỏi giá tiền phí anh giúp cho mình, anh mở mũ ra vuốt mái tóc rồi vỗ vai cười vui thân thiện:

“Tiền bạc gì, kéo từ đó lại đây chưa tới 5’ phút, vã lại anh không biết tôi, chứ tôi biết anh rành lắm. Anh là nhân vật Đội Mũ Ngược, mỗi ngày sau 5pm chiều trên đường về nhà tôi đều nghe tiếng nói của anh trên mấy đài phát thanh ở đây. Tôi kết anh lâu rồi, nhưng không có dịp làm quen. Hôm nay tình cờ thế này, tôi vui lắm! Có một lần, tôi gọi vô đài hỏi về chương trình “hữu ích dân sinh”, anh đã mời luật sư Dina Nguyễn lên nói chuyện và giải thích tường tận, nhờ đó mà tôi và vợ đã xin được chương trình housing, trợ cấp của chính phủ Garden Grove. Tôi thích nhất là những chương trình bình luận, tranh luận và phân tích nói về thời sự quốc tế và VN. Tánh cương trực dám nói thẳng của anh mà không sợ cộng sản nằm vùng và giới thân cộng chụp mũ. Cảm ơn anh rất nhiều”…

Trời đất! không lấy tiền mà ta còn cảm ơn ngược… Thật ra khổng thể biết được có ngày này, mỗi ngày đều nói chuyện trên radio, TV và Online Media, đâu biết có thính giả để tâm ưu ái thế này. Tôi bắt tay anh thay một lời cảm ơn, không những cảm ơn anh đã giúp kéo xe về, không lấy tiền, mà cảm ơn cách sống của anh, nhân cách của một Việt nơi hải ngoại, và để tôi, để đồng hương còn niềm tin giữa phố Việt vẫn còn nhiều và rất nhiều người Việt sống tốt, sống nhân ái mà cứ tưởng tình người nơi này đã phôi phai theo tháng ngày…

Anh đội mũ trở lại, rồi lên xe lái từ từ ra khỏi đường Dillow cho đến khi quẹo phải trên đường cắt ngang trước mặt. Tôi vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng xe mất hút trước ngã ba đại lộ Bolsa mà lòng vẫn nuối tiếc đôi điều…

Buổi chiều xuống vội, khí hậu mát dịu sau một ngày ông mặt trời soi rọi về thành phố trong giai đoạn giao mùa Hạ-Thu. Gió mát mát thổi thoáng qua, tôi bước từng bước thong thả vào office, cảm giác vui vui, hây hây, và hân hoan như vừa tìm thấy một điều gì, một điều gì đó… đáng trân quý lắm!

Tôi tự mỉm cười, cười hạnh phúc !

/ Đội Mũ Ngược /… thực hiện

 

 

 

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký, Chốn Văn Chương, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s