SỰ KIỆN LUẬT SƯ TRẦN KIỀU NGỌC… “Thưa Chung và Thư Riêng”…

 

THƯA CHUNG

Thư này không phải Nan gởi các cô chú bác, nhưng là nỗ lực trả lời chung cho các mối ưu tư của nhiều người xung quanh bức “thư cuối gởi các cô chú bác”, nên xin phép được xưng “tôi”.
1. Vơ đũa cả nắm:
Thế hệ nào cũng có người hay người chưa hay, hành động đẹp hành động không đẹp, suy nghĩ tiến bộ và suy nghĩ lỗi thời.Cá nhân tôi không bao giờ có thể quên được những ngày đêm biểu tình tuyệt thực, bác sỹ Phú, dù đã lớn tuổi, cũng “lại đây ngồi với các cháu, bác có ít vitamin C, bác biết các cháu không ăn, nhưng coi như cái này là thuốc, mọi người ngậm chút cho đỡ lạnh” rồi ngồi tâm tình với chúng tôi cho đến mờ sáng. Có những chú bác, tuổi đã ngoài 90, thân là chứng nhân quan trọng của lịch sử, chống gậy lặn lội hàng ngàn cây số đến với chúng tôi, rồi lại có khi chúng tôi vượt cả đại dương để ngồi bên họ.Có những người còn sống, nhiều người đã bỏ tôi mà đi. Nỗi niềm như sương, cũng không muốn nhắc đến ở đây chỉ đau lòng người sống. Bạn vong niên, mỗi ngày một như lá mùa thu vậy.
Tuy vậy, các tệ đoan của cộng đồng thì không thể vì những người rất tốt, rất tiến bộ mà ta cho là không có, không tồn tại. Thà nói ra một lần để nhìn lại, xét lại, cũng là cách để vượt qua chính mình. Bức thư chỉ muốn nêu lên những hiện tượng đáng tiếc trong tin thần xây dựng chứ không muốn xét đến con người, đừng nói đến chuyện gom hết mọi người về một mối. Nếu có câu từ nào có ý “vơ đũa cả nắm”, cho tôi xin lỗi vì đã không biết thể hiện suy nghĩ mình ra sao cho rõ ràng hơn, gây buồn lòng bạn đọc.
2. Quở trách cả một thế hệ:
Trong nỗ lực muốn trình bày những ý thức hệ bất cập, không tránh khỏi có đôi chỗ giống như đang trách móc. Đây chưa bao giờ là chủ ý của tôi, vì chưng trách móc vừa chẳng bao giờ đem lại một kết quả gì, tôi lại rất ý thức trình độ và tư cách mình không nằm ở vị trí có thể xét đoán bất cứ ai, huống chi là cả một thế hệ. Dầu biết vậy, tôi không biết làm sao có thể tránh được sự hiểu như thế khi viết về những ý thức hệ cần thay đổi. Âu cũng là cái khiếm khuyết của tôi.
3. Bảo thế hệ trước hãy im đi:
Cá nhân tôi nhận được, và rất trân quý, sự linh hướng, ủng hộ, giúp đỡ, của rất nhiều đấng bậc. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người của thế hệ tôi. Tôi vẫn thiết tha mong được nghe biết nhiều hơn nữa. Song tôi phân định được rõ ràng đâu là những khuyên dụ tích cực, đâu là tinh thần tiêu cực. Điều gì nên trân trọng biết ơn, và điều gì cần thay sửa. Nhưng ngay cả với những ý thức hệ tôi cho là cần thay chỉnh, cũng không có nghĩa là tôi hết tôn trọng những cá nhân còn giữ ý thức hệ đó. Tôi vẫn luôn tâm niệm, dù đúng dù sai mặc lòng, có người đi trước mới có kẻ đi sau. Nếu bức thư có điều gì như thể tôi gom tất cả mọi dạy bảo về một mối mà đem hất đổ đi, ấy cũng là cái lẽ ngoài ý muốn của tôi. Nay đã nói rõ lời này thì cũng hy vọng không còn sự hiểu lầm ấy nữa.
4. Vấn đề Trần Kiều Ngọc và Bằng Phong Đặng Văn Âu:
Nhiều người nhìn vô và thấy một sự liên hệ nào đó nhất định giữa những gì tôi đã trình bày với những tranh cãi xung quanh luật sư Trần Kiều Ngọc, và gộp 2 việc vào nhau. Nhận định như thế là quyền của độc giả. Tôi trước sau vẫn là muốn nói lên những nhức nhối chung chứ không phải của riêng cá nhân tôi, hay một cá nhân nào khác. Bỏ qua hết những cái tên riêng, thì sự việc vẫn còn đó, vẫn gây nhức nhối cho có khi là cả một tập thể.
Cũng trong tinh thần đó, tôi KHÔNG viết bức thư đó để trả lời cho chú Bằng Phong như một số người ngộ nhận. Tôi đọc được bức thư ấy của chú đã lâu, cỡ 1 năm rồi có thể, cũng đã vài lần nhận được những lời (không mấy thiện cảm) của những người có đọc thư chú Đặng Văn Âu viết cho tôi. Nếu là để trả lời thư chú Âu, không cớ gì tự nhiên hôm nay tôi lại đi trả lời bức thư ấy mà không phải là 1 năm trước. Một lần nữa, tôi không mấy quan tâm khi người khác viết về cá nhân riêng tư của tôi, vì thiết nghĩ mình chỉ là một giọt nước, một hạt cát, có ra sao cũng … chẳng sao. Nếu có thể giúp cho tôi, xin hãy chuyển giúp những lời này đến chú Âu để chú đỡ phiền lòng nghĩ rằng tôi đang trách cứ chú ấy chuyện này chuyện khác.
5. Khuyên tôi mặc kệ người ta, đừng để họ vào đầu, cứ bơ đi mà sống thôi:
Tôi trân trọng sự quan tâm của bạn đọc với cá nhân tôi. Song, nếu chỉ để nói về 1 cá nhân tôi, về những khó chịu riêng tư của tôi, và để ấm lấy 1 thân tôi, tôi sẽ im lặng mà sống, không lên tiếng vì luôn tâm niệm rằng chuyện riêng tư của mình thì không nên phiền đến thì giờ của công chúng. Nếu bức thư tôi viết không chỉ rõ ra được là để nói về một việc chung, của nhiều con người trong mối tương quan với nhau, thì cũng xin thứ cho thiếu sót ấy của tôi.
Tôi viết bởi 2 điều này: “nếu bạn thấy bất công mà không chọn bên nào hết, thì thực ra bạn đã chọn bênh vực cho bất công.” Đối với các bất cập được kể ra trong thư, tôi coi đó là một sự bất công cần thay đổi, tôi lấy làm xấu hổ vì đã im lặng suốt thời gian dài, vô hình trung đã gián tiếp ủng hộ, bênh vực những bất công ấy. Lại có câu rằng “cuộc sống của bạn kết thúc khi bạn chọn im lặng trước những điều cần lên tiếng.” Trước những điều cần lên tiếng mà trước nay tôi chọn im lặng thì tôi tự thấy xấu hổ vì tôi như là cái xác sống thôi.
Nên tôi rất cảm ơn nhiều anh chị đã vì rất thương tôi mà ủi an tôi, mong tôi có thể vượt qua miệng đời mà bình thản đi, nhưng tôi viết đây không vì cá nhân tôi. Có chăng chỉ là có thể tôi đã ảo tưởng rằng 1 bài viết, một lá thư có thể cải chánh được những suy nghĩ, hành xử đã không còn hợp thời nữa. Dẫu là ảo tưởng đi chăng nữa, tôi cũng phải làm hết cái bổn phận của mình với lương tâm mình.
6. Thư do ai đó viết dùm:
Nhiều người cho rằng bức thư ấy do ai đó soạn dùm cho tôi vì văn phong chữ nghĩa, ý tưởng này khác. Thì tôi cũng xin cảm ơn cái ý đó. Hầu như mọi bài viết của tôi đều có người đặt nghi vấn như thế chứ không riêng gì lá thư ấy (hay thậm chí bức thư chung này), ít hay nhiều, công khai hay riêng tư mà thôi. Và cũng nhiều người bị/được đặt nghi vấn như thế, nhất là người trẻ, chứ không riêng gì cá nhân tôi. Huỳnh Thục Vy từng có lần than phiền người ta cứ đặt vấn đề cuốn sách của cổ là do ai đó chắp bút.
Nếu là mươi năm trước chắc tôi cũng lấy làm phiền lòng lắm, nhưng bây giờ tôi chỉ xem đó là một lời khen không thể chân thành hơn được.
7. Những chỉ trích:
Dù thế nào, tôi tất nhiên cũng không tránh được rất nhiều chỉ trích xung quanh lá thư, song tôi lấy đó làm điều đáng mừng, vì có nghĩa là có nhiều người giỏi hơn tôi mà có cùng mối lo lắng, quan tâm giống như tôi.
8. Tán dương:
Tôi nhận được nhiều lời khen ngợi mà tôi cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn với bản thân 1, hổ thẹn với các bạn, các anh chị, các em tôi đã và đang chịu tù đày 10. Tôi ở ngoài này, ngồi phòng máy lạnh viết vài con chữ, đã có người đem so với vĩ nhân, trong khi bạn bè tôi đang sống trong cảnh tù nhỏ, tù to, án dài án ngắn. Một người anh trong tù chịu tang cha, lại một người con có cha chết trong tù. Một người chị gạt nước mắt thăm chồng tù, lại một người mẹ khác ôm con thức trắng ngay trong nhà tôi suốt thời gian đầu bị nhà cầm quyền trục xuất ra hải ngoại.
Cả những người chưa bao giờ đi tù, nhưng có đóng góp hữu hiệu mà tôi ngưỡng mộ, như các luật sư, linh mục, mục sư, đại đức hay bạn bè tôi hiện là trợ tá cho các quan chức của các chính phủ, các anh chị vẫn hay viết bài, làm clip, hay dạy các em tôi trong các trường Việt ngữ, và các em tình nguyện đến vùng sâu, đem con chữ về các bản làng. Những đóng góp của họ khi mờ khi tỏ nhưng đem mình ra so tôi thấy thẹn trước những cống hiến, hy sinh, và công việc ấy.
9. Chữ “cuối” trong “Thư Cuối’:
Rất xin lỗi nếu tôi lỡ gây hiểu lầm rằng đây là lá thư cuối cùng của tôi. Đây là thư đầu cũng là thư cuối tôi viết về những bất cập ấy thôi, chứ không phải là thư cuối cùng nói chung. Tôi nói một lần rồi thôi. Chứ không phải là thư cuối của một hành trình. Vì có lẽ, không ai trong chúng tôi có thể dừng trước khi trút hơi thở cuối của đời mình. Tôi nghĩ vậy.
Còn những điều nào khác nữa mà tôi thiếu sót không đề cập đến ở đây thì cũng xin thứ cho tôi.
NANCY NGUYEN
——————————————————————————–

NANCY NGUYỄN LỚN HƠN CẢ BẦU TRỜI (BIGGER THAN THE SKY)

Sáng nay ngủ dậy không nghe tiếng chim ca ngoài cửa sổ, cũng chả thấy nắng xuyên qua vào tận chân giường thì mới biết trời đang âm u ngoài kia. Không biết có cơn mưa nào muốn tới hay giông bão nào muốn dấy lên.Buồn tình, tôi tìm phim xem. Lượn qua lượn lại trên cái remoke bỗng thấy nhan đề một cuốn phim rất hấp dẫn “BIGGER THAN THE SKY” không biết cái gì có thể lớn hơn trời đất bao la nên dừng lại xem cho biết cớ sự.
Phim bắt đầu với câu chuyện của Peter Rooker đang ở trong tình trạng chán nãn. Vừa mất job lại bị bạn gái bỏ ra đi không hẹn ngày trở lại. Từ chán nãn này Peter cảm thấy quá thất vọng Peter cảm thấy phải thoát ra khỏi tình trạng này bằng cách thủ giọng và tìm đến một phim trường địa phương xin đóng một vai nhỏ của bộ phim ” Cyrano de Bergerac”
Khi nhận được kịch bản và may mắn cho Peter đã được đạo diễn mời lên diễn thử. Peter ngơ ngác không biết phải làm sao anh ta bèn thú thật với đạo diễn là anh ta chưa bao giờ đóng phim nên không thể lên đóng được. Bà đạo diễn bảo anh không cần diễn cứ nhìn vào kịch bản xem trong đó viết gì thì đọc lên. Peter phân vân đọc mà không diễn thì làm sao mà gọi là đóng phim? Peter cắt ngang sự luyện tập hai ba lần vì không muốn mình trở thành con vẹt.
Bà đạo diễn buột lòng rời khỏi ghế và kéo Peter ra khỏi nơi tập dượt giải thích cho Peter hiểu rằng mọi người khi mới đóng phim chỉ cần học thuộc kịch bản và nói theo kịch bản cộng thêm vào đó sự nhiệt tình của mình là xong . Peter lại phân vân anh ta không thấy cái gì nhiệt tình khi phải đọc lên những lời do người khác viết. Thế rồi Peter bỏ ra về. Sau đó, anh nhận được điện thoại của đạo diễn muốn anh thủ diễn vai trò đó chính thức. Peter phân vân nghĩ đọc lời lẽ của người khác viết cộng vào cái nhiệt tình trống rỗng thì làm sao mà nỗi tiếng được.
Anh đem ý nghĩ đó nói với bà đạo diễn, bà ta bảo anh muốn nỗi tiếng cho dù làm con rối thì cứ việc đọc cho trơn tru cái kịch bản là xong. Sau đó chúng tôi sẽ sơn phét vào những bộ quần áo thích hợp là okay rồi.
Peter cũng cứ bâng khuâng vì không muốn mình làm con rối. Tôi thấy bực mình đổi qua channel khác, chẳng muốn xem cái cảnh mà hiện tại sự sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS đang gặp phải sự đạo diễn của VC trong việc gây bất ổn cho sự sinh hoạt chính trị của Tập thể này.
Tôi bỗng vươn vai ngồi dậy , vào bếp làm ly cafe đầu ngày xong rồi lên Net xem thế sự. Thấy bức ” thư cuối của Nancy Nguyễn gởi cho Cô, Chú ,Bác của con” . Đọc xong bức thư của Nancy Nguyễn tôi lại nghĩ đến Peter trong Bigger Than The Sky vì không muốn làm con rối nhưng phải nhận kịch bản . Tôi không buồn và cũng không trách Nancy Nguyễn khi viết lại những dòng kịch bản trong phim trường
Tôi không biết Nancy Nguyễn bao nhiêu tuổi nhưng tôi biết bức thư Nancy Nguyễn viết đó chỉ là một kịch bản. Tại sao? Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày với qúi vị cái kịch bản này diễn tiến như thế nào?
1. Mở đầu kịch bản của Nancy viết “Con thiết tha mong các cô chú, xin hãy vì tôn trọng chính mình mà chấm dứt bán mũ cho nhau. Đã quá đủ rồi!”
Điều này cho thấy luận điều của Nancy cũng giống như của Nguyễn Chính Kết , của Cù Huy Hà Vũ, của Điếu Cày khi nói chuyện về sự sinh hoạt của Tập Thể Người Việt Tỵ nạn CS tại Hải Ngoại (TTNVTNCSHN) đều kêu gọi đoàn kết . “bán mũ cho nhau” ý nói người Việt Quốc Gia chụp mũ CS cho nhau để phân hoá, chia rẽ trong cộng đồng.
Đổ lỗi cho TTNVTNCSHN chia rẽ chứ không có lý luận là chính VC đã dùng chiêu bài kiều vận gây chia rẽ trong Cộng Đồng. Giả dụ không có những người ngay giữa lòng người Việt Chống CS mà tuyên bố KHÔNG CHỐNG CỘNG tức là đã tỏ ra một thái độ THÁCH THỨC TRỊCH THƯỢNG. Vì lẽ đó người Việt QG phải lên tiếng để bảo vệ lý tưởng của họ hầu chấm dứt cái lối tuyên truyền ngu xuẩn của VC.
2. Khi kịch bản Nancy viết (trích) “Con có lòng dạ nào trách cô chú! Khi cứ bị quá khứ chực chờ ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy thâm mưu, ngó ai cũng sợ là kẻ thù.”.
Con người không nói thì người ta không thể biết người đó là người Trung hay người Bắc hoặc là người Nam. Con chim có hót người ta mới biết thuộc loại chim gì? chim Cú hay chim tu hú hoặc chim kên kên
Người Việt Quốc Gia họ không bao giờ nói “nhìn đâu cũng thấy kẽ thù”. Đó chính là tư tưởng ngôn ngữ của đảng cs. Bởi Xã Hội Cộng Sản là một xã hội liên hoan trên sự đau khổ của nhân dân. Đảng đứng trên nhà nước vì thế dân chúng có nhọc nhằn tìm cách mưu sinh trong khốn khổ thì những đảng viên của VC cũng không động tâm. VC không bao giờ giáo dục nhân sinh trên giá trị đạo đức . VC luôn luôn dạy dỗ ý niệm căm thù và bạo lực cũng như qua mọi tương giao sinh hoạt trong xã hội vì lẽ đó chúng nhìn đâu, ngó ai cũng cho là kẽ thù”
3. Khi Nancy đọc kích bản:” Nhưng khi cô chú quy chụp cho chúng con là người của đảng nọ phái kia, có tổ chức chính trị này khác chống lưng, lăng xê, bợ đỡ, cô chú có hiểu là cô chú đã hoặc vô tình, hoặc cố ý hất đổ công sức mồ côi của người trẻ chúng con không? Có hiểu là đã dẫm đạp lên tấm lòng mồ côi của chúng con không? Khi hùng hục quy chụp tụi con, cô chú có hiểu là đã hai tay dâng thành quả dẫu còn khiêm tốn của tụi con “
Xin trả lời kịch bản của Nancy là: Không một ai trong TTNVTNCSHN lại nhẫn tâm đi chà đạp lòng yêu nước của thế hệ sau. Nhưng Nancy phải hiểu rằng ở Hải Ngoại hiện nay Người Việt Quốc Gia vẫn tiếp tục đấu tranh với VC. Không phải trên chiến trường trực diện mà trên Mặt Trận Tuyên Truyền. Không phải lợi ích cho riêng Tập Thể mà chính là lợi ích chung cho cả dân tộc VN. Thí dụ khi bà Trần Kiếu Ngọc tuyên bố TUỔI TRẺ HẢI NGOẠI KHÔNG CHỐNG CỘNG. Nancy có biết câu tuyên bố này sẽ diệt đi mầm mống sinh sôi của tuổi trẻ trong nước đang âm thầm tranh đấu chống Cộng sản để thoát ra cảnh bị Nô Lệ quân Tàu không? Nhà nước sẽ vin vào câu nói đó để tuyên truyền là : Chúng bay thấy không ở hải ngoại đâu còn chống Cộng nữa, thì xin hỏi Nancy sự việc ấy có lợi cho ai? Chúng tôi không chống cá nhân TKN hay Nancy mà chỉ quyết tâm bẻ gãy những công tác tuyên truyền cho VC mà thôi.
3. Khi Nancy viết:” Các cô chú có biết bế quan toả cảng, tuyệt giao với “kẻ thù” chính là cái đại họa diệt vong của dân Việt từ ngàn đời xưa? Khi Minh Trị Thiên Hoàng mở cửa cho Tây Phương vào thông thương, thông sứ, đã một bước mà đưa Nhật Bổn từ lạc hậu thành văn minh, đi trước cả Châu Á, thì vua Minh Mạng vì cái đạo nghĩa, cái truyền thống, cái căn cước dân tộc tính mà bế môn, cấm đạo, giết nhà tu, đưa đến hơn một trăm năm Pháp thuộc, rồi cuộc Việt Minh, mới có cái đám lưu vong chúng ta ngày hôm nay?”
Xin trả lời ngay cho đoạn kịch bản này . Người Việt Quốc Gia không bế quan toả cảng với VC. Tuyệt giao với “Kẽ Thù” không phải là cái hoạ diệt vong. Đảng CS VN nghe đây: Người Việt Quốc Gia đã bị chúng bay lừa bịp quá nhiều lần.
A. LỪA BỊP VÀ PHẢN BỘI DÂN TỘC VN LẦN THỨ NHẤT : HIỆP ĐỊNH 6-3-1946
Từ cái cách Mạng Tháng 8 năm 1945. Khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật vào ngày 15/8/1945 . Nhật bản đầu hàng. Ngay sau đó, hằng trăm ngàn người ở Hà Nội đi biểu tình chống Nhật. dân chúng yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị. Vua Bảo Đại trao quyền lại cho nhân dân.
Sau khi cuộc cách mạng thành công Việt Minh (VC bây giờ) nhảy ra lập chính phủ , giành quyền lãnh đạo giết sạch hết các đảng phái Quốc Gia. Trong khi các đảng phái Quốc Gia hô hào kháng chiến chống Pháp thì Hồ Chí Minh và Việt Minh bắt tay với Pháp ký hiệp định 6-3-1946 chịu cho quân Pháp đổ bộ lên đất Bắc thay thế quân Trung Hoa.
B.LỪA BỊP VÀ PHẢN BỘI DÂN TỘC VN LẦN THỨ NHẤT : HIỆP ĐỊNH GENEVE 20-7-1954
Khi Việt Minh (VC bây giờ) cho phép Pháp trở lại Bác bộ. Quân Pháp lần lượt chiếm đóng hết các thành thị. Người Việt Quốc Gia yêu nước rút ra bưng biền tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp. Pháp đành phải rước vua Bảo Đại từ Trung Hoa về lập chính phủ năm 1949 nhưng mánh khoé của Pháp không lừa bịp được ai cuối cùng pháp thua trận đi đến Hiệp định Geneve ngày 20-7-1954. Việt Minh lại nhảy ra ký hiệp định với Pháp để dành quyền lãnh đạo miền bắc thuộc Cộng sản và Miền nam thuộc người VIệt Quốc Gia từ vĩ tuyến 17 trở xuống
Đây là hai lần VC phản bội và lừa bịp nhân dân VN
C.Lần Thứ ba: Lừa bịp con dân miền bắc ĐÁNH MỸ CỨU NƯỚC
Vậy xin hỏi Nancy VC ĐÃ LỪA BỊP DÂN TỘC VN NHIỀU LẦN VÀ PHẢN BỘI DÂN TỘC VN NHIỀU LẦN.
Vậy người Việt Quốc Gia có còn tin tưởng chúng hay không mà Nancy lại đòi hỏi KHÔNG NÊN BẾ QUAN TOẢ CẢNG VỚI CHÚNG ?
Người viết kịch bản nghe đây: Bất cứ một ai có tư tưởng HOÀ HỢP HOÀ GIẢI VỚI CS TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG ĐỨNG CHUNG CHIẾN TUYÊN VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TIẾP TỤC ĐẤU TRANH CHỐNG VC CHO ĐẾN KHI CHÚNG TỰ DIỆT HAY SỤP ĐỔ. NGHE CHƯA?
4. TIẾP ĐẾN KỊCH BẢN ĐÃ RÕ RÀNG CÁI LÝ THUYẾT VÔ GIA ĐÌNH VÔ TỔ QUỐC CUẢ CHÚNG
Khi Nancy viết: (trích) :” Tại sao thế hệ đi trước được quyền sai đến độ chúng con phải lưu vong, nhưng lại tước đi cái quyền được sai của thế thệ chúng con? Tại sao thế hệ đi trước có thể vừa thản nhiên đặt lên vai chúng con, cho chính bản thân con, cái di sản đớn đau ấy, rồi lại vẫn thản nhiên buộc chúng con phải yêu nước thế này mới đúng, thế nọ là sai?”
Ôi cái câu trách cứ này làm tôi liên tưởng đến vai trò Trường Chinh tay chân thân cận của Hồ Chí Minh là một “đảng viên ưu tú” của CS khi chỉ mặt Mẹ của ông ta để đấu tố.: “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau”
Tiếp đó, theo Đèn Cù, là Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ Tĩnh. Bắc ghế ngồi trên thềm cao, y chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng dưới sân, gằn giọng: “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại”. Bà mẹ cắn lưỡi không chết, ít lâu sau nhảy giếng tự tử. Nhờ thành tích giết mẹ đó, Chu Văn Biên được đảng trao chức Thứ trưởng Bộ nông nghiệp!
Vậy thì thế hệ đi trước sai ở chỗ nào Nancy?. Sai là không đấu tố giai cấp bậc sinh thành phải không?
Thôi, như vậy cũng quá đủ cho một kịch bản tân thời qua diễn viên Nancy Nguyễn
Thú thật tôi không thể nào biết được trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu trong kiến thức thô thiển của mình. Nhưng sau khi không muốn xem tiếp câu chuyện BIGGER THAN THE SKY CUẢ CON RỐI PETER ROOKER để biết cái kết cuộc có bi thảm hay không? Tôi lại đọc thư của NANCY NGUYỄN đã làm tôi mang cái nỗi buồn thấm thía cho dân mình cứ bị VC lừa bịp từ đời này sang đời khác. Âu cũng là cái NGHIỆP VÔ MINH của dân mình?
Tôn Nữ Hoàng Hoa
14/10/2017
This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s