THI NHÂN và MÙA THU…

Trong bốn mùa, mùa Thu là mùa gợi cảm, còn gọi là mùa “thi hứng”. Đồi với thi nhân, mùa thu được vẽ nên những nét tuyệt vời. Mỗi người cảm hứng cũng được ca ngợi, nhớ nhung, sầu muộn hay lo lắng bâng khuâng trước một chiếc lá rơi, một giọt mưa rừng, một chồm mây bạc, một dãy ráng vàng, một cánh cò, một làn khói song..v..v.. Tất cả đều có thể gởi một niềm riêng của mình vào trong cảnh vật.

Mở đầu bài ca trù về cảnh mùa thu của thi sĩ Nguyễn công Trứ với hai câu thơ sau đây để lại trong lòng nhân thế một nỗi buồn man mác:

  • Trời Thu bang lãng gió chiều
  • Mây chiều ngàn hống buồn theo ráng chiều. 

Nhà thơ Tam nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến cảm công với Thu bằng ly rượu hay buông cần ngắm hồ Thu lạnh lẽo, trời thu xanh ngắt, nghe tiếng ngõng trời gọi hứng cất bút luôn ba bài Thu Ẩm, Thu Điếu và Thu Vịnh:

THU ẨM…

  • Năm gian lều cỏ thấp le te
  • Ngỏ tối đêm khuya đóm lập lòe
  • Lưng dậu phất phơ làn khói nhạt
  • Làn ao lóng lánh bóng trăng loe…
  • Da trời ai nhuộm màu xanh ngắt
  • Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe
  • Rượu tiếng càng hay, hay chẳng mấy
  • Độ năm ba chén đã say nhè…

 THU ĐIẾU…

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
 

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng đặng,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Thu Vịnh…
Trời thu xanh ngắt mấy từng cao,
Cần trúc lơ thơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông chừng như khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.

Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra sợ thẹn với ông Đào!

Đối với thi sĩ Tao Đàn thấy gió hiu hiu, sương lạnh, trăng bạch, khói xây thành, lá vàng rơi, nhạn về, én bay đi, tiếng vượn hú, tiếng ve ngâm, đầm sen tàn tạ, cỏ trở màu..v..v.. Tất cả chừng ấy khiến nhà thơ cảm được mùa thu, nhận ra dấu chân Thu để gợi tâm trạng não nùng của kẻ phong trần qua bài:

CẢM THU, TIỄN THU…

  • Từ vào thu đến nay
    Gió thu hiu hắt
    Sương thu lạnh
    Giăng thu bạch 
  • Khói thu xây thành 
  • Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
    Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly
    Nhạn về én lại bay đi 
  • Đêm thì vượn hót, ngày thì ve ngâm

Lá sen tàn tạ trong đầm
Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa
Sắc đâu nhuộm ố quan hà
Cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà dương 

Nào người cố lý tha hương 
Cảm thu, ai có tư lường hỡi ai? 

Nhưng đối với thi sĩ Xuân Diệu, người được mệnh danh “nhà thơ đa tình”, lãng mạn nhất thời tiền chiến đã nhìn Thu với một tâm trạng lạ lùng, xôn xao gủi trong mấy hàng chữ xa lạ này:

  • Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời
  • Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi
  • Long lanh tiếng sõi vang vang hận
  • Trăng nhớ tầm dương, nhạc nhớ người…

 Nhà thơ có một nguồn sống rạt rào, say men tình yêu, cảnh vật, sống vội vàng, cuốngqu ít , muốn tận hưởngt ất cả đối với cuộc đời ngắn ngũi của mình, cho nên buồn vui đều nồng nàn tha thiết đối với Xuân Diệu qua bài thơ:

ĐÂY MÙA THU TỚI… (để tặng Nhất Linh)
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới – mùa thu tới
Với áo 
mơ phai dệt lá vàng. 

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh; 
Những luồng run rẩy rung rinh lá…
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ…
Non xa khởi sự nhạt sương mờ…
Đã nghe rét mướt luồn trong gió…
Đã vắng người sang những chuyến đò…

Mây vẩn từng không, chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì?

 Và cảnh trời Thu, nào sương ngọc, nắng nhỏ, bón khói, cành biếc, gió thầm, mây lặng, mưa tạnh, chiều tà… khiến cho thục nữ ngẩn ngơ với đôi mắt mơ huyền và lòng thi nhân không khỏi bồn chồn xao xuyến qua thi phẩm:

THU…

Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu; 
Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì.
Hư vô bóng khói trên đầu hạnh;
Cành biếc run run chân ý nhi.

Gió thầm, mây lặng, dáng thu xa,
Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà.
Buồn ở sông xanh nghe đã lại,
Mơ hồ trong một tiếng chim qua.

Bên cửa ngừng kim thêu bức gấm,
Hây hây thục nữ mắt như thuyền.
Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu,
Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên. 

Đối với thi sĩ Huy Cận về Thu với một nỗi buồn dâng lên trong rừng sâu, núi thẳm, một không gian buồn bã, lạnh lùng hiu quạnh qua thi phẩm:

THU RỪNG…

Bỗng dưng buồn bã không gian,
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.
Nai cao gót lẫn trong mù
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.

Sắc trời trôi nhạt dưới khe;
Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.
Sầu thu lên vút, song song
Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu. 

Non xanh ngây cả buồn chiều
Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia

 

Đối với những người thường ,nắng nào cũng là nắng, tùy theo nhiệt độ cao hay thấp mà người ta ăn mặc hay đi lại ngoài trời, nghỉ ngơi trong mát. Nhưng đối với thi nhân, nắng Thu rất phức tạp. Thi sĩ Nam Trân trông nắng thu vẽ nên một bức họa tuyệt vời:

NẮNG THU…  (Tặng Hoàng Khôi )

Hát bài hát ngô nghê và êm ái,
Bên sườn non, mục tử cỡi trâu về,
Nắng chiều rây vàng bột xuống dân quê,
Lúa chín đỏ theo gió nồm sắp mái.

Trên suối nhỏ, chiếc cầu treo hẻo lánh
Tốp người qua, lẩy bẩy vịn thanh ngang
Lũ trẻ con sung sướng nổ cười vang
Đùa với bóng chảy theo giòng nước lạnh.

Dãy núi tím bỗng thay mầu xanh ngắt
Rồi ố làn trong giây khắc nhá nhem.
Âm thầm cảnh vật vào Đêm:
Vết ráng đỏ, tiếng còi xa cũng tắt… 

 

Riêng thi sĩ Thái Can thì chiều thu làm cho nhà thơ rung động vì hồng rũ cánh, lan trĩu nặng sương thu, mỹ nhân xem hoa rừng, trâm ngọc quên cài, xiêm y tha thướt, hoa vướng gót chân, lòng nghe man mán. Nhà thơ đứng ngắm chiều thu để tìm kiếm ý thơ, diễn tả bức tranh không phải bắng nét, bằng màu mà chính là hòa nhạc điệu qua thi phẩm: 

CHIỀU THU…

Hoa hồng rũ cánh bay đầy đất
Trĩu nặng sương thu mấy khóm lan
Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng
Ta ngỡ Hằng Nga náu Quảng hàn.

Mỹ nhân lững thững thăm hoa rụng
Trâm ngọc quên cài tóc bỏ lơi
Sương tỏa bên mình như khói nhẹ
Xiêm y tha thướt mái hiên ngoài.

Ta đứng bên hiên kiếm ý thơ
Mỹ nhân vô ý bước đi qua
Cánh hồng quyến luyến bên chân ngọc
Như muốn cùng ai sống phút thừa

Chẳng được như hoa vướng gót nàng
Cõi lòng man mác, giá như sương
Ta về nhặt lấy hoa thu rụng
Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương.

Còn thi sĩ Quách Tấn rung cảm lúc đêm Thu, nhất là đêm thu nghe quạ kêu. Nó mầu nhiệm, quyến luyến lấy thân ta bước theo nhịp điệu nhịp nhàng, dìu dặt, không nghe gì, không thấy gì, nhưng vẫn biết thế giới này phồn vinh lắm. Nó hiện ra cảnh rực rỡ, rồi vội biến đi. Ta lơ đãng nhìn sương trên bên Phong Kiếu, ngắm trăng trên dòng Xích Bích. Ta nào thấy cái sầu rung giếng vàng, cái sắc vàng trong chốc lát  chiếu sáng cả đêm Thu lẫn cả trơi thơ qua bài:

ĐÊM THU NGHE QUẠ KÊU…

Từ Ô Y hạng rủ rê sang, 
Bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng…
Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng,
Thu sông Xích Bích nguyệt mơ màng. 

Bồn chồn thương kẻ nương song bạc, 
Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng.
Tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi,
Tình hoang mang gợi tứ hoang mang…

Ta thường nghe thi nhân gửi tâm sự của mình trong tình thu, rừng thu, trăng thu, chiều thu, đêm thu, và buồn thu. Nhưng với thi sĩ Lưu Trọng Lư, lại nghe được tiếng Thu và gửi tâm sự tâm trạng mình vào đó. Tiếng thu nghe sao mà thổn thức, rạo rực, xào xạc, ngơ ngác, bởi gót chân nai, bởi lá thu đùa trong gió khiến lòng cô phụ nhớ hình ảnh kẻ chinh phu.Ta hãy lắng nghe

Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư:

Em không nghe mùa thu 
Dưới trăng mờ thổn thức? 

Em không nghe rạo rực 
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Còn nhà thơ không phải dòng họ Chế, nhưng Chế Lan Viên vẫn là nhà thơ của Chiêm Thành, của điêu tàn, của xương máu cùng yêu thương. Nhưng rồi Thu chỉ mới qua một ngày thôi đã nhớ rồi, nhớ cái đau thương rướm máu, nhớ chút sắc tàn trong hoa, rồi chán nãn cái cõi tang thương mãi mãi, không bao giờ hồi phục trong một mùa Thu rạng rỡ qua bài:

ĐIÊU TÀN…

Ô hay tôi lại nhớ thu rồi
Mùa thu rớm máu rơi từng chút
Trong lá bàng thu đỏ rực trời
Đường về thu trước xa lăm lắm
Mà kẻ đi về chỉ một tôi

Nhớ thu đi, thi sĩ Chế Lan Viên lại trông thu tới mà ngậm ngùi:

Chao ôi! Thu đã tới rồi sao? 
Thu trước vừa qua mới độ nào!
Mới độ nào đây, hoa rạn vỡ
Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao

Cũng mới độ nào trong gió lộng
Nến lau bừng sáng núi lau xanh
Bướm vàng nhè nhẹ bay ngang bóng
Những khóm tre cao rủ trước thành

Thu đến đây! Chừ, mới nói răng?
Chừ đây, buồn giận biết sao ngăn?
Tìm cho những cánh hoa đang rụng
Tôi kiếm trong hoa chút sắc tàn!

Tìm cho những nét thơ xanh cũ
Trong những tờ thơ lá võ vàng
Ai nỡ tìm môi người quả phụ
Sắc màu hầu nhạt cả tình xuân

Trời ơi! Chán nản đương vây phủ
Ý tưởng hồn tôi giữa cõi Tang!

 

Mùa thu đến với thi sĩ Hàn Mặc Tử lúc nào cũng buồn, cũng hận, gửi tình trong Á Chức chàng Ngâu, đeo sầu cả canh thâu , có khi phát điên cuồng, thẹn thùng, lau nước mặt với mối tình si, bị bỏ rơi trong cô đơn tuyệt vọng. Ta cũng nghe thi sĩ bộc lộ cái tâm trạng não nùng bởi tình thu sao mà lạnh lùng, tuyệt vọng, qua thi phẩm:

BUỒN THU…

Ấp úng không ra được nửa lời 
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi. 
 

Nằm gắng đã không thành mộng được 
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh
Chỉ có thông kia
 chịu với trời. 

  • Đêm qua Ả Chức ới Chàng Ngâu
  • Nhắc chuyện yêu đương ở dưới cầu
  • Kể lể một năm tình vắng vẻ
  • Sao em buồn bã suốt đêm thâu?
  •  Đêm ấy trăng Thu vui vẻ lạ
  • Người ta cười nói đến nhân duyên
  • Sao ta không dám nhìn nhau rõ
  • Gặp gỡ bên đường cũng than nhiên.
  •  
  • Đêm trước ta ngồi dưới bãi trông
  • Con trăng măc cỡ sau cành thông
  • Buồn buồn ta muốn về trăng hỏi:
  • Thu đến lòng em có nặng không?
  •  
  • Đêm nay ta lại phát điên cuồng
  • Quên cả hỗ ngươi cả thẹn thuồng
  • Đứng rũ trước thềm nghe ngóng mãi
  • Tiếng đàn the thé ở bên sông…
  •  
  • Và được tin ai sắp bỏ đi
  • Chẳng them trở lại với tình si
  • Ta lau nước mắt, mắt không ráo
  • Ta lẫy tình nương, rũa biệt ly…

 

Thi sĩ Nguyễn Bính thì cảm nhận và lắng nghe được Thu đi qua những cành bàng, để lại những chiếc lác đơn côi, còn bao nhiêu bỏ cành đi tãn mác khắp sơn thôn. Nhà thơ còn thấy được lá bầm, ôm là vào lòng, rồi thở than cho số phận quạnh hieu vảu mình, âm thầm sống trong những mưa gió, qua thi phẩm: 

CÂY BÀNG CUỐI THU… 

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!

Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa… 

 

Nữ sĩ Vân Nương cảm thu với một nỗi niềm khó quên. Thu đến mà lòng quặn đau, bởi  mỗi mùa thu qua lại cứ mãi hứng giọt sầu rơi., luyến tiếc những mùa thu xưa, làm sao tìm lại được cái đẹp hồn nhiên, an bình mà run sợ cái mua thu đem lại gió mưa trong lòng mình:

  • Lại một mùa sang, lại một mùa
  • Khách buồn hứng mãi giọt sầu đưa
  • Ôi tìm đâu thấy hơi may cũ
  • Sao nắng Thu mà, thấy gió mưa??

….

Riêng đối với nhà thơ Phan Long Yên, Thu đến thu đi đều được theo dõi từng bước. Thu dẫm úa màu, vàng tơi để cội cành đau, khói sương thấm đậm nỗi hận lòng, rồi đâm ra hận mùa Thu đã gây khổ đau và xoát xa trên quê hương, non nước luôn nhuộm màu:

  • Những bước thu qua đẫm úa màu
  • Vàng rơi tan nát cội cành đau
  • Khói sương thấm lạnh tình ly hận
  • Hồ vẫn thản nhiên, nước nhuộm màu…
  •  
  • Lá rách đã cam đành phận mỏng
  • Lá lành nào thoát kiếp tã tơi
  • Rách, lành rồi cũng cùng vận nước
  • Để bước thu qua, dẫm nát đời…

Để kết thúc bài viết, chúng ta thấy thi nhân và mùa thu như hình với bóng. Thi nhân nhờ mùa Thu có tình thu, hận thu, trăng thu, hoa thu, lá thu, sông thu, khói thu, mây thu, nước thu, sương thu, mưa thu, gió thu, trời thu… Mà tạo nên những tuyệt tác cho đời thưởng thức. Ngược lại, mùa thu nhớ có thi nhân tạo nên tầm vóc một mùa hấp dẫn, đẹp tuyệt, lãng mạn, lưu luyến và trữ tình…

/ Phan Nguyên Luân /… thực hiện

 

  

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s