ĐỜI, CUỘC ĐỜI… LUÔN CÓ MÉ KHUYẾT! Ở ĐÂU?, TÌM NHÉ!!!

No automatic alt text available.

Tồn tại, yêu thương hay chỉ là giả bộ, giả tạo bởi trần thế níu kéo chân đi. Mỉm cười hay là đang cố khóc than cho phận đời chua chát. Nhớ thương hay thương sót cho con tim đang úa mòn theo từng năm tháng. Phai sắc chút nhựa sống, chút sinh lực cuối cùng chỉ để lại cho hai từ ” xin lỗi ”. Nhẹ lòng, ghìm nén nỗi đau chỉ để lại cho hai từ ” có thể ”… Thế đó, tôi là thế đó vì đời bắt tôi phải thế, tôi còn cách nào để lựa chọn sao, để xa lánh hay chối từ sao.

Đời mà, đâu có gì là hoàn hảo….
Bước chân của gió cuốn theo dòng suy ngẫm trong tôi trao trả lại yêu thương tôi bỏ lại trên miền nhớ. Nhói buốt một góc trái tim non dại mà hoang vu, sơ sác tiêu điều như một bóng ma đang lang thang trên từng ngóc ngách phố xưa nghĩa địa một thời.
Yêu thương đến bên tôi nhanh mà cũng chẫm. Đôi khi, nó như đang đùa giỡn với tôi, bắt tôi chạy theo nó, rượt đuổi trên những chặng đường gồ ghề bấp bênh đá sỏi. Đôi chân rướm máu mà chẳng thấy đau. Phải chăng là do tôi quá thèm khát yêu thương nên mới thế?
No automatic alt text available.Trao đảo trong từng vụn vặt. Đời cuốn gió bóp nát những yêu thương, để lại bên tôi vụn hờn nhung nhớ. Hi sinh một thứ gì đó mà chính tôi không biết. Nơi đó, đời đã đánh cắp trái tim tôi!
Tới rồi lại đi. Đi rồi lại tới. Yêu thương này nối tiếp yêu thương kia, giọt lệ này nối tiếp giọt lệ kia. Tất cả chiếm lĩnh trái tim tôi, đẩy đôi mắt tôi tới bức tường chia cắt. In hằn trên đó từng nét nhớ kỷ niệm xưa. Yêu thương và mất mát. Chia ly đi xa để lại mảng tâm hồn bị gặm nhấm, xô dồn đôi chân tới bên bờ vực thẳm khóc lóc chua cay.
Đời có tàn nhẫn với tôi lắm không, hay chỉ là do tôi ép mình tới với những đau thương?
Chẳng có gì là hoàn hảo… Đời cũng thế, trần thế này lại càng thế hơn. Hoàn hảo sao? Tìm đâu ra hai từ đẹp viên mãn tới thế cho một cõi đời, cho một người đội lốt những si mê.
Đời mà, phải biết chấp nhận thôi nhưng sao hoài chẳng được. Không lẽ đời an bài cho phận này trôi nổi, cho kiếp này lênh đênh phiêu bạt.
Lá theo gió đi khắp nẻo đường, tới những bát ngát một thoáng yêu xa, tới những nơi các thiên thần trú ngụ. Hay là lá theo gió để rải mình trên một miền xa vắng.
Chẳng có gì hoàn hảo cả. Cho đi rồi sẽ nhận về nhưng có thể cho đi sẽ mãi mãi chịu kiếp trắng tay và tủi nhục. Cho đi hay nhận về? Quy luật, mãi là quy luật mà thôi.

Đời ơi, bạc quá, nhạt quá đời à.

nguyên luân / nguyên di… thực hiện

No automatic alt text available.
This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s