ELVIS PHƯƠNG… ÂM NHẠC, CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP !!

Khi ta bắt gặp người nam ca sĩ này biểu diễn trên sân khấu, ông hát hết mình bằng ngọn lửa đam mê hừng hực từ trái tim. Khi giọng ca cao vút, không thể trộn lẫn với bất cứ ai ngân vang trên ánh đèn sân khấu rực rỡ là lúc ông trở thành biểu tượng của sự khai phá, của sự tự thể hiện và có đôi lúc là hình ảnh phản chiếu của những biến động thời cuộc. Ông chính là Elvis Phương – danh ca lẫy lừng của nhóm Rock nổi tiếng Phượng Hoàng một thời và của Tân nhạc Việt Nam tại miền Nam trước 1975 và kéo dài đến ngày hôm nay…

Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương sinh ra vào ngày 2 thàng 1, 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một ca sĩ nổi bật của nhạc trẻ Việt Nam. Sự nghiệp của ông trải dài trên 50 năm. Trong thời gian đó, ông luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu. Elvis Phương hát nhiều thể loại nhạc: pop, rock và nhạc trữ tình Việt Nam.

Elvis Phương quê quán ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đi học trường Tây tại Sài Gòn. Ông khởi nghiệp chuyên hát ca khúc nước ngoài, mê vua nhạc rock Elvis Presley chính vì vậy Phạm Ngọc Phương đã đổi tên mình thành Elvis Phương.

Ông biểu diễn trước công chúng lần đầu vào năm 1962 tại trường dòng Regina Pacis. Bài hát tiếng Việt đầu tiên Elvis Phương biểu diễn là Nửa đêm ngoài phố. Ông tham gia nhiều ban nhạc như Rockin’ Stars, Les Vampires… Là một trong những tay khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn trong ban nhạc Phượng Hoàng lúc ấy còn có Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà…, sau này trở thành một ca sĩ có thể hát nhiều thể loại từ rock, pop, trữ tình cho đến ca khúc trữ tình quê hương.

Elvis Phương thu âm rất nhiều các bài hát nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của ông phải kể đến: Vết thù trên lưng ngựa hoang (Phạm Duy), Đàn bà (Song Ngọc), Mười năm tình cũ, Mười năm yêu em (Trầm Tử Thiêng), Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy), Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ), Xé thư tình (Trương Hoàng Xuân), Cô hàng cà phê (Canh Thân), Trả lại em yêu (Phạm Duy) và tất nhiên là các ca khúc Phượng Hoàng. Các bản nhạc trữ tình của Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà như: Còn yêu em mãi, Yêu em, Tôi muốn… Elvis Phương thường xuyên trình bày các tác phẩm của Nguyễn Ánh 9: Không, Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Tình khúc chiều mưa; Vũ Thành An: Bài không tên số 5, Bài không tên cuối cùng; Trịnh Công Sơn: Chiều một mình qua phố; Lam Phương: Duyên kiếp (tên 1 album của ông), Cỏ úa; Nguyễn Văn Tý: Dư âm; Ngô Thụy Miên: Áo lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không em…

Ông còn nổi tiếng với tài huýt sáo (Vết thù trên lưng ngựa hoang)

Ông có nhiều kết hợp với các ca sĩ nữ trên sân khấu, đặc sắc nhất gồm Ái Vân (cả nhạc trẻ và nhạc cảnh quê hương),Thanh Lan (các ca khúc ngoại quốc).

Elvis Phương bây giờ 74 tuổi đã hát 10 ca khúc như Tôi muốn, Yêu em, Thương nhau ngày mưa, Anh vẫn biết…, nhằm vinh danh cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà trong ban nhạc Phượng Hoàng.[1]

Elvis Phương kết hôn 2 lần. Người vợ đầu tiên quê ở Đà Lạt, mất trong tai nạn giao thông năm 1970. Nhiều năm sau, sau khi định cư ở Hoa Kỳ, ông kết hôn với người vợ hiện tại Phan Lệ Hoa.

Elvis Phương là anh trai của ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Kiều Nga.

Elvis Phương kể một bí mật: “Ít ai ngờ giọng ca lẫy lừng suốt nửa thế kỷ đã bị bố “mời” ra khỏi nhà từ năm 16 tuổi vì chọn con đường ca hát. Ðó chỉ là một trong vô số “bí mật” mà Elvis Phương chia sẻ”…

Sắp bước qua tuổi Thất Thập cổ Lai Hy (năm nay anh đã 74) nhưng sức làm việc cùng sự tận tụy trong công việc của ông khiến bất cứ ai cũng phải kính nể. Chuyện ông vẫn còn đứng vững và hát tốt sau đợt phẫu thuật tim thập tử nhất sinh vào tháng 5-1998 lâu nay vẫn được coi là một “huyền thoại” của làng văn nghệ. Nhiều người nghĩ dẫu có qua khỏi ông cũng không thể hát lại. Riêng ông có một niềm tin ngược lại, rằng còn sống là còn hát.

“Tôi tin vì tôi chưa từng sống thiếu hát. Tôi vẫn sẽ hát dù chỉ còn một khán giả cuối cùng. Khi không còn ai nghe tôi hát, tôi sẽ về nhà hát cho vợ con mình nghe” – ông cười hiền hòa. Bởi vậy mẹ hay vợ ông lúc nào cũng “rên” là Elvis Phương chỉ biết hát.

 Người cha kiến trúc sư và giáo viên dạy tiếng Pháp luôn kỳ vọng ở con trai cả Phạm Ngọc Phương trong gia đình có 10 anh em, được cho học trường Tây từ năm 5 tuổi, sẽ là bác sĩ hay ít nhất phải là kỹ sư. Vậy mà đến năm 16 tuổi, khi được bố chuẩn bị gửi sang Pháp học, Phương lại cả gan từ chối với lý do “con muốn theo nghề hát”.

Chấp nhận hình phạt của bố, chàng trai ra khỏi nhà, từng bước khởi nghiệp ca hát với lời hứa sẽ thật nghiêm túc với nghề nghiệp, không phụ công giáo dưỡng của cha mẹ. Lời tự hứa này ông đã giữ nó cho đến tận hôm nay. Mà cũng nhờ đó sau hai năm, người mẹ đã gọi điện giọng run run: “Con về đi, bố đã hết giận rồi!”.

Lúc bố hết giận cũng là lúc ông được biết đến như một ca sĩ pop rock chuyên trị những ca khúc Anh, Pháp. Ông tham gia nhiều ban nhạc như Rockin’ Stars, Les Vampires… và là một trong những người của những năm 1960-1970 khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn trong ban Phượng Hoàng lúc ấy với Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà… Yêu mến vua nhạc rock’n’ roll Mỹ Elvis Presley, ông chọn cho mình nghệ danh Elvis Phương.

Ai cũng nói ông có chất giọng đặc biệt, không khó để thành danh. Nhưng ông lại luôn ý thức giọng hát là trời cho nhưng thành công là nhờ khổ luyện. Mấy mươi năm qua, không ngày nào ông không luyện giọng.

Ông kể trong ngập ngừng: “Lúc phẫu thuật tim xong, câu đầu tiên tôi hỏi là liệu tôi có thể hát nữa không? May quá, bác sĩ trả lời vết thương lành rồi thì hát không sao”. Không đợi đến khi vết thương lành hẳn, Elvis Phương đã ôm cái gối hình trái tim mà các bác sĩ tặng để tập hát trở lại ngay khi vết thương chưa kín miệng. Lúc đầu là những động tác thở. Sau là những câu hát ngăn ngắn. Mỗi lần như thế là mỗi lần ứa nước mắt vì đau. Và đó là lúc ông bỗng nhớ quê da diết.

Gần cuối năm 1998, khi vết thương tương đối lành, ông quyết định trở về Việt Nam, mua nhà ở Nha Trang quê vợ để ngày ngày luyện thể lực và giọng hát cùng biển cả.

Khi “thuyền” về với “biển”

Ðó cũng là lúc ông bắt đầu hát Thuyền và biển và những ca khúc mà người ta hay gọi là “nhạc cách mạng”. Ông bộc bạch: “Thuyền và biển lúc đó cứ như tâm tình của tôi với quê hương…”

Bây giờ thì vợ chồng ông chọn Q.2 (Saigon) làm nơi cư trú chính. Mỗi sáng ông vẫn dành một tiếng chạy bộ quanh nhà, vừa chạy vừa đeo tai phone nghe nhạc và hát. Thường là nghe và nhẩm theo những ca khúc ông vẫn hay hát như một hình thức ôn luyện. Thói quen uống nhiều nước, thở sâu bằng bụng và hát như một hình thức “vỡ giọng” trước mỗi đêm diễn là bí quyết “50 năm vẫn hát tốt” của Elvis Phương – một bí quyết mà ông cho là bình thường, ai cũng biết nhưng ít ai chịu thực hành một cách nghiêm túc và đều đặn.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt “bí quyết” này mà ở tuổi gần “thất thập cổ lai hi” ông vẫn càng hát càng có lực. Các nhạc công nổi danh như Lý Ðược, Vĩnh Tâm… vẫn hay “than” cứ đàn cho Elvis Phương hát là nhừ hết tay. Bởi trong các đêm nhạc ở phòng trà, chuyện Elvis Phương hát không ngừng là chuyện thường tình. Khán giả còn yêu cầu là còn hát. Hết giờ làm việc của ban nhạc mà vẫn còn yêu cầu thì ông lại bật nhạc đĩa lên để hát tiếp.

“Tôi không thể phụ lòng khán giả. Họ không chỉ bỏ tiền bạc mà còn thời gian để cùng tôi sống những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời. Không có họ, tôi không có 50 năm quý giá vừa qua” – Elvis Phương trải lòng.

Nhưng 50 năm, tất nhiên không chỉ có ánh hào quang. Elvis Phương thổ lộ khoảng đời khó khăn nhất là sau khi mổ tim. Vừa đối diện với vấn đề sức khỏe, vừa chịu sức ép từ những kẻ cực đoan khi ông quyết định trở về. Bầu sô Mỹ tẩy chay ông suốt một năm sau đó, còn bầu sô ở Úc thì không ngó ngàng đến hai năm sau. Bạn bè trong nước lẫn hải ngoại không ít người cũng cho rằng ông đã có một quyết định sai lầm. Nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái với chọn lựa của mình vì “hát ở Việt Nam là sướng nhất”.

“Người ta cứ nói ở Việt Nam khó lắm nhưng tôi chưa bị làm khó bao giờ” – Elvis Phương nói. Ngay cả với việc rất nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi Elvis Phương như Vết thù trên lưng ngựa hoang chưa được cấp phép cho trình diễn trong sô lần này vẫn không bị ông liệt vào chỗ làm khó.

“Bây giờ chưa cấp phép thì mai mốt cấp. Tôi sẽ để dành những ca khúc đó cho đêm kỷ niệm 60 năm ca hát của mình” – lại là một tâm sự của danh ca hiền lành nhưng không dễ chao đảo hay nản chí Elvis Phương

Giọng ca ngọt ngào, đầy cảm xúc ấy đã làm thổn thức biết bao thế hệ người yêu nhạc Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có thể thăng hoa trên sân khấu với muôn vàn bản tình ca ngọt ngào ấy, đằng sau nam ca sĩ tài hoa luôn có một người phụ nữ với những hi sinh thầm lặng – người bạn đời của Elvis Phương – bà Phan Lệ Hoa.. Thậm chí, khi đang ở “đỉnh cao” trong sự nghiệp kinh doanh, bà đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả để ủng hộ đam mê ca hát của chồng.

Chuyện Tình của Elvis Phương nơi hải ngoại

Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ bà Phan Lệ Hoa, ánh mắt Elvis Phương rạng ngời hạnh phúc. Ông kể rằng: “Ngày hai đứa tôi mới gặp gỡ, lúc đó tôi sống ở California, còn vợ tôi sống ở Hilton. Trong một lần tôi đi hát, chúng tôi đã quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn rất thân. Ngay từ lần đầu tiên, cô ấy đã để lại cho tôi cảm giác rất gần gũi, thân thuộc. Vì thế đêm đó khi hát xong, ngồi chờ máy bay ở phi trường để về nhà, tôi chợt nhớ tới cô ấy. Móc vội trong túi ra đồng xu 25 cent, tôi đánh liều nghĩ: “Hay là mình gọi thử coi sao”. Và chuyện tình của chúng tôi bắt đầu bằng đồng 25 cent đêm hôm đó”. Sau này khi yêu nhau, mỗi lần đi diễn ở đâu xong, Elvis Phương lại ôm ngay cái điện thoại để nói chuyện với Lệ Hoa. Những câu chuyện “không đầu không cuối”, là tất cả những điều nhỏ nhặt diễn ra trong cuộc sống hàng ngày mà cả hai đều muốn chia sẻ với đối phương. Vậy mà có khi đôi uyên ương trò chuyện tới tận lúc trời sáng. Hai năm sau, khi tình yêu đã chín muồi, hai người quyết định đi tới hôn nhân. “Khi đó tôi nghĩ vui rằng: “Thôi thì mình mua đứt cái điện thoại này luôn cho rồi, vừa đỡ tốn tiền mà lúc nào nàng cũng ở bên cạnh mình”. Thế là tôi ngỏ lời với nàng. Cho tới bây giờ, cả hai đã có nhau, đi cùng nhau cũng hơn ba mươi năm trời. Bà xã luôn đi sát bên tôi, rất ít khi vợ chồng xa cách”, Elvis Phương cho biết.

Hơn 30 năm gắn bó bên nhau, người ta luôn thấy vợ chồng Elvis Phương mặn nồng như ngày mới yêu. Nam danh ca chia sẻ, bí quyết để tình cảm vợ chồng không có cơ hội phai nhạt chính là “luôn nắm tay nhau”. Từ khi từ bỏ sự nghiệp kinh doanh, bà Lệ Hoa đóng vai trò như người quản lý của chồng. Bà lặng lẽ theo ông đi diễn ở bất kỳ đâu. Bà chăm lo cho chồng từ “miếng ăn, giấc ngủ”, phương tiện đi lại, đàm phán công việc đến tư vấn chuyên môn…. Đây cũng là điều mà Elvis Phương trân trọng nhất ở bà xã. Ông chia sẻ: “Đức tính mà tôi quý nhất ở cô ấy là tình yêu thương vô hạn dành cho chồng. Vì tôi, cô ấy có thể quên cả bản thân mình…”

Elvis Phương cho biết, hơn 30 năm đã trôi qua từ ngày kết hôn với bà Lệ Hoa, ông chưa bao giờ “xao lòng” trước ai khác. Cũng chưa bao giờ, ông bà to tiếng hoặc giận nhau quá 5 phút. Mỗi lần vợ chồng căng thẳng, ông thường chủ động làm lành ngay. “Tôi còn nhớ có lần cô ấy giận quá, tôi liền lén gọi điện thoại qua để xem người nằm bên cạnh mình đã hết giận chưa rồi mới dám nói chuyện. Chắc tôi đệ nhất thiên hạ về khoản sợ vợ rồi. Còn lại, chúng tôi chỉ giận nhau do vợ tôi nhiều lúc chăm sóc tôi quá chu đáo, không cho ăn cái này không cho ăn cái kia. Nhất là từ sau khi tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật tim năm 1998, vợ tôi càng quan tâm và chăm lo sức khỏe của tôi nhiều hơn”, Elvis Phương hạnh phúc khi nói về người bạn đời.

Trưởng thành từ phong trào ca hát của học sinh-sinh viên Sài Gòn khi tham gia sinh hoạt trong nhóm nhạc Rock lừng danh Phượng Hoàng, Elvis Phương đã tự khẳng định giọng hát lạ, quái và độc của riêng mình bằng bản năng ca hát thiên phú. Gẩn 60 năm theo đuổi con đường âm nhạc và đứng trên những hào quang, danh vọng do nghiệp cầm ca mang lại, đến nay cái tên Elvis Phương đã chạm khắc vào tâm hồn của rất nhiều thế hệ người yêu nhạc, để chỉ cần nhắm mắt, lắng nghe tiếng ca quen thuộc cất lên từ một con phố xa xôi nào đó…người ta cũng đủ hiểu, đủ cảm và dễ dàng gọi tên Elvis Phương.

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh – một hậu bối thân thiết với nhóm nhạc Rock Phượng Hoàng trong quá khứ đã chia sẻ: “Trong lịch sử nhạc Việt, cùng với ban Phượng Hoàng, Elvis Phương đã tạo nên một kỳ tích không có đối thủ. Sự mạnh mẽ và đầy sảng khoái trong tiếng hát của anh đã khiến cho nhạc trẻ Việt Nam có một điểm tựa thú vị”.

Trước đó, với nhạc Việt, người ta quen nghe sự mềm mại và da diết. Đến giai đoạn của Elvis Phương, nhạc trẻ Việt Nam có thêm vài chọn lựa, được giới thiệu đồng bộ, độc đáo và khiến những ai từng là khán giả của thập niên 1960, có thể vẫn lưu lại ký ức kỳ diệu đó cho đến tận hôm nay”,

/PHAN NGUYÊN LUÂN/… tổng hợp và thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s