THOÁT KHỎI VIỆT NAM RỒI… MOMMY, DADDY ƠI!!

 

Nói nào ngày bà con mình chạy qua nước Úc nầy đây trước tui cả hàng chục năm, tui mới lò dò tới nhờ “ăn theo”.
Ăn theo là ké; là nhờ thằng em vọt trước nó lo; bằng không, còn kẹt lại trong nước tui đã chết mấy mươi đời vương vì buồn đời mà nhậu quá trời. Em yêu của tui phán như vậy đó!

Ngày đi, thằng Hải quan VC phi trường Tân Sơn Nhứt, còn kiếm chuyện biểu tui đi xin giấy nầy giấy nọ ngoài Bến Chương Dương; mà máy bay còn chừng tiếng nữa là bay. Biết cái tỏng láu cá, vòi tiền, xưa giờ cũng thế, tui bèn móc hết trong túi ra còn 100 ngàn đồng; thôi đành cúng cho thằng cô hồn các đảng nầy nó ăn, nó dộng..
Bị bóc lột rồi lủm tới tận xương tủy vào giờ phút chót, tui thề là một đi không trở lại… (Hổng thề thời thôi; thề là tui giữ hè vì sợ lỗi thề sẽ bị trời đánh… Đời còn đẹp nên tui sợ chết bất đắc kỳ tử lắm bà con ơi!).
Tui đi Úc vì trong bụng còn giận thằng đế quốc Mỹ vô thủy vô chung. Dẫu giận nhưng nói nào ngay Đế quốc Mỹ nó hay… chế ra cái ‘Facebook’ làm bà con mình ra đi mà mang theo được tiếng nói, hình ảnh quê hương bên nhà trong ngục tù bao la; còn kẹt vài thằng bạn học phía bên kia biển.

Tụi nó cứ kêu réo, níu kéo tui về hoài hà. “Thiên hạ về Việt Nam như đi chợ; còn chú mầy sợ vợ nên lặn mất tăm đã bao năm?”
“Thôi gặp nhau trên Facebook đỡ tốn tiền; chớ về gặp mấy cái mặt mẹt của mấy thằng đã từng đe nẹt, đày ải… là tao nổi điên lên, phải vô dưỡng trí viện Biên Hòa thì lại phiền mấy đứa bây lại phải thăm nuôi!”
Thuyết phục tui về thăm lại chốn quê không được, nó bèn chọc quê, hỏi xỏ làm tui cà lăm hỏng biết trả lời sao?

“Xứ người tới mới vài ba chục năm, có người mới chỉ năm hay bảy năm mà nay ai cũng là bác sĩ, kỹ sư, chủ hãng may, chủ siêu thị. Khèn khẹt tiếng Anh tiếng Mỹ đến ‘khỉ’ còn kinh… Mà hình như không có ai làm thợ, làm cu li hết cả phải không mậy?”
“Ờ thì người Việt mình mà giỏi lắm. Đa phần là vậy hết; chỉ trừ tao với ông Cao Tần. Tao thì làm ‘gác dan’ bà con cô bác mình gọi là mấy chú ‘Bảo An’; Úc gọi là security; còn ổng: “Mai mốt anh về có thằng túm hỏi / Mầy qua bên Mỹ học được củ gì?/ Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi/ Nói mầy hay ông thượng đẳng cu li…”
“À quên cũng có người làm nghề nông đó chớ. Giàu thôi hết biết. Giàu vì họ không trồng lúa ngoài ruộng mà họ trồng ‘cỏ’ trong nhà!”
Nghe tui nói vậy; nó gật gù là “Tuần tới vợ chồng tao sẽ bay qua thăm thằng con tao đang đi du học bên đó!” “Ủa thằng con mầy ở đâu mà tao không biết hè?”
“Nó đang ở trong hộp… vì nó trồng ‘cỏ’ như mầy nói đó! Nó chỉ làm tá điền chăm sóc ‘cỏ’ cho địa chủ đỏ đến từ thành phố Hoa Phượng đỏ, chuyên trồng cỏ từ Anh qua Úc sang tới Canada.

  Nhưng thôi con dại cái mang. Núm ruột, mình bỏ đâu có được.
Tuần sau thấy nó vác cái mặt đưa đám, hãm tài tới nhà tui. “Ối đời ai cũng có cái số… Giày dép còn có… Mầy đừng buồn, thằng con mầy ở tù rồi cũng có ngày ra. Án ba năm, hạnh kiểm tốt là chừng hai năm Úc nó thả hè!”
“Con mầy ăn có người nấu; ngủ có người coi. Đi chơi có người theo bảo vệ; sợ con mầy bị ‘đầu gấu’ trong tù đánh bất tử!
Tốn một năm xỉu xỉu tới 5, 7 chục ngàn đô, nên chánh phủ Úc nó cho ra sớm thế thôi!”
Thôi chuyện đâu còn có đó nhậu trước cái đã… Tha hương ngộ cố tri mà! Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Làm xỉu xỉu vài ba lon là đời đã vui trở lại. Nó khen beer Úc ngon thiệt.
“Sao mầy đi quá lâu mà hổng về Việt Nam thăm lại quê hương mến yêu gì hết ráo vậy?”
“Về ăn chơi, gái gú chân dài đầu ngắn, thì tao hổng có tiền… Tao thuộc loại có đồng nào xào đồng nấy!”

“Phần năm chỉ 4 tuần phép thường niên thì thời gian đâu mà đi du hí ở nước ngoài chớ. Đâu cũng nhiêu đó, như đi Mỹ, ở thành phố thì cũng McDonald’s, KFC (Kentucky Fried Chicken) và Pizza Hut. Vô rừng, cũng suối, cũng sông, cũng biển. Úc có hết ráo thì đi Mỹ làm cái gì?”
“Còn về Việt Nam hả? Còn VC, tao về làm gì? Người ta vinh quy thì về bái tổ để khoe còn mình làm cu li thì có cái chi để khoe chớ?
Về hổng cho tiền thì sợ bà con nói: “Việt Kiều về quê mà Trùm Sò như thế thì về làm cái quái gì?!”.
Nếu tao giàu như tỉ phú ‘Barry Tèo’, bạn học cũ của mình bên Mỹ, thì cũng nên xênh xang áo gấm về làng để họ hàng… được thơm lây.”
“Ờ! Năm rồi vợ chồng Barry Tèo và thằng nhóc Tommy chừng 9, 10 tuổi từ Cali bay về có về ghé thăm tao. Vợ nó còn trẻ măng hè, mới lãnh từ Hốc Bà Tó qua được chừng 10 năm nay thôi! Tụi nó về thăm bà già vợ, nhỏ hơn nó một tuổi, bịnh dữ lắm; sắp đi bán muối!”

“Về quê vợ, Barry Tèo bị lối xóm đố kỵ: dè bĩu già mà khoái cỏ non, dân đẻ ở Trảng Bom, nên nổ.
Hồi xưa, nghèo không có đôi dép mà mang; giờ giày Made in Italy, đi đâu cũng đeo cái bao tử trước bụng, đựng giấy thông hành và tiền bạc; cứ nơm nớp sợ tụi hai ngón nó thó thì Việt Kiều sẽ thành móc bọc.
Bị cà nanh như vậy, nó chạy lên Sài Gòn ghé nhà tao ở đỡ, chờ con vợ nó trả hiếu xong xuôi, mồ yên mả đẹp cho bà già vợ nó, là cả nhà sẽ bay về Mỹ.”
“Ê nè! Thằng Barry Tèo coi đi Mỹ chỉ gần 40 năm mà nó thay đổi dữ lắm. Đi đâu cũng kè kè chai nước lọc, không dám uống nước trà; nước giếng, nước mưa, thấy con lăng quăng nó nói ghê quá hè!”
“Nó đâu còn nhớ năm 78 vượt biên với tao bị bể, hai đứa bị nhốt ở Trại giam Cây Gừa tại Ấp 5, xã Thạnh Bình, huyện Giá Rai, Bạc Liêu!
Đi lao động khát phải dọng một họng nước phèn vàng sậm như nước trà quạu mà có đau bụng gì đâu hè!”
“Bây giờ là phải đi nhà hàng máy lạnh vì Sài Gòn nóng quá để ăn uống không sợ bị Tào Tháo rượt; chớ nó có biết đâu đồ ăn tẩm toàn là hóa chất!”
“À mầy nhớ thằng Lù Coi, (biệt danh do mầy đặt), học cùng lớp với mình, ba nó chạy taxi làm giao liên cho VC đó. Sau nầy nó làm lớn lắm, bên Nhà đất. Nghe thằng Barry Tèo bên Mỹ về; nó có mời đi nhà hàng đặc sản, chắc cũng để nổ với nhau thôi… Coi VC với Việt Kiều thằng nào ngon? Vậy là tao được ‘ăn theo’ tức ăn chực.”
Con vợ của thằng Barry Tèo không chịu đi!
“Bạn học cũ của anh chớ đâu phải của em?! Em đâu có đi học mà có bạn học chớ. Anh dắt thằng Tommy đi đi!”

“Bậy nè! Nó mời hai vợ chồng mình mà chỉ anh đi coi sao phải? Phần giờ nó làm quan… lớn lắm; giàu lắm mà còn nghĩ tình bạn học cũ thì nó vẫn còn chơi được!”
“Ối cái bọn ăn cắp của dân không hè hay ho gì mà khoe…”Ai đông khe” (care)!”
Dẫu nài nỉ cách mấy vợ nó cũng đâu có ‘mu’ (move). Chạy vô phòng nằm thu lu một góc. (Nghe nó năn nỉ ỉ ôi hoài thấy ghét. Vợ tao, tao đặt đâu là nó ngồi đó làm gì dám cãi hè!”)
Barry Tèo đi phó hội bàn đào với Lù Coi, tiền chắc không lại rồi. Tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt sao bằng tiền ăn cắp?
Nhưng con vợ trẻ hơn, ăn đứt bà già trầu, vợ của Lù Coi! Đọ tiền không lại đem vợ ra đọ chơi để đỡ mất mặt bầu cua…bèn sai thằng Tommy chạy vô phòng kêu: “Momy! Daddy muốn Mommy ngay bây giờ”.
Một lát Tommy chạy ra nói: “Daddy! Momy đang rửa ‘he’ (hair)”. (What? Cái gì vậy cà? Té ra vợ nó đang gội đầu!)
Ối! Cái chuyện người mình ở nước ngoài nói chuyện chêm thêm tiếng Mỹ là thường! Hồi xưa, thời Tây, dân mình cũng chêm tiếng Pháp hà rầm đó thôi!
Ngay cả ông Trần Tế Xương làm thơ còn chơi tiếng Pháp nữa kìa: “Tháo nhẫn ‘ma dê’ liệng xuống sông/ Thôi thôi tôi cũng ‘mét xì’ ông.”
(‘Ma dê’ là ‘marier’, là kết hôn thì nhẫn ‘ma dê’ là nhẫn cưới. Còn ‘mét xì’ là ‘merci’ là cám ơn)
Tóm lại tiện là phang tưới xượi hốt sen hè. Xin đừng xỏ xiên, chê là đồ mất gốc, chờ dịp là ‘suỵt’ tiếng Tây để nhát người ta?

Ở bữa đi ăn nhà hàng đó, thằng Lù Coi giành đi chợ. Mới đầu nó kêu nghêu xào XO. Thằng nhóc con Tommy lấy tay bốc, thấy chỉ còn vỏ nghêu; thịt nghêu đã rớt ra chìm sâu trong nước xốt. Ngẩn ngơ nhìn một lát, nó nói: “Không có ai!”
(Thiệt mấy đứa nhóc sanh ở nước ngoài nói tiếng Việt như mình làm thơ vậy!)
Món kế là cua đinh xào lăn, rồi rùa rang muối, da rắn chiên dòn, vũ nữ chân dài tức khô nhái. Mấy món mà bên Mỹ đốt đuốc tìm cũng không có!
Thâm ý là thằng Lù Coi cũng muốn khoe khoang như Thạch Sùng khoe của đấy thôi! Thằng nhóc Tommy lè lưỡi ra khiếp đảm nhìn mấy con đó; xong chỉ con Thạch Sùng đeo trên vách tường hỏi: “Có ăn con đó hay không?”
Thấy cha con Barry Tèo không đụng tới cua đinh, rùa, rắn, Lù Coi đành gọi bò ‘bít tết’ cho bạn Việt Kiều mình và gà nướng, khoai tây chiên cho thằng nhóc. Ôi nó mừng hết biết… KFC mà món ruột của nó đây mà!

Riêng Barry Tèo than thở: “Chúng mầy cứ ép ông ăn thịt hoài hè! Bên Mỹ, ông ăn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, suốt cả mấy chục năm nay. Giờ ông chỉ thèm rau muống xào tỏi. Đậu rồng chấm chao ăn với với cơm hơi nhão. Còn nhậu thì chơi xoài thanh ca bầm với khô cá sặt, rưới chút nước mắm đường là bắt…”
“Ôi mấy thứ đó, cứ ra sau vườn, rau muống cả đống, đậu rồng nó mọc lủng lẳng treo đầy trên giàn nè… Chao thì ra quán bà Tư tiệm mua về… Hổm ghé nhà tao sao mầy không nói, tao đâu có biết; vì hổng lẽ đem mấy cái thứ heo ăn đó mà đãi Việt Kiều sao mậy?”
Hôm sau tao bùi ngùi (nhưng được chút an ủi là tiền Việt Nam xài chưa hết nó cho tao) tiễn đưa vợ chồng Barry Tèo và thằng nhóc Tommy trở về với thế giới tự do.
Ra tới phi trường, chuẩn bị bay, thằng nhóc Tommy nhảy lên hò reo tở mở:
“Thoát khỏi Việt Nam rồi! Daddy! Mommy! Hi hi!”

Đoàn xuân Thu
Melbourne

This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s