NƠI LITTLE SAIGON CÓ LẮM ĐIỀU “CƯỜI RA NƯỚC MẮT” !!

Phóng Sự Little Saigon

Cả đêm ngủ không được, chỉ có một chiếc răng mà hành hạ hết mấy bộ phận đầu mình tứ chi, làm trằn trọc suốt mấy canh thâu. Có lẽ trong đời ai cũng có một lần trãi qua “đau răng”, cảm giác này thế nào chắc không cần diễn tả, nhưng chỉ có chút ấm ức về ngôn ngữ mà tiền nhân để lại “Răng Khôn”…

Tại sao gọi là “răng khôn” (?), khi nó không chịu nghe lời, “đoàn kết đại đồng” cả hàm răng cùng với thân thể con người, ngược lại nó tách riêng làm khó chịu toàn thân, phải gọi là “răng ngu”, hoặc là “răng ngốc” mới đúng nghĩa, phải không (?)..Không thể nào nhắm mắt ngủ yên thân với chiếc “răng ngu ngốc” này. Bực quá, ngồi dậy tìm cuốn phone book kiếm địa chỉ mấy văn phòng nha khoa xem nơi nào mở cửa sớm nhất để chạy đến mong giải quyết tâm sự răng cỏ vô duyên này. Lục đục hơn nửa tiếng đồng hồ mà cũng không thấy cuốn niên giám Việt Nam nào. Thật là bực mình, ba cái đồ lỉnh kỉnh, lảng cảng khi không cần thì nó nhỡn nhơ trước mặt, còn khi muốn dùng thì tìm bét con mắt không ra.. Ah quên, sao không hỏi thăm chú “google” là xong thôi, đúng là mỗi lần bị gì thì quýnh quáng không nhớ đâu vào đâu… Hai cái tên đầu tiên nghĩ đến là Civic Center Dental và nha khoa Ngô Thị Mỹ Tiên (chỉ nhớ man mán hai nơi đó thôi, xin mấy nha sĩ khác đừng trách mình sao không nhớ mà tội nghiệp nhé!)…

Uhm… thế là có số phone, có địa chỉ, và chỉ cần cuốc bộ khoảng vài blocks đường là tới, thôi cũng tạm yên, xuống bếp lấy tí muối pha vào nước ấm ấm vừa ngậm vừa xúc mong cho “chàng khôn” khôn thiệt dùm chút để mình chợp được mắt đôi phút, chứ tuổi này thiếu một giờ ngủ đủ thê thảm hà huống chi cả đêm không nhắm mắt, sáng ra mắt nhắm luôn là đi thăm ông bà dễ dàng…

Nói đến chuyện đi nha sĩ làm nhớ lại lúc mới qua Mỹ, từ Appleton, Wisconsin moved (dời) về thành phố San Diego, chị Hai dẫn cả nhà đi nha sĩ Nguyễn P. Hùng, (không biết bây giờ ông ở đâu, khỏe mạnh thế nào)… Khi gọi tên tôi vào phòng khám, ông nhìn tôi cười cười, hỏi thăm một vài câu xã giao, xong ông bắt há miệng, há mồm rồi dùng mấy cây sắt nhọn, cây kềm thọt vào rút ra bên trong, tôi như cá trên thớt, ông nha sĩ muốn làm gì thì làm. Sau một tăng tá lã bùng binh, khoảng 20 phút bước ra ngoài, lấy hai tay rờ lên hai bên má thấy cứng ngắt, thuốc tê chưa nhã hết nên có cảm giác được gì đâu. Chị Hai nhìn mặt thấy thằng em méo mó, chị cười sặc sụa. Trước khi ra về, nha sĩ vỗ vai với lời khuyên thân tình: “Đàn ông con trai phải dạn lên, phải anh hùng chứ, thấy cậu nhát quá thì sao mấy con gái thương?”. Nghe ông nói mà phát mệt, hồi đó mới dzậy thì biết gì mà gái với góc, chỉ biết mỗi lần cần đi gặp ông là phát phiền… Xong, cả nhà được nha sĩ đưa ra tận cửa (sau khi) vui vẽ gỡ mỗi đứa hai miếng medical stickers. Đã vậy, thằng em đâu có biết mấy hôm sau rờ lại hàm răng, hai cái răng hàm bị nhổ hồi nào đâu có hay, bực mình kêu chị Hai gọi lại “hỏi thăm” nha sĩ tại sao lại nhổ răng mà không trám cho thằng em (?), chỉ nghe ông trả lời một câu gọn tâng “tôi thấy cậu trai nhát quá, nên nhổ phức cho mau”. Thế là xong, hết phim!!!

Nếu ai định cư ở Hoa Kỳ vào đầu thập niên 80 sẽ rỏ, ai cũng được chính phủ cấp cho một miếng giấy sticker với bốn miếng Medical. Cứ nghĩ medical của chính phủ cho mỗi tháng, đâu có tiếc gì mà không đưa cho nha sĩ, bác sĩ mặc sức “mượn Free”, chỉ biết sau khi đi nha sĩ về ổng tặng cho mỗi đứa một cái bàn chải đánh răng, vậy là … hạnh phúc rồi! Thế là vừa mất hai chiếc răng hàm yêu dấu, lại còn phải tặng cho nha sĩ “dấu yêu” hai miếng medicals! (nha sĩ, bác sĩ hổng giàu mới lạ)…

Trời sáng, gọi 2 văn phòng nha sĩ, nhưng không có nơi nào còn mở cửa, bực mình với chiếc răng “ngu ngốc” này, chạy vào bếp hốp vài ngụm nước muối cho khỏi đau. Công nhận ngày xưa bà nội nói không nhớ, dạy không nghe, bây giờ mới thấy hiệu quả của nước muối. Tiền nhân của chúng ta lúc trước đâu có học cao, học rộng, cũng không có bằng cấp bác sĩ, tiến sĩ, nha sĩ đâu nào, nhưng nói gì cũng đúng, đúng hơn cả con số 100%, đúng mãi cho đến ngàn sau, câu nói của các cụ ăn sâu vào dân gian theo ca dao Việt Nam một cách trọn vẹn, hữu hiệu đến tuyệt vời…

Thế mà trời cũng đã sáng sau một đêm trằn trọc, lăn qua trở lại cùng với tiếng “rên xiết” vì chiếc răng “ngu ngốc” hành hạ. Định xuống nhà bếp làm ly coffee như mọi ngày, nhưng thằng em “răng khôn” tấn công kiểu này uống coffee vào chắc nó không tha mình, thôi thì vào restroom xúc nước muối tiếp… mặn ơi là mặn, chán thiệt!! Vào thay chiếc quần KaKi mặc cả tuần chưa giặt, thường thường mấy thằng đàn ông rất lười giặt đồ (chắc sợ mất mùi), chỉ có siêng khi có mấy em hoa hậu đến thăm, hay địa được em chân dài lưng ngắn rủ đi chơi thì lúc đó mấy trượng mầy râu mới chăm chuốc quần áo goi là “thơm tho sạch sẽ bất đắc dĩ“…

Tôi lái xe đến văn phòng nha sĩ Ngô Thị Mỹ Tiên chưa tới giờ mở cửa, đến trung tâm nha khoa Civic Dental cũng im như tờ… Phải công nhận mấy phòng mạch nha khoa lớn lớn ăn ngủ hơi kỷ, giờ đã 10am rồi mà cửa vẫn đóng cứng ngắt… Thế là lái xe chạy một vòng trên đường Bolsa, thấy bảng hiêu Bác Sĩ Nha Khoa NNH (viết tên tắt cho lịch sự). Parking xe mở cửa bước vào văn phòng, một số “bệnh nhân” đang ngồi chờ. Tôi đến counter chưa kịp hỏi thăm thì nghe cô thư ký “phát biểu” mà không cần nhìn mình:

” Anh có hẹn trước không?”

Nhìn cô thư ký “xồn xốn”, nhưng trông cũng “khá khá”, tôi ước gì thấy được nụ cười để chiếc “răng khôn” tôi ngủ yên cho đến khi gặp nha sĩ, thế nhưng ước mơ không thành sự thật, tôi chưa kịp trả lời thì “răng khôn” kiếm chuyện giựt giưt làm nhức một bên quai hàm, tôi cố gắng “nhịn tức” tặng cho cô thư ký nụ cười ruồi (chuyên nghiệp):

” Oh, tôi không có hẹn trước, đau răng tối hôm qua, nay đi vòng vòng thấy office nha khoa này nên vào hỏi thăm. Hôm nay có nha sĩ làm việc không vậy cô?”…

Cô thư ký vẫn giữ đôi mắt dính vào màn hình computer, không buồn nhìn tôi và trả lời trỏng trỏng:

… “Không có Nha Sĩ thì văn phòng mở cửa làm gì? anh điền tên vào bảng này để mở hồ sơ”…

Nghe nói vậy tôi im re, tuân lời răm rắp theo cô ta, chứ nếu không tí nữa vào trong phòng nha khoa “hắn” cho một phát là tiêu cả hàm răng chứ không phải giởn chơi. Tôi lại ghế gần đó ngồi điền hồ sơ. Chợt thấy có một bà mẹ trẻ đưa con đến khám răng, bà mẹ dắt đứa trẻ đến counter hỏi thăm cô thư ký:

  • Chào chị, hôm nay em có hẹn 10:30am (sáng) làm răng cho cháu, xin lỗi nha sĩ tới chưa ạ?

Tưởng chuyện đơn giản không có gì, nhưng nghe cô thư ký trả lời tháo quát: – Bây giờ mới 10:25am, chưa tới giờ, đúng giờ sẽ kêu tên chị. 

Bà mẹ trẻ ngạc nhiên nhìn ngơ ngác, rồi nhìn chung quanh, vô tình bắt chụp được ánh mắt đồng cảm của tôi, bà mẹ trẻ lắc đầu rồi dắt con đứng qua một bên. Tôi thấy vậy, nên nhường chiếc ghế cho mẹ con. Đứa con giá khoảng 7,8 tuổi, trông rất dễ thương, vừa ngồi trong lòng mẹ vừa hỏi:

  • Sao cô đó dữ quá hở mẹ? con không thích đi làm răng chỗ này đâu… con đau răng quá mẹ ơi, mẹ ơi!! (bé khóc mếu máo)

Không biết con bé vô tư hồn nhiên nói như vậy động đến “ổ kiến lửa”, cô thư ký nghe được chòm đầu ra khỏi bàn, nói to tiếng:

  • Không làm ở đây thì đi chỗ khác, hai mẹ con ở đây làm ồn ào, làm phiền đến những người khác, nếu mẹ con chị không ngồi yên lặng, giữ trật tự tôi mời ra ngoài…

Lúc này người mẹ trẻ nhìn cô thư ký cười “xoa dịu” và vuốt tóc con, ôm con bé vào lòng, rồi nói nhỏ nhỏ:

  • Con ráng chờ tí nghe, tới phiên mình chú nha sĩ sẽ cho con kẹo, ngoan nhé! 

Hai mẹ con ngồi hơn nửa tiếng, vẫn chưa thấy kêu tên vào, mà lại kêu một người bệnh nhân mới bước vào sau vô bên trong phòng khám. Thấy con gái nhăn mặt, người mẹ trẻ xót nên đứng dậy đi lên window bàn làm việc của cô thư ký và hỏi thăm:

  • Chị xem thử chừng nào mới tới tên của bé, em có hẹn 10:30am, mà bây giờ hơn 11:00am rồi, chị xem nha sĩ xong chưa làm cho con bé nhà em nhé, em còn phải đi đón thằng anh nó ở trường. Chị giúp em nhé!

Cô thư ký không buồn ngước lên nhìn, chỉ trả lời một câu trỏng trỏng như không cần người nghe:

  • Nha sĩ chỉ có hai tay thôi, xong rồi tôi kêu, chứ tôi giữ mẹ con chị làm gì. Chị dùng medical thì làm phiền chờ thêm một tí, mấy người trả tiền mặt thì đã hẹn trước chị.

Có lẽ đụng chạm tự ái khi nghe cô thư ký nói đến chữ “medical” (một loại bảo hiểm y tế của chính quyền bảo trợ), người mẹ trẻ nhỏ nhẹ lên tiếng:

  • Chị không nên nói vậy, mẹ con tôi mới qua thì phải cần medical của chính phủ, Bảo hiểm medical hay tiền mặt đều giá trị bằng tiền, chị không nên bè dễu và so sánh như vậy chị nhé!, nhưng đó không phải là lý do mình muốn nói, có điều mẹ con em có hẹn trước, chị không cho vào. Vì con bé đau răng rên quá nên em mới sốt ruột, chỉ mong chị thông cảm…

Cô thư ký chắc có lẽ bực bội ở đâu, sẵn tiện đổ hết lên đầu bệnh nhân, cô ngước lên đưa mắt nhìn vào mặt người mẹ trẻ sắt bén nói một câu gọn tâng:

  • Tôi nói chị đợi, mẹ con chị không đợi thì chị có thể đi nơi khác. 

Tôi ngồi đối diện nghe hết cuộc đối thoại, máu anh hùng (rơm) sôi sục lúc nào không hay, tôi đứng lên đi là bàn làm việc của cô thư ký:

  • Trước hết xin lỗi cho tôi hỏi chị tên gì vậy?

Cô thư ký nhìn tôi với đôi mắt “dĩ nhiên” là không thân thiện:

  • Anh hỏi tên tôi làm gì? vớ vẩn !

Tôi nghiêm mặt: – Tôi hỏi tên chị là gì chị không trả lời? nãy giờ tôi chứng kiến cách cư xử của chị rất khiếm nhã, nếu không muốn nói là vô ý thức. Mẹ con chị này đã có hẹn, chị không sắp xếp đúng giờ, thì lấy hẹn để làm gì? còn về bảo hiểm y tế của chính phủ Medical có gì sai, có gì xấu hổ, có gì gian lận, mà chị ưu tiên cho bệnh nhân trả tiền mặt vào trước, và trả lời một cách xấc xược. Nếu không có những bệnh nhân dùng Medical này, chị nghĩ văn phòng nha sĩ của chị đứng vững trong khu Little Saigon này sao? Chúng ta là đồng hương nơi này, không biết thương yêu nhau, thì cũng đừng sĩ vả và bè dễu một cách thái quá. Tôi không biết tại sao Nha Sĩ lại mướn chị, hay cho dù chị là thân nhân của nha sĩ đi nữa, với tư cách vô ý thức, vô học như thế này, chị không đủ khả năng ngồi làm việc ở đây, vừa làm mất mặt Nha Sĩ, vừa làm mất thời gian của bệnh nhân, vừa ghê tỏm văn phòng này. Bây giờ, tôi hỏi một lần nữa,  chị tên gì? chị có quyền không trả lời, và tôi có quyền đưa lên đài radio, TV và báo chí nói về văn phòng của chị, chưa kể tôi sẽ gọi điện thoại lên sở lao động bày tỏ những sự bất công, kỳ thị của văn phòng Nha Sĩ này đối với bệnh nhân…

Cô thư ký cũng không vừa, lớn tiếng: – Mắc mớ gì anh mà anh xía vào, anh không thích tôi mời anh ra khỏi văn phòng nha sĩ, nếu không tôi sẽ gọi Police…

Người mẹ trẻ có vẽ lo lắng, và không muốn có sự phiền hà nên khuyên tôi:

  • Cảm ơn anh bênh vực cho mẹ con em, như thôi anh ạ! chuyện không đáng là gì, cũng không mất mát gì, anh coi chừng cô ta gọi police thì phiền lắm… Mẹ con em không có sao mà.. cảm ơn anh!

Tôi nhìn hai mẹ con hiền hòa, an phận nên cô thư ký mới có hành động vô thức như vậy, nhưng họ đâu biết “đội mũ ngược” không thể nào chấp nhận bất công, kỳ thị, và đồng hương bị khinh thường bởi người gốc Việt này, nên tôi quay qua cô thư ký nói rỏ:
– Chị có thể gọi police, tôi sẽ đứng đây sẽ làm rỏ vấn đề, và tôi muốn gặp manager, hoặc là tôi đứng đây cho tới khi nào gặp Nha sĩ. Chị nhớ nhé, nãy giờ có người đồng hương ngồi đây cũng thấy rỏ, và làm chứng tất cả lời nói và hành động của chị, và tôi đã ghi âm trong điện thoại từng lời nói của chị bè dễu, kỳ thị, hạ nhục và khinh thường bệnh nhân đồng hương trả tiền bằng bảo hiểm Medical…

Vừa lúc đó, Nha sĩ cũng bước ra, gặp tôi chào hỏi thân mật: – “Ủa, đi đâu đây? anh Đội Mũ Ngược mà cũng bị đau răng hả? anh khỏe không? Mấy năm rồi không gặp anh từ ngày đi đại hội Bắc Mỹ…”

Thì ra nha sĩ này là em gái của người bạn thân lúc trước cùng sinh hoạt trong nhóm “free borderline media” (truyền thông không biên giới) cách đây 6 năm. Tôi cười “ruồi” bắt tay với Nha sĩ:

  • Trời đất, đâu biết em làm ở phòng mạch nha sĩ này, thằng Tuấn nói em học ở Medison, Wisconsin rồi làm ở đó luôn. Uhm… Em về đây làm cần học hỏi nhiều về tâm lý để phục vụ tốt cho đồng hương nhé! anh nghĩ làm cho người Mỹ ở những tiểu bang rất khác với trực tiếp làm cho đồng hương mình ở đây.

Nha sĩ cười vui vẻ, có lẽ chưa nghe câu chuyện vừa rồi nên nhìn tôi với nụ cười thân thiện:

  • Cảm ơn anh! em cũng cố gắng lắm! làm cho đồng hương Việt có cái vui, nhưng cũng có cái nhức đầu, làm cho người bản xứ có cái nhức đầu, nhưng cũng có cái vui. Nói chung là phục vụ cho ai hay ở đâu cũng vậy, phải tận tâm tuyệt đối. Cảm ơn anh nhắc nhở. Anh điền hồ sơ chưa, mời anh vô phòng bên cạnh đợi em tí nhé, em làm xong anh em mình đi lunch, lâu rồi không gặp anh, hôm trước anh Tuấn có nhắc anh đó…

Tôi gật đầu cười: – Em làm cho hai mẹ con chị này đi, nãy giờ họ đợi lâu lắm rồi… tí nữa tới anh, em làm nhẹ nhẹ dùm chút nghe và đừng nhổ hết hàm tội nghiệp, anh sợ nhất là cái vụ đi làm răng! ah, nhớ chăm sóc và nhắc nhở mấy người front office vui vẻ với bệnh nhân nhé!!

Tôi cố ý nhắc khéo, có lẽ Nha sĩ không hiểu ý nên cười vui, rồi mời hai mẹ con chị trẻ tuổi vào bên trong, đi mấy bước Nha sĩ mở cửa một chân trong một ngoài, vói đầu ra nhắc lại: – “Anh nhớ đợi nhé! tí nữa làm xong anh em mình nói chuyện nhiều hơn nghe!”.

Lúc này cô thư ký nhìn tôi với đôi mắt khác hơn, thân thiện hơn… Tôi mặc kệ vì “cục giận” vẫn còn chấn ngang cổ, nên tôi bỏ ra ngoài, để khỏi nhìn khuôn mặt “đổi sắc” của cô thư ký như đổi màu da của con tắc kè…

Mở cửa bước ra ngoài, gió mát những ngày đầu Thu thổi nhẹ qua thành phố, cảm giác thấy dễ chịu dần dần. Nghĩ sao tôi bước xuống thang cấp, rồi ra parking lái xe đi… Chiếc xe lăn bánh chạy ra đầu đường quẹo trái trên con lộ Bolsa. Ngồi lái xe mà cảm giác vui vui, tôi tự mỉm cười, cười thú vị… đúng là trái đất nhỏ, đi đâu cũng gặp “duyên hội họp” khó giải thích.

Uhm, chợt nhớ ra không thấy đau răng nữa! chiếc răng không còn “ngu” và “khôn” trở lại tự bạo giờ…

Đúng là Nơi Little Saigon Có Lắm Điều Cười Ra Nước Mắt …

/ ĐỘI MŨ NGƯỢC /…. thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Chuyện Phiếm Thời Sự, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: