BỐN CÁI CHẢ GIÒ…

MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN… TRỜI ƠI !!

TẤM LÒNG
.
Chuyện thế này…
Đang lui khui đóng cửa office để chay ra Starbuck mua ly coffee (dĩ nhiên phải né quán Đen Đá), bỗng nhiên có người gọi phía trước, quay lại thì thấy một cụ lớn tuổi và một cô gái khoảng 30 mươi (hơn tí) đang đi tới, Mình cười:
– “Chào cụ! Cụ có khỏe không?”.
.
Xong, mình “địa ngang” cô gái, rồi gật đầu chào xã giao (rất ư lịch sự lắm à nghen). Bà cụ đến gần hơn, vỗ vai mà trúng lưng mình (chiều cao cụ khiêm nhường), cụ vui vẻ với giọng Bắc:
– “Mãi đến hôm nay tôi mới được gặp cậu, trông cậu vẫn đẹp trai và khỏe mạnh ra đấy!”…
.
Trời đất, chưa gặp nhau bao giờ mà sao cụ nhớ hay vậy?, không lẽ trong giấc chiêm bao cụ đã mơ ra hình hài của mình? Hy vọng giấc mơ đó để dành cho cô con gái thì hợp lý lắm, hihiih! (để diễn tả)… Cô con gái, tóc dài chấm lưng, cũng bước theo mẹ đến gần cửa, nghiêng vai cười nhẹ:
– “Mẹ của Vân cứ kêu em chở mẹ đến thăm anh hoài, nhưng Vân khá bận nên không đi được. Hôm nay mẹ chiên chả giò, nói để dành đem ra tặng anh. Anh chưa gặp Me của Vân lần nào, mà giống như mẹ bị thoi miên vậy… Just kidding, Vân nói đùa anh đừng để tâm nhé”!!
.
Nghe thật cảm động, nhất là giọng con gái Bắc “lai” của cụ. Mình chưa kịp phản ứng thế nào, thì cụ cười và tiếp lời:
– “Hôm nay tôi xuống bếp làm chả giò cho “cái” Vân về ăn đây này, và tôi cũng chiên thêm mấy cái nữa để tặng cậu, xơi cho vui. Tôi rất thích cậu nói chuyện trên đài VietStar Radio cả gần 10 năm rồi, nhất là chương trình “Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương”. Nghe mà nhớ quê nhà lắm thôi! Cậu dùng nhé, có cả 3 củ khoai lang tím, ăn tốt lắm cậu ạ!”…
.
Nói xong cụ kêu “Cái” Vân đưa bịch đồ ăn cho mình… Trời đất, hổng cảm động sao được (?), chưa ăn mà muốn nuốt trôi tất cả, kể cả tất lòng cụ dành cho mình. Tôi gật đầu cảm ơn, và nhận bịch đồ ăn trên tay “cái” Vân một cách trân quý.
Cụ có vẻ vui lắm, cứ nhìn mình không rời mắt, “cái” Vân thấy vậy nên nói với Mẹ:
– “Thôi chúng ta về, để cho anh làm việc, mẹ nhé”!!
.
Mình tiễn hai mẹ con ra parking, đứng đó dỏi mắt theo cho đến xe của họ chay ra đường Bolsa, quẹo phải mất hút rồi mới vào xe mình lái đi Starbuck. Con đường từ Office đến Starbuck không xa, nhưng cảm giác như vô tận, cái vô tận của một tình người đồng hương của Cụ lớn tuổi dành cho mình nói riêng, và có lẽ là dành cho người làm truyền thông nói chung khi cả đời đem thông tin, và chia sẻ những tâm tình trên những chương trình hữu ích…
.
Đến Starbuck mua coffee xong lái xe về, trên đường về mắt cứ liếc liếc, địa địa bịch đồ ăn, nhưng cố nuốt nước miếng để về Office rồi mới “làm thịt” nó… Mở cửa phòng, với ly coffee trên tay cùng cảm giác hả hê mở gói đồ của bà Cụ tặng mình…

Từ từ, trịnh trọng mở ra..
– Một bịch nhựa…
– Hai bịch nhựa…
– Thêm một bịch nhựa nữa, tổng cộng là ba bịch nhựa…

Wow…
– Ba củ khoai lang, Bốn cái chả giò…

Nhìn mấy cuốn chả giò mà lọng nghẹn ngào đứt ruột! Mình tự nhủ, chắc chả giò miền Bắc là phải pha chút mùa đen nhìn cho đậm đà chăng? Tự nhiên thấy nhớ Mẹ quá! tuy chả giò của mẹ không màu “đậm đà”, nhưng có lẽ ăn quen rồi nên thích “Né… chỗ đen”!
.
Nhưng âu cũng là tấm lòng của cụ, phải chi con của cụ xuống bếp thì bây giờ mình có chả giò ăn như ngày nào, chắc hạnh phúc lắm!
.
Uhm, tự nhiên thấy nhớ nhớ chữ “cái”… V, dza dziết !!!
.
.
| đội mũ ngược |

 

This entry was posted in 6- Văn Học, 8- Đời Sống, Bút Ký, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s